Chương 4:Công dân tốt
Hôm nay tựa như cái đêm đầu tiên hai người gặp nhau, chỉ khác là giờ Chu Dao không hiểu vì sao Châu Kình lại tức giận. Có lẽ... anh sẽ không dễ dàng nhận đồ của cô nữa. Trong lòng cô vẫn thấp thỏm lo cho mẹ, dù gì cũng đã nán lại quá lâu, sợ rằng mẹ đang chờ ngoài kia sẽ phải chịu lạnh mất.
Chu Dao khẽ đặt hộp cơm lên bệ cây gần đó, giọng non nớt vang lên:
- "Em để ở đây nhé."
Nói rồi cô vẫy tay tạm biệt anh, nở nụ cười trong trẻo, coi như gửi chút thiện ý sau cùng.
Cô nhóc búi hai búi tóc nhỏ, buộc dây đỏ đô, tóc mái ngố bay lòa xòa. Đôi mắt lệ chi cong cong, sáng trong, như chỉ biết nhìn thế giới bằng sự hồn nhiên không chút toan tính.
Châu Kình không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn bóng Chu Dao chạy đến bên mẹ. Cô nhóc ấy dường như chẳng bao giờ so đo với tính tình gắt gỏng của anh, cũng không để bụng. Châu Kình cúi xuống, cầm hộp cơm vẫn còn vương chút hơi ấm. Đây là lần thứ hai, cô đem đến cho cậu hơi ấm giữa mùa đông lạnh lẽo.
Cô giống như một tách trà ấm, lặng lẽ chờ tảng băng là cậu tan dần, rồi mới từ từ thấm vào...
Anh nhớ tới chiếc khăn len cô từng tặng mình,đã bị đem bán đi cho người khác. Trong lòng liền rối loạn, hỗn độn một mảng.
Hôm sau, Châu Kình tìm đến người mà cậu đã bán lại chiếc khăn kia, dứt khoát trả tiền để chuộc nó về. Nhưng vì số tiền dành dụm trước đó đã bị Châu Văn Cảnh vét sạch, cậu chỉ có thể vội vã đi làm thuê, kiếm từng đồng cho đủ.
Cuối cùng, khi khăn được đem trở về, Châu Kình cẩn thận đặt nó vào trong một chiếc hộp sắt, khóa lại.
***
Tiết trời bắt đầu bớt lạnh, nhà trường cũng vì thế mà trở lại nhịp học bình thường. Tháng hai mang theo hơi mát dịu, không còn buốt giá; cây cối cũng theo đó mà đâm chồi nảy lộc.
Sáng hôm ấy, Chu Mẫn Kha lái xe máy đưa Chu Dao đến trường. Cô nhìn sang phía trung học cơ sở. Ở chỗ cô sống khá thuận tiện, vì trường tiểu học và trung học xây gần nhau, chỉ cách nhau một bức tường rào. Nhưng dù gần đến mấy, tiểu học vẫn là tiểu học, trung học vẫn là trung học - Chu Dao không thể sang đó giúp đỡ Châu Kình. Việc học vượt cũng chỉ áp dụng trong cùng một cấp: học sinh tiểu học (lớp 1-5) có thể vượt lớp trong cấp tiểu học, học sinh trung học cơ sở (lớp 6-9) cũng chỉ được vượt trong cấp ấy. Điều đó có nghĩa, cô không thể một mạch nhảy lên lớp 8 để theo sát Châu Kình. Vì thế, nếu sau này trong trường, anh có như thế, cô cũng chẳng có cách nào can thiệp.
Cô Chu Dao hai mươi tuổi hôm qua sau khi kể một số chuyện quan trọng trong tương lai thì không nhắn nhủ thêm gì nữa. Chị ấy nói, mỗi năm chỉ có thể truyền một lần lời, nên khi nghe, cần khắc ghi thật kỹ; nếu sợ quên thì ghi vào nhật ký. Chu Dao năm tám tuổi ngoan ngoãn gật đầu, vâng lời, hứa sẽ đối xử tốt với Châu Kình, trong lòng tâm tình đầy nghiêm túc và kiên định.
Chu Dao năm nay mới học lớp 3. Sau khi tạm biệt Chu Mẫn Kha ở cổng trường, cô một mình đi vào.
Đi được một đoạn, cô liền bắt gặp Đàm Yên Khương và Vũ Lạc Hành cũng vừa bước qua cổng. Theo trí nhớ của cô, cả ba vốn học chung một lớp. Chu Dao vui vẻ vẫy tay gọi:
- "Yên Khương."
Đàm Yên Khương chỉ hờ hững vẫy tay đáp lại. Cô bé này đối với Chu Dao không quá thân thiết, cũng chẳng có ác ý gì. Trong mắt Yên Khương, Chu Dao ngoan ngoãn, ít khi làm điều gì đáng ghét.
Chu Dao mỉm cười bước nhanh tới đi cùng.Đàm Yên Khương là một cô bé xinh đẹp khiến Chu Dao rất ngưỡng mộ,lại còn hay qua nhà cô rủ đi chơi nên cô đặc biệt quý người bạn này.
Lúc ấy, Vũ Lạc Hành chỉ vào chiếc túi nhỏ hình chim cánh cụt treo trên cặp Chu Dao, tò mò hỏi:
- "Chu Dao, trong đó có gì thế?"
Chu Dao thoáng ngẩn người, bất giác nhớ lại. Hồi lớp 1, mỗi sáng cô thường mè nheo không chịu đến trường, Chu Mẫn Kha phải dỗ dành bằng cách nhét vài viên kẹo sữa vào chiếc túi nhỏ này. Thói quen ấy giữ mãi, mỗi ngày bà vẫn bỏ kẹo cho cô, coi như để chia cho bạn bè.
- "Là kẹo sữa đó. Lát nữa tớ chia cho các cậu."
- "Chu Dao, thật tốt nha."
Hiện tại Chu Dao không khác mấy so với người bình thường,vẫn mang theo sự ngây thơ lại non nớt mà chậm rãi lớn lên.
***
Trong lớp tám vang lên một mảng xì xào. Ánh mắt mọi người lần lượt dồn về cuối lớp - nơi một thiếu niên tuấn lãng nhưng khó gần đang ngồi an tĩnh, tách biệt với tất cả. Từ đầu đến cuối, anh không nhìn ai, chỉ lặng lẽ đưa mắt về phía trường tiểu học bên cạnh.
Chuyện Châu Kình đánh Phạm Dũng nhập viện, hầu như ai cũng biết. Vì thế, khoảng cách giữa anh và bạn bè càng rộng thêm. Song, bản thân anh chẳng thấy có gì không đúng - từ trước đến nay, họ vốn luôn như thế kia mà. Hôm nay, chỉ là thêm vài tiếng bàn tán mà thôi.
Phạm Dũng cũng đã đi học lại. Trên gương mặt cậu ta vẫn còn vết bầm xanh tím, ánh mắt hằm hằm giận dữ không ngừng quét về phía Châu Kình. Từ nhỏ đến lớn, cậu ta chưa từng chịu nỗi nhục nào như vậy. Việc Châu Kình bị phạt cũng chẳng khiến cậu ta hả dạ - điều cậu ta muốn, là tự tay trả lại mối thù này.
Đúng lúc ấy, cửa lớp vang tiếng mở. Theo sau giáo viên bước vào là một nữ sinh xa lạ.
- "Các em, đây là bạn Lý Vãn, vừa chuyển đến. Mọi người nhớ giúp đỡ bạn nhiều hơn."
Cô gái kia đoan chính mỉm cười, dịu dàng cất giọng:
- "Xin chào mọi người."
So với đám con gái trong lớp - đứa mũm mĩm, đứa đen nhẻm - Lý Vãn hiện lên nổi bật khác hẳn. Làn da trắng mịn, vóc dáng thanh mảnh, mái tóc được buộc đuôi sam gọn gàng, càng làm tôn lên vẻ rực rỡ và xinh đẹp. Dưới lớp, từng tiếng trầm trồ vang lên, nhanh chóng khiến cô trở thành tiêu điểm yêu thích.
Đến khi chọn chỗ ngồi, chỉ còn duy nhất bàn của Châu Kình là trống. Lý Vãn thoáng khựng lại, vẻ không tình nguyện hiện rõ, nhưng rồi cũng đành ngồi xuống bên cạnh anh.
Châu Kình, từ đầu đến cuối, vẫn giữ gương mặt vô cảm. Tựa như, bên cạnh anh chưa từng có ai ngồi xuống.
Tiết sinh học hôm đó, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên bàn ghế gỗ cũ kỹ. Cô giáo đứng trước bảng, giọng đều đều:
-"Hôm nay chúng ta học về ký sinh trùng trong cơ thể người. Những sinh vật này không thể sống độc lập, phải dựa vào cơ thể vật chủ để sinh tồn. Chúng xâm nhập, bám vào tế bào, hút dưỡng chất, và nếu không được kiểm soát, sẽ gây ra bệnh tật nghiêm trọng."
Lớp học lặng im, vài học sinh cau mày, hình dung ra mấy con giun nhỏ bé trong ruột người. Nhưng Châu Kình không chỉ nhìn như thế. Trong mắt cậu, mọi thứ trở nên khác hẳn. Những vi sinh vật ấy như những kẻ săn mồi vô hình, rình rập từng tế bào của cơ thể, len lỏi, hút đi sức sống mà không để nạn nhân biết.
Cậu tưởng tượng, nếu có thể nắm rõ chúng, nếu có thể kiểm soát chúng, liệu con người có còn là vật chủ yếu? Liệu có thể tạo ra thứ quyền năng mà ngay cả cái chết cũng phải sợ hãi?
Tưởng tượng cũng chỉ là tưởng tượng, dù sao Châu Kình hiện tại cũng không phải tội phạm nghiên cứu chế tạo đủ loại thuốc hại người. Tâm lý hắn vẫn chưa méo mó đến mức bệnh hoạn, càng không phải kẻ lấy việc làm hại người khác làm thú vui.
Giờ ra chơi vừa đến, Lý Vãn lập tức đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi. Cô ta thật sự không chịu nổi bầu không khí quái dị mà Châu Kình mang lại. Ngoại trừ khuôn mặt đẹp trai trời sinh kia, những thứ còn lại đều khiến người khác chán ghét. Nói trắng ra, chẳng có ai dám nguyện ý ngồi chung bàn với hắn.
-"Lý Vãn, chi bằng cậu đổi chỗ với Hà Nhược Hy đi."
Hà Nhược Hy là nữ sinh bị ghét bỏ nhất trong lớp. Ngoại hình vừa xấu xí vừa mập mạp, gương mặt lại đầy mụn, đầu óc chậm chạp, nghe nói còn có vấn đề phát triển. Gia cảnh nghèo khó, thành ra thường xuyên bị bạn học sai khiến, coi như công cụ sai vặt không hơn không kém.
Lý Dao thoáng do dự. Cô ta tuy không thích tính tình quái gở của thiếu niên kia, nhưng phải thừa nhận Châu Kình quả thực rất đẹp, hơn nữa thành tích học tập cực tốt. Quan trọng nhất là hắn chưa từng keo kiệt che bài, cô ta muốn chép thì chép, chưa bao giờ nói nửa lời. Huống chi, nếu cô ta chuyển đi, để một đứa con gái xấu xí như Hà Nhược Hy ngồi cạnh hắn, chỉ e ngày nào đó hắn hối hận đến phát điên.
-"Được."
Hà Nhược Hy vốn ngốc nghếch, vừa nghe Lý Dao mở miệng, chẳng nghĩ ngợi nhiều đã gật đầu đồng ý. Thế là hai người cùng đến tìm giáo viên. Cô giáo thấy cả hai đều có ý muốn đổi chỗ, cũng không nói gì thêm, liền phê chuẩn.
Châu Kình liếc mắt nhìn thoáng qua Hà Nhược Hy vừa mới chuyển đến ngồi cạnh, ánh mắt thản nhiên, tựa hồ như cô ta cùng Lý Vãn chẳng hề có gì khác biệt-xấu xí cũng là một loại đồng dạng, trong mắt anh, tất cả đám người này dường như đều được đúc từ cùng một khuôn, không có lấy nửa phần khác biệt.
Tiết tiếp theo là tiết Giáo dục công dân. Môn học này vốn dĩ trong chương trình là để giáo dưỡng đạo đức, pháp luật, kỹ năng sống... nhưng đối với Châu Kình mà nói, lại là tiết học nhàm chán nhất. Anh rũ mắt, ngón tay vẫn thản nhiên viết viết vài ký hiệu hóa học ở góc vở, nửa chữ giáo điều kia cũng chẳng chịu lọt vào tai.
Trên bục giảng, giọng giáo viên đều đều vang lên:
-"Giúp đỡ người gặp nạn không chỉ là một hành động nhân đạo mà còn là một nghĩa vụ đạo đức. Khi thấy người khác gặp khó khăn như tai nạn giao thông, đuối nước, hay ốm đau đột ngột, chúng ta cần phải dang tay giúp đỡ. Đây chính là lòng trắc ẩn, là tinh thần trách nhiệm của một công dân thiện lương."
Ngoài cửa sổ, gió xuân nhu hòa thổi vào, lá phượng xanh biếc khẽ lay động, phát ra âm thanh xào xạc. Châu Kình chống cằm, ánh mắt lạnh nhạt nhìn ra khoảng trời sáng trong ngoài kia, thà nghe tiếng lá rung rinh còn hơn để mấy lời giáo điều kia làm phiền lỗ tai.
-"Tuân thủ pháp luật là trách nhiệm cơ bản của mỗi công dân. Pháp luật tồn tại để duy trì trật tự, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho mọi người. Khi tuân thủ pháp luật, chúng ta chính là đang góp phần xây dựng một xã hội công bằng, văn minh, an toàn."
Giáo viên trên bục giảng vẫn thao thao bất tuyệt, nhưng đối với thiếu niên ngồi cuối lớp, những lời đó chẳng khác nào gió thoảng qua tai. Trong mắt anh, mấy câu đạo lý này chỉ là trói buộc, là sợi dây xích ràng buộc tự do của con người.
Châu Kình chống cằm, mắt nửa nhắm nửa mở. Công dân tốt thì liên quan gì đến anh chứ?
***
Đám học sinh xếp thành bốn hàng chỉnh tề, hai hàng nữ, hai hàng nam. Giáo viên thể dục đứng phía trước, ánh mắt nghiêm túc đảo qua từng gương mặt non nớt. Hôm nay là tiết thể dục, cả lớp Chu Dao đều đang tập hợp dưới sân trường.
Lớp trưởng Lương Trọng Nghĩa đứng ngay hàng đầu, hô to:
- "Cả lớp chúc cô giáo..."
- "Khỏe ạ!"
Tiếng đáp đồng thanh vang dội.
Cô giáo gật đầu, khẩu lệnh vang dõng:
- "Nghiêm! Lớp trưởng lên dẫn các bạn khởi động."
Lương Trọng Nghĩa bước lên, động tác tiêu chuẩn, vừa làm vừa đếm tới tám:
-"Một,hai,ba,bốn..."
...
- "Hai, hai, ba, bốn..."
Đám học trò răm rắp làm theo. Chỉ có Chu Dao phản ứng có chút chậm chạp, động tác thường lệch nhịp, bị cô giáo nhắc mới ngoan ngoãn điều chỉnh, cố gắng bắt kịp nhịp độ chung.
Chẳng mấy chốc, cả lớp đã hoàn thành. Chỉ còn Chu Dao phải tập lại thêm hai động tác vì sai nhịp. Ánh mắt Lương Trọng Nghĩa vô thức dừng lại trên thân ảnh kia. Cùng tuổi, vậy mà gương mặt cô lại đặc biệt trẻ con, phúng phính, không phải vẻ kiều mỹ kinh diễm mà giống như một cục bông nhỏ đáng yêu.
- "Hai... hai... ba... bốn..."
Giọng cậu chậm lại, tiết tấu ôn hòa hơn, để cục bông nhỏ kia theo kịp.
Châu Kình vô tình liếc qua cửa sổ, liền thấy Chu Dao đang hết sức nghiêm túc tập thể dục.
Đôi tay ngắn ngủn huơ huơ lên không, rồi lại cúi người chạm vào mũi chân.
Bộ dáng ấy vừa buồn cười vừa ngốc.
Tập xong, cô nhóc chạy lon ton nhập hội cùng đám bạn, chơi trò cá sấu lên bờ.
Xui rủi thế nào, ngay lượt đầu tiên Chu Dao lại thành cá sấu.
Thảm cảnh khỏi cần nói: cái thân thể tròn tròn, chậm chạp ấy chẳng bắt nổi ai.
Vũ Lạc Hành còn cố tình cúi xuống nghịch búi tóc của cô, sau đó nhanh như chớp leo tót lên bệ cây.
Những đứa khác cũng không tử tế hơn bao nhiêu: kẻ thì giả vờ chạy chậm, kẻ vừa xuống "nước" đã lại nhảy ngay lên "bờ", kẻ thì vòng quanh cô chạy loạn, chỉ để chọc ghẹo.
Chu Dao vốn không hay để bụng, nhưng bị trêu tới trêu lui như vậy, sắc mặt cũng dần mất tự nhiên.
Từ chỗ ngồi, gương mặt Châu Kình không biết từ khi nào đã sầm sì khó coi.
Hà Nhược Hy thấy anh không hề nghe giảng, ánh mắt cứ dán chặt về phía tiểu học bên cạnh, bèn nhắc nhỏ:
- "Châu Kình, cậu ghi bài vào vở đi."
Anh chậm rãi quay sang, trong mắt vẫn còn âm u chưa tan.
Thoạt nhìn, vẻ mặt ấy hung dữ đến mức khiến người khác sởn gáy.
- "Biết rồi."
Hà Nhược Hy sững lại, lập tức hối hận vì đã chọn ngồi chung bàn với cái con người này. Nếu có thể, cô muốn đổi chỗ ngay tức khắc!
Chỉ chưa đầy mười phút sau, Châu Kình đã chép sạch sành sanh cả mớ "vitamin đạo đức" trên bảng xuống vở, từng chữ gọn ghẽ, đầy đủ.
Xong xuôi, ánh mắt anh lại bất giác trượt ra ngoài cửa sổ.
Ai ngờ, cô nhóc vừa rồi còn bị trêu chọc tới lui, vậy mà hiện tại lại ngoan ngoãn chia kẹo cho đám người vừa mới cùng chơi.
Thật đúng là... hảo hảo nhân tử, tâm tính thiện lương quá rồi nhỉ?
Châu Kình nhìn một màn ấy, sắc mặt lại càng trầm xuống, trong lòng ngột ngạt không nói thành lời. Cuối cùng, dứt khoát vươn tay đóng sập cửa sổ lại.
***
Tan học, Chu Dao cùng Đàm Yên Khương đứng trước cổng trường ngẫu hứng tán gẫu vài câu, sau đó Yên Khương được bà tới đón về, chỉ còn lại cô cùng một vài bạn học khác. Chu Dao đoán, tám phần mười là mẹ lại đi lấy hàng may rồi.
Mẹ Chu Dao làm thợ may gia công tại nhà. Năm 1995, nghề này coi như ổn định, thậm chí so với mức sống chung còn có phần khá giả. Thu nhập tuy còn tùy thuộc tay nghề cùng số lượng hàng, nhưng một tháng cũng có thể kiếm vài trăm nghìn, thậm chí năm bảy trăm nghìn. Phải biết rằng, lương tối thiểu của công chức khi ấy chỉ vỏn vẹn 120 nghìn, trong khi giá vàng đã hơn năm trăm nghìn một chỉ. Vậy nên, một người thợ may cần cù hoàn toàn có thể nuôi sống cả gia đình, còn dư tích góp mua Honda Dream - chính là ước mơ của không ít hộ dân lúc bấy giờ.
Thường thì những hôm Chu Mẫn Kha đi lấy hàng như vậy, Chu Dao sẽ phải đợi lâu hơn một chút.
Phía trung học cơ sở, khối tám hôm nay chỉ có bốn tiết học, vì thế cũng về cùng giờ với tiểu học. Châu Kình từ trong cổng trường đi ra, dáng người thiếu niên gầy cao, vẻ mặt lạnh nhạt, bước thẳng về phía cổng tiểu học. Ánh mắt anh hơi nghiêng, liền thấy Chu Dao ở đó.
Cô bé đeo balo màu vàng nhạt, bên trên còn treo một cái túi nhỏ hình chim cánh cụt, theo từng bước chân mà đung đưa, ngốc manh đến buồn cười.
Châu Kình mặt không biểu tình, một mạch đi tiếp.
Nhưng khi đi được mấy bước, anh lại không kìm được mà quay đầu. Chẳng biết từ khi nào, Chu Dao đã giống như tiểu kê bám theo mẫu kê, bước chân nhỏ bé chậm rãi mà đi theo sau anh.
-"Đi theo tôi làm gì?"
-"Em có thể về cùng anh không?"
-"Không thể."
Châu Kình không rõ cớ gì mà trong lòng dấy lên mấy phần bực bội.Giống như tên điên vậy,vô cớ làm loạn khiến người khác bực.
-"Đợi mẹ em đi."
Chu Dao khẽ cúi đầu, tháo balo xuống. Bàn tay nhỏ bé thò vào túi con chim cánh cụt, chậm rãi lấy ra một viên kẹo sữa. Cô ngẩng mặt, ánh mắt sáng long lanh, dâng viên kẹo lên như một món lễ vật:
-"Em tặng anh, đổi lại anh cho em đi cùng."
Ánh mắt anh hạ xuống. Trong lòng bàn tay mỏng manh kia là viên kẹo trắng nõn, cùng loại với mấy viên cô vừa chia cho đám trẻ lúc nãy. Anh đã không còn là một đứa trẻ cần kẹo nữa.
-"Không cần."
Ngón tay cô run khẽ, viên kẹo bị rút lại, chui vào túi nhỏ.
-"Em không thể tránh xa tôi một chút sao?"
Cứ đi theo anh vậy là có ý gì?Cô đối với anh bất quá cũng không có gì khác biệt so với đám bạn của cô đúng không?Là do cô quá tốt bụng nên gặp ai cũng sẽ thân cận như thế.
-"Em chỉ muốn... chơi cùng anh thôi."
Châu Kình đoán được câu trả lời, ánh mắt rơi trên gương mặt kia. Lông mi dài khẽ rũ, che đi vẻ u buồn thoáng hiện.
-"Đi."
Dứt lời, anh sải bước đi thẳng.
Cuối cùng cũng chỉ là một cô nhóc,anh đang đòi hỏi có gì đặc biệt đây.
Chu Dao cong môi cười, từng bước ngoan ngoãn bám theo sau.
Bước chân anh dài, mỗi sải bằng ba bước của cô nhóc kia. Đi được một đoạn, không hiểu vì sao, anh bất giác giảm tốc độ.
Lần đầu tiên trong đời,Châu Kình cảm thấy mình không phải đi bộ,mà là lết từng bước.
-"Anh thật là một công dân tốt nha."
Châu Kình nghiêng đầu liếc sang, lông mày hơi cau lại. Công dân tốt?
-"Giúp đỡ người cần giúp, đó chẳng phải công dân tốt sao?"
Anh im lặng, không trả lời. Trong lòng chỉ thấy cô đúng là đồ ngốc. Anh rõ ràng đã từ chối mấy lần, vậy mà cô cứ lì lợm bám theo, cuối cùng anh buột miệng nói một câu "Đi".
Nếu vậy mà cũng tính là công dân tốt, thì chẳng phải cô mới càng giống công dân tốt hơn sao?
Lý Vãn đạp xe theo phía sau, ánh mắt có chút quái lạ.
Đừng bảo Châu Kình lại đặc biệt thích mấy cô bé tròn tròn kia nhé? Má nó, tính khí đã quái dị thì thôi đi, giờ ngay cả mắt thẩm mỹ cũng chẳng giống ai!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com