[Fanfic] (Hôm nay nhiều tin xấu quá nên tôi viết một chút cẩu lương ăn tạm qua ngày) - Santories
Jeong Hyuk đến được căn nhà nhỏ bên hồ của họ thì đã quá nửa đêm. Lần biểu diễn này anh đi cùng khá nhiều nghệ sĩ, nên khi máy bay hạ cánh lại phải làm rất nhiều thủ tục chào hỏi các bên, thành thử mất thêm thời gian. Sau khi xong việc, Jeong Hyuk cũng không nấn ná lâu hơn, vội vàng bắt xe đến bên bờ hồ Lungtern. Seri giờ này chắc đã ngủ nên anh không nhắn tin cho cô, nóng lòng nhìn cảnh vật hai bên đường trôi qua để sớm thấy được ngôi nhà nhỏ ấm áp của hai người bọn họ.
Đèn phòng khách vẫn sáng. Jeong Hyuk đẩy cửa bước vào rồi nhẹ nhàng kéo hành lý sang một góc, tránh gây ra tiếng động. Anh nhìn qua một lượt, thì thấy người trong lòng đang nằm trên sô pha, cuộn tròn người ngủ quên mất. Cảm giác mỗi lần đến nơi này, biết là cô sẽ ở đây luôn mang cho anh sự ấm áp khó tả. Không giống như những ngày ở Quân thôn, sau phiên trực trở về nhà chỉ thấy trống trải đến bất lực, hành hạ trái tim anh suốt một thời gian dài đằng đẵng. Nếu không có những ký ức về Seri, tiếng cô nói, giọng cô cười và gương mặt hỷ nộ ái ố của cô từng hiện diện, Jeong Hyuk chắc cũng sẽ như hàng cây mùa đông vậy, héo hắt xác xơ.
Còn ở nơi này, Seri bằng xương bằng thịt đang ở trước mắt anh, dáng người nhỏ bé nằm gọn ghẽ trên sô pha. Anh bước đến gần, cởi áo khoác ngoài rồi ngồi xuống thảm sàn. Cô đang ngủ say, hơi thở đều đặn làm khuôn ngực phập phồng lên xuống dưới lớp chăn mỏng. Thỉnh thoảng, không biết trong mơ gặp gì, mà trán cô nhăn lại, sau cùng giãn ra rồi cái miệng nhỏ mỉm cười.
Jeong Hyuk nhìn như ngốc. Dù đã rất nhiều ngày anh có thể ôm cô ngủ bên cạnh mình, lại có thể bình yên mà ngắm cô mỗi sáng mỗi tối, nhưng say đắm của anh không bao giờ là đủ. Mái tóc êm mềm của cô hay quấn quít mấy ngón tay anh. Cái mũi nhỏ của cô mỗi khi lạnh lại đỏ ửng lên. Hàng mi dài của cô mỗi khi ngồi trong lòng anh đọc sách, anh cúi nhìn xuống sẽ thấy. Và đôi môi xinh đẹp của cô chỉ của riêng anh.
Jeong Hyuk say sưa nhìn ngắm Seri tưởng chừng như không biết đến thời gian, thì Seri trở mình, cái chăn mỏng rơi một góc xuống đất, để lộ thân hình nhỏ bé của cô...đang mặc áo khoác của anh, hai tay ôm lấy người, tiếp tục giấc ngủ. Khung cảnh mê hoặc trước mắt, người con gái anh yêu bằng tất cả sinh mệnh đang bình yên ngủ trong áo khoác của anh khiến trái tim anh lạc nhịp. Tâm tình của anh lúc này cũng chẳng có lời nào có thể diễn tả nổi, chỉ có môi tự nhiên mà nở nụ cười.
Nhưng cũng không thể để cho Seri ngủ ngoài sô pha như thế này cả đêm, Jeong Hyuk kéo chăn cẩn thận đắp lên người cô, sau đó nhẹ nhàng bế cô vào giường. Anh đặt cô xuống đệm, lại sợ cô bị chăn lạnh làm thức giấc, vì vậy mà nhanh chóng kéo chăn rồi chui vào, ôm cô trong lòng. Seri theo thói quen, rúc vào người anh làm ổ. Thân người ấm áp của cô dán vào người anh lại khiến Jeong Hyuk quên mất đoạn đường dài mình vừa trải qua, chỉ biết trước mắt có một ngọn lửa nhỏ, tàn lửa bay tí tách, tí tách.
Seri bỗng mở mắt, nhìn người bên cạnh.
"Anh về rồi sao? Em ngủ quên mất!"
Giọng mũi ngái ngủ của cô lọt vào tai Jeong Hyuk, giống như có con kiến nhỏ, loay hoay loay hoay trong tim anh. Seri vòng tay ôm lấy eo anh.
"Thấy em ngủ ngon, không nỡ đánh thức em dậy!"
Hơi thở ấm áp của anh trên đỉnh đầu của cô. Seri nắm vạt áo nơi eo anh.
"Ấm thật! Người của anh ấm thật!"
Cô ngước nhìn anh. Người nào đó thật sự chỉ muốn ấn cô xuống mà hôn, hô hấp trở nên gấp rút.
Seri mỉm cười, dán môi lên môi anh, mấy sợi tóc rơi vào hõm cổ Jeong Hyuk ngứa ngáy.
Trong đêm gió mùa chớm đông, một ngọn lửa nhỏ vừa được thổi bùng lên!
-----
#crash_landing_on_you
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com