Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Khó kiểm soát

Sáng hôm sau, thời tiết đã bớt lạnh hơn một chút so với tối qua. Gần đây trời rét kéo dài, trường tiểu học và trung học đều tạm thời cho học sinh nghỉ học. Chu Dao vẫn còn ngồi ăn sáng. Tuy thân hình mũm mĩm, nhưng cô lại ăn rất chậm, phải hơn hai mươi phút sau mới xong.

Chu Dao nhận ra, sáng nay bản thân lại có thể kiểm soát trở lại cơ thể nhỏ bé này. Bản thể hai mươi tuổi chỉ chiếm quyền vào những việc quan trọng nhất, còn lại đều do Chu Dao tám tuổi nắm giữ. Cô chỉ có thể giao tiếp với bản thể tám tuổi trong tiềm thức, trao đổi một cách âm thầm.

Cô vội vàng chào Chu Mẫn Kha để đi ra ngoài, nhưng mẹ liền gọi giật lại, đưa cho cô chiếc khăn quàng cổ:
- "Con vội gì thế, muốn đi chơi thì cũng phải quàng khăn vào cho ấm."

Bà tất nhiên rất hy vọng Chu Dao có bạn bè, nhưng khổ nỗi con bé vừa nhút nhát lại mập mạp, bọn trẻ trong tiểu khu thường không mấy thân thiện với nó.

Ngoài cổng vang lên tiếng gọi của một cậu nhóc:
- "Chu Dao! Ra ngoài này chơi đi."

Chu Dao nhận ra giọng nói quen thuộc. Cô bước ra thì thấy Vũ Lạc Hành. Bên cạnh cậu còn có hai bạn nhỏ khác, cùng Đàm Yên Khương... và một cô bé lạ mặt.

Vũ Lạc Hành giới thiệu:
- "Đây là Lý Vãn, chị ấy mới chuyển đến, bảo muốn gặp cậu một chút."

Chu Dao thoáng ngẩn người.Sau đó cũng lờ mờ nhớ ra người này.
- "Dạ, em chào chị."

Lý Vãn nhìn cô một lượt, môi mỉm cười nhưng ánh mắt lại lộ ý khinh miệt. Trong lòng cô ta thầm mỉa mai: Mập mạp lại xấu xí thế này,xem ra,mình chính là người đẹp nhất.

Cô ta vốn dĩ chẳng có hứng thú chơi với đám trẻ con này, chỉ khẽ mỉm cười rồi vẫy tay tạm biệt:
- "Tạm biệt các em nhé, chị có việc phải đi trước."

Vũ Lạc Hành cùng hai người khác cũng vẫy tay đáp lại, trong mắt đầy ngưỡng mộ:
- "Chị ấy đẹp thật đấy, cứ như thiên thần vậy!"
- "Ừ, trước giờ chưa từng gặp ai xinh đến thế."

Đàm Yên Khương cũng nghĩ giống mọi người, nhưng trong lòng lại chẳng hề thoải mái. Trước khi Lý Vãn chuyển đến, cô ta mới là người được khen ngợi nhiều nhất, là "bông hoa" được chú ý trong tiểu khu. Giờ đột nhiên có người mới đến, lại nổi bật hơn mình, cảm giác bị cướp mất hào quang khiến cô ta khó chịu vô cùng.

Hôm qua, Yên Khương đã chạm mặt Lý Vãn. Khi ấy, có người kể cho Lý Vãn nghe về Châu Kình - một kẻ kỳ quái trong tiểu khu. Rồi một người khác bỗng đưa ra ý kiến đầy ác ý:
- "Lý Vãn, cậu xinh đẹp như vậy, sao không thử tiếp cận Châu Kình đi? Mê hoặc cậu ta, rồi sau đó chà đạp, bỏ rơi không chút thương tiếc."

Ban đầu, Lý Vãn chẳng có hứng thú. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy Châu Kình, cô lại có chút dao động. Ở tuổi mười ba, đa số bọn con trai trông vẫn bình thường, non nớt, chưa có gì nổi bật. Nhưng ở Châu Kình lại toát lên một vẻ khác hẳn: khí chất chín chắn sớm, cơ thể rắn rỏi nhờ lao động nhiều, gương mặt không phải kiểu tinh xảo nhưng lại nam tính, lạnh lùng và cuốn hút một cách lạ thường.

Chính sự đối lập ấy khiến Lý Vãn nảy lòng hiếu kỳ, rồi quyết định thử kế hoạch kia. Đàm Yên Khương khi ấy cũng có mặt, nên đương nhiên biết rõ vì sao Lý Vãn rời đi hôm nay.

Vũ Lạc Hành lúc này lên tiếng rủ rê:
- "Này, ra kia chơi trốn tìm đi!"

Đám nhóc liền hùa theo, chỉ có Chu Dao và Đàm Yên Khương còn đứng lặng. Thấy vậy, Lạc Hành nghiêng đầu hỏi:
- "Hai cậu không đi à?"

Chu Dao không có tâm tư chơi đùa, chỉ hỏi thẳng:
- "Các cậu có biết anh Châu Kình ở đâu không?"

- "Anh ta mà không đi làm thêm thì chắc đang ở trên núi."

Chu Dao gật đầu, khẽ đáp:
- "Cảm ơn nhé."

Nói rồi, cô lập tức xoay người chạy lên núi.

Châu Kình vốn là người mang trong mình tổn thương từ nhỏ, lại lớn lên trong một môi trường gia đình đầy rẫy bạo lực. Không chỉ chịu đánh đập, cậu còn thường xuyên bị bóc lột sức lao động khiến cơ thể chai lì, khổ cực. Người ta xa lánh, thậm chí bắt nạt, khiến những dồn nén ấy dần trở thành bóng ma tâm lý khó kiểm soát.

Tóm lại, Châu Kình sau ngày hôm nay sẽ bước vào một ngưỡng khác - chính là tâm lý méo mó,bắt đầu làm những việc xấu.

Đàm Yên Khương cũng lại muốn lên núi xem Lý Vãn sẽ thực hiện kế hoạch kia với Châu Kình như thế nào nên liền nói:
- "Tớ cũng không chơi nữa, các cậu cứ chơi đi."

Nói xong, cô cũng vội vã đuổi theo Chu Dao, để lại đám Vũ Lạc Hành ngẩn ngơ nhìn hai bóng dáng nhỏ bé khuất dần sau con đường núi.

***

Lý Vãn đi bên cạnh Châu Kình, mỉm cười an ủi:
-"Cậu đừng lo, chắc con chim bay đi đâu đó xa để kiếm thức ăn thôi."

Châu Kình không trả lời. Anh vẫn lặng lẽ tìm con chim chích chòe mà bà nội đã để lại trước khi mất. Sau khi bà mất, Châu Văn Cảnh không cho nuôi nữa, thậm chí còn định đem bán. Anh không chấp nhận, liều mạng đem con chim bỏ trốn lên núi, tìm một ngọn cây để nó có nơi định cư. Dĩ nhiên, mục đích ấy không đạt được, Châu Văn Cảnh liền đánh anh một trận không thương tiếc.

Từ đó, mỗi khi rảnh rỗi, anh lại lên núi kiểm tra tình hình con chim. Vì đã quen với anh, chỉ cần nghe tiếng huýt sáo, nó liền bay về phía anh. Nhưng giờ đây, chim không thấy đâu, lòng Châu Kình trào dâng lo lắng và bất an.

Điều làm anh khó chịu nhất lại là Lý Vãn - người tự giới thiệu là mới chuyển đến và muốn kết bạn với anh. Thấy anh đi tìm chim, cô liền đòi đi giúp, suốt cả quãng đường không ngừng nói chuyện nhảm nhí. Anh căm ghét sự hiện diện ấy đến mức gần như muốn... bóp cổ kẻ kia.

Đàm Yên Khương gọi giật Chu Dao lại:
- "Chu Dao! Cậu định đi đâu thế?"

Chu Dao dừng bước, quay đầu, khó hiểu nhìn Yên Khương. Cô không hiểu vì sao Yên Khương lại đi theo mình lên núi.
- "Tớ đi tìm anh Châu Kình."

Đàm Yên Khương nheo mắt. Cô ta vốn không ưa Lý Vãn, nhưng lại rất muốn ả kia thành công trong cái kế hoạch nhảm nhí ấy - chỉ vì bản thân căm ghét Châu Kình.

Hôm nọ, khi thấy Châu Kình khuân vác đồ giúp người ta để kiếm tiền, Yên Khương bỗng nảy sinh ý xấu. Cô ta lén rải hai cái đinh ghim nhọn hoắt ngay trên đoạn đường anh sẽ đi qua. Hôm ấy, vì đôi dép cũ bị hỏng, Châu Kình chỉ đi chân trần. Kết quả, bàn chân dẫm trúng đinh. Thân thể anh rõ ràng khựng lại một thoáng, song ngay sau đó lại bước tiếp như thể chẳng có chuyện gì. Chính cái dáng vẻ dửng dưng ấy khiến Đàm Yên Khương cảm thấy cực kỳ bực bội và nhàm chán. Cô ta hậm hực bỏ đi.

Nhưng mấy hôm sau, khi đang đi một mình trong con hẻm nhỏ, Yên Khương bất ngờ bị ai đó đánh ngất từ phía sau. Đến khi tỉnh lại, cô phát hiện mình bị trói tay, bịt mắt, nhốt trong một cái hang ẩm thấp trong núi. Cảm giác lũ côn trùng bò loang loáng trên da khiến cô ta phát khiếp. Loạng choạng đứng lên, định dò dẫm lối ra, nhưng chỉ vừa bước vài bước liền giẫm phải đinh ghim. Đau đớn đến mức khóc thét, Yên Khương hoảng loạn ngồi bệt xuống đất, không dám nhúc nhích thêm. Mãi đến tận chập tối, gia đình mới tìm thấy và đưa cô ta về.

Năm 1995, hệ thống camera giám sát vẫn còn hiếm hoi, chủ yếu ở ngân hàng hay cửa hàng lớn, chứ không phổ biến như bây giờ. Bởi vậy, chẳng ai biết ai đã ra tay. Nhưng trong lòng, Đàm Yên Khương lại chắc chắn kẻ làm trò này chính là Châu Kình.

Và vì thế, để trả mối thù nhục nhã kia, cô ta quyết tâm phải giúp Lý Vãn tán tỉnh Châu Kình cho bằng được. Trước mắt, tuyệt đối không thể để Chu Dao nhúng tay vào mà phá hỏng kế hoạch.

- "Chu Dao, trên núi rất nguy hiểm. Cậu đừng lên nữa, chúng ta cùng xuống thôi."

Chu Dao lắc đầu, kiên định đáp:
- "Tớ có chuyện quan trọng cần làm, cậu xuống trước đi."

Nói xong, cô lại tiếp tục bước nhanh. Cô không thể để mặc Châu Kình đánh nhau như thế.

Đàm Yên Khương nghiến răng,đi theo Chu Dao muốn nắm lấy tay cô ngăn lại.Ai ngờ không để ý vấp phải cục đá to,thế là cả người ngã xuống đất.
-"Á!"

Chu Dao giật mình quay lại, thì thấy Yên Khương đã ngã xuống đất, nước mắt lưng tròng.
- "Chu Dao... giúp tớ với... tớ vấp phải đá... đau quá..."

Chu Dao cau mày. Yên Khương hôm nay thật sự rất khác thường. Cô tiến lại gần kiểm tra, quả nhiên chân Yên Khương đã sưng đỏ. Nhưng Chu Dao chỉ mới tám tuổi, vóc dáng mập mạp, sức lực lại ít ỏi. Đừng nói đến chuyện cõng, ngay cả dìu người đi cũng khó khăn.

Giờ mà đưa Yên Khương xuống núi thì chắc chắn sẽ không kịp ngăn Châu Kình; nhưng nếu bỏ mặc cô ta thì lương tâm Chu Dao lại không cho phép. Cô rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đứng ngẩn ra giữa sườn núi.

Đang trong tình thế bế tắc, Chu Dao chợt nghe thấy tiếng cười đùa ồn ào vang lên gần đó:

- "Này này, xem nó giãy dụa kìa!"
- "Đập gãy một cánh xem nó còn bay nổi không?"
- "Ôi, sắp tắt thở rồi kìa!"

Cô vội vàng chạy tới, lập tức nhìn thấy một đám thiếu niên đang dùng đá đập vào một con chim chích chòe nhỏ bé. Chu Dao hoảng hốt hét lên:

- "Các anh đang làm gì vậy!?"

Đám kia quay lại, thấy chỉ là một con bé mập mạp thì cười khẩy, chẳng buồn để tâm. Người dẫn đầu - Phạm Dũng - hất cằm dọa nạt:

- "Con nhóc heo, cút đi, không thì bọn tao đánh luôn cả mày."

Đàm Yên Khương ngồi cách đó không xa, vội vàng kêu lên, giọng đau đớn:

- "Chu Dao, kệ họ đi... Đỡ tớ dậy với, tớ đau quá."

Chu Dao thoáng do dự, nhưng rồi nhìn con chim nhỏ bị bóp chặt trong tay bọn chúng mà lòng phẫn nộ bùng lên. Cô chìa bàn tay mũm mĩm ra, quát:

- "Đưa con chim đó cho em! Nếu không, em sẽ mách với người lớn!"

Một vài đứa có vẻ chần chừ, nhưng Phạm Dũng lại tỏ ra thách thức, vênh mặt cười khẩy:

- "Ừ, đi mách đi, xem ai dám làm gì tao."

Gia đình cậu ta giàu có, lại được nuông chiều từ nhỏ, mấy chuyện bắt nạt hay giết một con chim chẳng đáng gì trong mắt cậu.

Thấy bọn họ chẳng hề sợ hãi, Chu Dao nghiến răng định xông tới giật lấy. Nhưng chưa kịp làm gì, Phạm Dũng đã thô bạo đẩy mạnh.

- "Cút ra, con heo này!"

Chu Dao ngã nhoài xuống đất. Với thân hình nặng nề, cô chật vật mãi mới đứng lên được, trong khi bọn thiếu niên kia ôm bụng cười ngặt nghẽo, tay vẫn siết chặt con chim chích chòe đang thoi thóp.

Cơn tức dồn lên tận óc, Chu Dao lao cả thân hình mập mạp vào Phạm Dũng. Bị cô đè ngã lăn xuống, hắn hoảng hốt hét ầm lên:

- "Má nó! Biến ra, biến mau!"

Châu Kình và Lý Vãn nghe thấy tiếng động thì chạy đến. Ngay trước mắt Châu Kình, Phạm Dụng đang bị một cô bé mập mạp đè lên, cố giành lại con chim chích chòe. Trong cơn tức tối, Phạm Dụng hất mạnh tay, ném con chim ra xa.

Chu Dao chết lặng khi thấy con chim nhỏ bé nằm im bất động ở phía xa. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Phạm Dụng đẩy ngã ra.
- "Con lợn dám đè lên người tao! Tao không tha cho mày đâu!"

Chưa kịp dọa dẫm thêm, Phạm Dụng đã bị một lực mạnh đánh bật xuống đất. Châu Kình lao đến, như bùng nổ cơn giận dữ, ghì chặt cậu ta lại. Anh gần như mất kiểm soát, từng cú đánh giáng xuống dồn dập, khiến đám trẻ xung quanh chết lặng, không ai dám can ngăn.

Không khí ngột ngạt như đông cứng lại. Chu Dao bàng hoàng nhìn gân tay anh nổi hằn rõ rệt, hơi thở dồn dập, ánh mắt đỏ ngầu chẳng khác nào một con thú bị dồn đến đường cùng.

Ấy thế mà vẫn có kẻ dại dột nhào tới ngăn cản.
Lý Vãn liều mình túm lấy cánh tay Châu Kình, giọng run run:
- "Châu Kình, anh-..."

Chưa kịp nói hết, cả người cô đã bị anh hất mạnh, loạng choạng ngã xuống đất. Đám người xung quanh đồng loạt hút khí, trong lòng chỉ thấy một chữ: "ngu".

Đàm Yên Khương ngồi bên, nhìn cảnh tượng ấy, trong đầu lại chợt lóe lên chút hả hê,nếu Châu Kình đánh Phạm Dũng thì chắc chắn sẽ bị gia đình dạy dỗ một trận ra trò.

Trong khi đó, ánh mắt Châu Kình đỏ ngầu, nắm đấm như sắp nện xuống lần cuối.

- "Anh Châu Kình!"

Giọng Chu Dao vang lên. Con bé béo chạy vội lại chỗ con chim chích chòe vừa bị hất ra, hai tay nâng nó lên, hổn hển nói:
- "Con chim... nó vẫn còn sống!"

Bàn tay đang siết chặt của Châu Kình khựng lại. Hơi thở dồn dập, anh chậm rãi quay đầu, nhìn con chim nhỏ run rẩy trong lòng bàn tay Chu Dao.

Khoảnh khắc ấy, cơn giận như bị dội một gáo nước lạnh. Anh thô bạo đẩy Phạm Dũng sang một bên, bước thẳng đến trước mặt Chu Dao, đưa tay ra.

Con bé ngước lên, mắt sáng rỡ, rồi cẩn thận đặt chú chim vào lòng bàn tay anh, không quên nói thêm:
- "Anh phải mau mang nó xuống núi cứu chữa..."

Đôi mắt đỏ ngầu của Châu Kình dần dịu lại. Anh nhận ra đây chính là con nhóc tối qua đã tặng mình cái bánh cùng cái khăn len.

Lúc Châu Kình rời đi, đám người ở đó mới dám rụt rè tiến lại gần. Khi nhìn thấy Phạm Dũng nằm sõng soài trên đất, ai nấy đều chết lặng. Cậu ta thở dốc, gương mặt bầm tím, máu mũi rỉ ra, tròng mắt lờ mờ như sắp bất tỉnh. Vài người hoảng hốt quay đầu lao xuống núi gọi người lớn đến cứu.

Đây là lần đầu tiên Chu Dao tận mắt chứng kiến Châu Kình ra tay. Mới mười ba tuổi, vậy mà anh đã đánh người đến nỗi chẳng còn hình dạng. Thủ đoạn tàn nhẫn ấy khiến cô rùng mình - không dám tưởng tượng, nếu sau này anh thật sự bị kích thích, liệu sẽ gây ra loại sự việc kinh khủng đến đâu.

Ánh mắt Chu Dao vô thức liếc sang phía Đàm Yên Khương và Lý Vãn.
Yên Khương vẫn ngồi yên tại chỗ, nhưng sắc mặt khó coi, ánh nhìn chằm chằm vào Chu Dao rồi lại lướt xuống Phạm Dũng đang nằm thảm hại dưới đất, trong lòng không khỏi thoáng run sợ.
Còn Lý Vãn thì bị hất mạnh, giờ vẫn ngồi bệt dưới đất, rõ ràng cú va chạm vừa rồi không hề nhẹ.

"Yên Khương, cậu ngồi đây đợi một lát. Sẽ có người lên giúp."

"Ừ."

Chu Dao chỉ nói vậy rồi im lặng ngồi lại bên cạnh họ. Cô đã không còn sức để đi xuống nữa.

Trong khi đó, lòng Lý Vãn lại dấy lên sự chán ghét cực độ. Cô ta không sao hiểu nổi tại sao Châu Kình lại có thể đối xử với mình bằng thái độ khinh miệt ấy. Từ trước đến nay chưa từng có ai dám nhìn cô ta với ánh mắt cao ngạo đến vậy - huống hồ chỉ là một tên lập dị.

Con chim chích chòe kia cuối cùng, dù đã cố gắng cứu chữa, cũng chỉ sống thêm được ba tiếng rồi tắt thở trong lòng Châu Kình. Sự ấm áp mà bà để lại cho cậu, rốt cuộc cậu lại chẳng thể bảo vệ nổi. Nó chết rồi...
Tâm cậu cũng như chết theo nó.

Chuyện Châu Kình đánh Phạm Dũng khiến cả làng chấn động. Không ai ngờ một đứa trẻ mười ba tuổi lại có thể ra tay tàn nhẫn đến vậy. Phạm Dũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mặt mũi bầm dập, phải nằm viện nửa tháng mới hồi phục.

Nhà họ Phạm kéo đến tận nhà Châu Kình, đòi một lời giải thích, thậm chí còn yêu cầu bồi thường viện phí cho con trai. Kết quả là Châu Văn Cảnh tức giận, một cước đá Châu Kình quỳ rạp xuống trước mặt họ, rồi lạnh giọng nói:
- "Tùy các người xử lý. Nhà tôi không có tiền bồi thường."

Trịnh Khả Doanh đứng bên không nói gì,coi như đồng ý với phương án của chồng.

***

Chu Dao bị Chu Mẫn Kha cấm ra ngoài khi biết cô gây chuyện trên núi. Cô cũng ngoan ngoãn gật đầu, rồi nhân tiện nhắc khéo mấy chuyện:

-"Mẹ ơi, sau này mẹ mà thấy hơi chóng mặt hay nhức đầu á, thì phải đi khám liền nha. Với lại mẹ đừng có uống thuốc linh tinh, người ta bảo uống nhiều thuốc tây hại thận lắm đó."

Cô ngập ngừng một chút, cố gắng tìm cách nói đơn giản nhất:

-"À... con còn nghe dì trong xóm nói, ăn mặn nhiều cũng không tốt, dễ bị cao huyết áp. Mẹ thử ăn nhạt hơn chút đi, vậy sẽ khỏe hơn. Con muốn mẹ khỏe hoài, không được bệnh đâu."

Giọng non nớt, lo lắng hồn nhiên, không giống lời cảnh báo của người lớn, nghe như chỉ là bé gái hay bắt chước lời người lớn dặn dò. Chu Mẫn Kha chỉ khẽ xoa đầu con, cười bảo:

-"Con bé này, học được mấy chuyện đâu ra vậy? Yên tâm đi, mẹ biết tự lo cho mình mà."

Chu Mẫn Kha lại dặn dò:
-"Lần sau gặp chuyện như trên núi thì phải tránh xa, hoặc mau gọi người lớn, nghe chưa?"

-"Con biết rồi ạ."

Bà vừa mừng vừa lo. Mừng vì con gái mình biết dũng cảm ra tay giúp người khác, nhưng cái việc trên núi kia nguy hiểm quá, nhỡ Chu Dao có mệnh hệ gì thì sao bà chịu nổi. Nghĩ đến đó, lòng lại chùng xuống, tội nghiệp cả thằng nhóc Châu Kình, chắc giờ cũng đang bị phạt nặng.

Chu Dao ảo não nghĩ đến chuyện của Châu Kình. Đời này, cô chẳng thể thay đổi được bao nhiêu; hầu như mọi việc vẫn lặp lại như kiếp trước. Anh vẫn đánh nhau, vẫn khó kiểm soát như thế. Việc duy nhất cô làm được chỉ là cố gắng cứu con chim chích chòe và ngăn Châu Kình sớm hơn một chút, mong rằng nhờ vậy mà Phạm Dũng sẽ không gặp chuyện gì quá nghiêm trọng.

Châu Kình... liệu rồi có trở thành kẻ xấu như trước không?

Trưa hôm đó, Chu Mẫn Kha từ ngoài trở về, sắc mặt tái mét, vừa bước vào cửa đã lẩm bẩm:
- "Thật là quá tàn nhẫn..."

Chu Dao đang ngồi làm nốt bài tập trong giờ nghỉ, nghe mẹ nói thế thì lòng chợt dấy lên một nỗi bất an.
- "Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?"

Chu Mẫn Kha vội xua tay:
- "Không có gì đâu, con cứ làm bài tiếp đi."

Bà không dám kể lại cảnh Châu Kình vừa phải chịu cho Chu Dao nghe, sợ con gái sẽ hoảng sợ mất. Nghĩ đến mà lòng bà vẫn rùng mình. Gia đình Phạm Dũng trả thù cũng quá mức độc ác, trong khi cha mẹ Châu Kình lại hờ hững đến lạnh người. Dù gì thằng bé cũng không phải con ruột họ, từ đầu đã chẳng có chút thương yêu nào, nên bây giờ nhìn nó chịu khổ cũng chẳng thấy xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com