1.
"Nếu cậu được mệnh danh là "Vua", vậy tôi sẽ đánh bại cậu để trở thành người đứng trên sân đấu lâu nhất!"
"Thế thì cậu buộc phải trở thành kẻ mạnh."
Trong trận đấu chính thức đầu tiên và duy nhất suốt cả thời Trung học Cơ sở của Hinata, đội cậu - một đội bóng chuyền nho nhỏ mới thành lập và chỉ có vừa đủ số thành viên để đứng trên sân (hai trong số đó còn chẳng thật sự rõ luật chơi), đã phải đối đầu với Kitagawa Daiichi, đội bóng được đánh giá là mạnh nhất nhì tỉnh. Ở đó Hinata đã gặp một “vị vua” cao ngạo và rồi bị đánh bại bởi đội cậu ta. Cậu ta nói với Hinata rằng, chỉ có kẻ mạnh mới có thể trụ lại trên sân đấu.
"Người đứng trên sân đấu lâu nhất sẽ là tôi!" Hinata nói với "Vua", khi cậu ta và cậu đang đứng đối mặt nhau, giọt nước mắt của Hinata rơi xuống trong nắng tà. Mặt trời hôm ấy đang lặn, nhưng ánh lửa trong lòng cậu vừa được ai đó thắp lên.
Cuộc tương ngộ ngày đó chẳng rõ là duyên hay là nợ, lời thách thức liệu có trở thành hẹn ước? Hinata đã nhiều lần suy nghĩ về chuyện ấy, cậu đưa tay quệt vội giọt mồ hôi lăn dài bên má, lòng quyết tâm lại một lần nữa được hun nóng.
Nhất định sẽ đánh bại cậu, dù cậu có là một đối thủ mạnh khủng khiếp, Kageyama Tobio!
Từ dạo nọ, ngày nào Hinata cũng luyện tập đến mức mệt nhoài, cậu luyện tập với câu lạc bộ bóng chuyền nữ ở trường, tan học lại chạy về tham gia cùng mấy bà thím trong khu phố. Trên cả sự hiếu thắng và ham muốn trở nên giỏi hơn, Hinata cảm thấy bóng chuyền cực kỳ thú vị, cậu có thể chơi mãi mà không bao giờ ngừng.
Hôm nay là một ngày Hạ chí trong trẻo, trời xanh và cao, tròn mười lăm năm trước Hinata đã chào đời giữa những ngày tháng Sáu rực rỡ nhất. Cậu dường như được mặt trời ưu ái ban cho nhiệt huyết như lửa cháy, biến cậu thành một "mặt trời bé con". Hinata liền đem bầu nhiệt huyết ấy đốt cả vào bóng chuyền.
Cho dù là sinh nhật mình thì Hinata cũng chẳng ngừng luyện tập, cậu muốn thật nhanh chóng trở nên giỏi hơn. Dường như cậu đang ngầm ganh đua với ai đó. Hinata lấy đà chuẩn bị nhảy lên đón đường chuyền của bà thím.
"Hôm nay là sinh nhật của Shoyo phải không?"
"Ôi trời đất Shoyo!"
Từng đấy câu chữ rời rạc là những gì Hinata nghe thấy cuối cùng trước khi ngã chỏng vó, đầu đập xuống đất chỉ vì lỡ dẫm phải chân của mình. Cậu nhắm nghiền mắt, cơn đau điếng cuối cùng chẳng đến như cậu lo lắng, mà thứ đang đón chờ lại là một cuộc hội ngộ.
"Hinata?"
Quang cảnh trời xanh nắng trong lọt vào mắt khiến cậu phải vội chớp mi mấy lần cho đỡ chói, cậu nghe thấy cả ai đó gọi tên mình, giọng nói trầm trầm nhẹ nhẹ thoáng chốc chưa nhận ra được là ai. Hinata ngoái đầu hướng về nơi phát ra tiếng nói, khoảnh khắc nhìn rõ được người từng tế bào dường như đều đồng loạt reo lên.
"Kageyama Tobio!!!"
Bất ngờ, phẫn nộ hay phấn khích, hay là tất cả cảm xúc trộn lẫn vào nhau không rõ, điều duy nhất Hinata có thể khẳng định là chắc chắn cậu sẽ không nhìn lầm cái cậu chuyền hai lẫy lừng của trường kitagawa Daiichi (rất giỏi) kia. Mùi vị chiến bại hằn sâu vào não bộ Hinata khiến cậu có chút gắt gỏng chẳng kịp chào hỏi đã vội lên giọng chất vấn.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Hmm.." Người nọ ngâm khẽ trong cổ họng, hình như ở anh có cái gì rất khác so với lần gặp trước. Chau mày suy nghĩ, Hinata nhìn tên địch thủ, trong thoáng chốc chưa rõ là khác biệt ở điểm nào.
Kageyama trên tay cầm quả bóng chuyền, tiến một bước về phía trước nghiêng đầu nhìn Hinata.
"Tại sao tôi lại không được ở đây?"
Hinata tròn mắt, rốt cuộc cũng kịp nhận ra người trước mặt đã chẳng còn giống với cái cậu Kageyama Tobio dạo trước. Anh cao lên nhiều, giọng nói trầm hơn, đôi mắt không còn bị cái nhíu mày khó chịu ôm lấy lấp lánh như hai viên đá sapphire xanh. Mãi tới bây giờ cậu mới chú ý đến nó, lần đối đầu duy nhất trên sân đấu thứ khiến Hinata choáng ngợp là ký năng chơi bóng đỉnh khủng khiếp chứ nào phải khuôn mặt anh. Giờ đây, khi mà nắng gắt tháng Sáu lọt qua tầng lá nhẹ nhàng phủ lên bờ vai người thanh niên, ánh nhìn chan chứa của người thu hút và làm Hinata tò mò, cậu không hiểu anh có chuyện gì mà phải nhìn cậu đau đáu thế.
"Nơi này không phải là bãi đất trống gần nhà tôi."
Hinata đột ngột nói sang chuyện khác, cậu loay hoay nhớ lại rằng rõ ràng vừa này cậu đang chạy đà để đập đường bóng được bà thím tốt bụng chuyền cho. Thế mà bây giờ lại ngồi ở nơi nào đây? Quả bóng chuyền trên tay Kageyama rơi xuống, lăn tới chỗ Hinata đương ngồi.
"Cậu," Kageyama càng tới gần trông càng to lớn, bóng anh ngả xuống gần như là ôm trọn lấy thân hình bé tẹo của Hinata khiến cậu sợ rúm cả người.
"Hinata." Anh khe khẽ gọi tên cậu, nghe hệt như một tiếng thở dài. Anh bảo rằng, cậu không phải Hinata của tôi.
Hinata nào của anh cơ?
Hinata - giống như con gà chọi còn chưa mọc đủ lông măng - đứng phắt dậy cáu kỉnh diễu võ giương oai với gã trai bự hơn cậu rõ nhiều. Kageyama phải nhíu mày không dám nhìn thẳng cậu, dưới nắng hè, từng lọn tóc sáng màu, đôi mắt, mồ hôi nhễ nhại trên cằm cổ, đến cả áo phông trắng cậu mặc, mỗi một thứ dường như đều đang phát sáng lên biến Hinata trở thành mặt trời đích thực. Chói mắt hệt như trong ký ức.
"Cậu muốn đánh nhau hả?"
"Nếu giờ tôi đấm cậu một cái, cậu nhắm mình chịu nổi không?"
Hinata nuốt nước bọt khi thấy Kageyama khoe ra cánh tay chắc nịch nổi rõ từng thớ gân, bị anh bán hành cho chắc là cậu sống không nổi mất, đành bẽn lẽn lắc đầu. Cậu thầm nghĩ có lẽ tên khốn này không phải Kageyama Tobio mà cậu từng đối đầu hôm nọ, nhưng anh chắc chắn là Kageyama Tobio. Hinata nhớ lại hình ảnh áo choàng đỏ phấp phới theo mỗi bước chân của "nhà Vua", thứ khí chất kiêu ngạo xuất chúng ấy khiến cậu rùng mình và không ngừng mong ước được thổi bay vương miện trên đầu anh.
Kageyama đồ rằng thằng oắt này chắc hẳn đã nhận ra rằng anh không phải thiếu niên cáu kỉnh và hay nạt nộ mà cậu từng gặp, nói cách khác, người đó là quá khứ mà anh đã bước qua từ lâu, là Kageyama Tobio năm mười bốn tuổi.
"Cậu bây giờ là bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?" Anh thản nhiên chấp nhận thứ phép màu vừa xảy ra trước mắt mình, một sự đảo lộn thời không đã đem cậu Hinata nho nhỏ này từ nơi nào đó tới đây.
"Việc gì tôi phải trả lời cậu," Hinata cãi lại, song vẫn ngoan ngoãn đáp lời, "bữa nay sinh nhật tròn mười lăm."
"Cậu sắp tốt nghiệp Trung học Cơ sở nhỉ." Kageyama nhặt quả bóng chuyền nằm lăn lóc trên nền cỏ, đoạn tiếp lời, "tôi hai mươi mốt tuổi."
hai mươi mốt tuổi, Hinata tròn mắt, lớn hơn cậu tận sáu tuổi liền, thảo hèn gì mà trông to con thế, cậu bây giờ hình như chỉ đứng tới ngực anh! Cảm giác bị áp đảo bởi đối thủ khiến Hinata nhíu mày. Chuyện gì vậy chứ, vì cớ gì cậu lại ở đây, mặt đối mặt với Kageyama Tobio hai mươi mốt tuổi?
"Có vẻ như là đã có vài chuyện thần bí xảy ra." Kageyama nhàn nhạt tiếp lời.
"Cậu chấp nhận nhanh thế á!? Cơ mà đây là đâu?!?" Hinata bối rối nhìn quanh. Cậu đang đứng trên bãi cỏ, gần đó có nhà để xe, phòng thể chất,... mặt trời tháng Sáu lấp lóe trên đầu.
"Đây là Karasuno."
Karasuno!? Hinata lại một lần nữa không kìm được giọng mình, bởi vì nơi này chính là ngôi trường mơ ước của cậu. Kageyama có thể dễ dàng nhìn thấy cậu đang phấn khích hẳn lên, với gò má ửng hồng cùng đôi mắt như chứa muôn ngàn tia sáng.
"Ủa nhưng mà-"
"Cậu lắm lời quá đấy đồ đần này." Kageyama chen vào ngắt lời khi biết chắc rằng tiếp theo Hinata sẽ đặt ra thêm hàng tá câu hỏi nữa dành cho anh, bởi vì anh quá hiểu con người này mà. Có một số chuyện không thể nào lập tức rõ ràng toàn bộ được, ví như sự kiện khác thường đang xảy ra ngay bây giờ, thế nên Kageyama đã ngỏ lời muốn cùng Hinata vừa đi vừa nói. Hinata hơi do dự nhưng vẫn gật đầu, đứng trước một Kageyama điềm đạm trưởng thành, mọi nỗ lực chống đối của cậu đều giống như đấm vào bị bông. Ở cái tương lai xa lạ mà bí ẩn này, Hinata dường như chỉ còn biết trông vào mỗi anh mà thôi.
"Vậy chúng ta đi nào, có muốn tham quan Karasuno không?"
"Có!"
Khi người nọ tiến lại gần, Hinata trông thấy trong đôi mắt xanh của anh lấp lánh ánh nắng ngày Hạ chí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com