[RiRi] Người đàn ông của Yoon Seri
"Cảm ơn quý khách đã bay cùng hãng hàng không Thuỵ Sĩ, chào mừng đã đến với thành phố Zurich!"
Tiếng của tiếp viên trưởng thông báo chuyến bay kết thúc. Seri trở người đứng dậy. Dù vẫn hay đi đi về về nhưng lần này vội vã ra sân bay sau một cuộc họp bàn giao căng thẳng, cô thấy đôi chút mệt mỏi. Nhưng nghĩ tới chuyện sắp được gặp người cần gặp, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi máy bay.
Seri kéo vali đi dọc sân bay rộng lớn, bước chân càng lúc càng nhanh. Sân bay đông đúc, người qua lại có người đơn độc như cô, cũng có người tay trong tay vừa đi vừa cười nói, khiến Seri không khỏi chạnh lòng. Hoàn cảnh của cô và Jeong Hyuk, vốn cũng chỉ có thể thu xếp thời gian để đi về gặp nhau tại một nơi xa như thế này, chuyện tương lai cũng chưa tìm ra được cách nào toàn vẹn cho cả hai. Vừa đi vừa nghĩ, Seri bỗng nhiên dừng lại. Cô nghe tiếng đàn du dương quen thuộc, bản nhạc mà đã vực cô dậy trong rất nhiều năm buồn bã, bản nhạc mà chỉ có một người duy nhất trên thế gian này có thể đàn cho cô nghe.
Seri tháo kính mát, nhìn ngó xung quanh. Tiếng đàn vẫn dịu dàng bên tai cô nhưng sân bay rộng lớn quá, cô không tìm được nơi xuất phát.
Seri yên lặng đứng nghe cho đến khi kết thúc, mệt mỏi của cô cũng tan biến. Có tiếng người vỗ tay ở góc sân bay, Seri tò mò đi về hướng đó.
Đám đông đang đứng vây quanh một người Châu Á cao lớn, ngồi cạnh đàn piano, đang mỉm cười cảm ơn.
Seri mừng rỡ nhận ra Jeong Hyuk, nhưng chưa kịp đến ôm anh, đã thấy một phụ nữ tiến đến còn nhanh hơn cả cô.
"Anh đàn hay quá, có thể cho tôi biết tên anh không?"
Cô ả cười sắc sảo, trang điểm lộng lẫy, đầy mê hoặc chờ Jeong Hyuk trả lời. Seri đứng sang một bên, lẩn khuất giữa đám đông, cũng chờ đợi.
"Cảm ơn. Xin gọi tôi là "Người đàn ông của Yoon Seri" nhé!"
Vẻ mặt của cô ả thoáng sượng sùng. Rõ ràng người đàn ông xuất chúng này là một món đồ đã có chủ.
"Yoon Seri chắc là một cô gái nhỉ? Xinh đẹp...như tôi không?"
"Thật cao ngạo!"
Yoon Seri lẩm bẩm.
"Rất tiếc, tôi không trả lời được!"
Gương mặt đầy son phấn phấn chấn trở lại.
"Không có từ ngữ nào diễn tả được vẻ đẹp của cô ấy nên tôi cũng không biết nói sao với cô. Nhưng nếu cô muốn biết, có thể hỏi cô ấy!"
Jeong Hyuk bước về phía Yoon Seri, nắm lấy tay cô. Chiếc nhẫn trên ngón tay anh chạm vào lòng bàn tay cô lành lạnh.
Cô ả nhìn thấy Seri, cũng chẳng thể nói gì thêm, cười trừ rồi bẽn lẽn rời đi.
"Anh đến đây lúc nào? Tay lạnh hết cả rồi này!"
Cô xoa tay anh.
"Trưởng phòng Hong bảo anh hôm nay lúc bay đi em không được thoải mái lắm, nên anh muốn khi em đến có thể nghe được một điều êm dịu!"
Jeong Hyuk nhìn cô dịu dàng ấm áp như rất nhiều năm qua.
"Vì vậy mà anh cố tình đến đây đàn cho em sao?"
Anh gật đầu.
"Chuyến bay đến trễ hai giờ cũng đã chờ rồi sao?"
Anh gật đầu lần nữa, ánh mắt vẫn đặt hết lên người cô.
Seri nhón chân hôn anh. Jeong Hyuk vòng tay đỡ eo cô, giữ sát bên người mình. Sân bay lạnh lẽo suốt mấy giờ đồng hồ cuối cùng cũng ấm áp hơn với Jeong Hyuk. Sân bay mênh mông giờ cũng đã có điểm dừng ngọt ngào hơn với Seri. Là từng chút từng chút một, không để hai người yêu nhau chờ đợi lâu thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com