3.
Nép mình trong khu phố cũ, căn nhà ngói xanh tường trắng nọ khiến trong đầu Hinata đột nhiên bật ra ý nghĩ "quả nhiên là trông như vậy ha". Chả hiểu sao, ngay cả tấm bảng tên treo trước cửa nhà cũng toát ra cái vẻ trầm lặng an tĩnh y hệt chủ nhân nó. Kageyama lạch cạch tra chìa khóa vào ổ.
"Nhà không có ai cả, cậu khỏi phải khách sáo đi ha."
"Thật hả?" Hinata đã chuẩn bị sẵn tâm thế để chào người lớn - vì cậu là một bé ngoan mà - nghe Kageyama nói vậy thì khóe môi lập tức bị kéo xuống. Vậy mà cậu lại có chút mong chờ tìm hiểu được thêm gì đó về thằng này từ người nhà anh ta cơ.
Đây là một căn nhà tiêu chuẩn dành cho gia đình khoảng bốn người sinh sống, rộng rãi vừa đủ. Cơ mà bây giờ chẳng thấy bóng người, liền trở thành một ốc đảo nhỏ ngăn cách tất thảy bên ngoài cánh cửa. Hinata loanh quanh trong phòng khách, cảm thấy ghế sofa hình như cũng đã lâu chẳng có người ngồi.
Lý giải cho chuyện đó, Kageyama đặt ly nước lên bàn trà, đoạn nói.
"Bố mẹ đi làm xa, chị gái đi làm xa, cả tôi cũng không hay có mặt ở nhà. Lâu lâu mới về thăm ít hôm."
Hinata chạnh lòng thay anh, nhà không có người sao còn gọi là "nhà" được nữa.
"Trưởng thành thật đáng sợ." Hinata chép miệng.
"Cậu không muốn lớn lên à?"
"Ý tôi không phải thế!"
Kageyama chống cằm nhìn cậu bạn, anh nhớ khung cảnh này cũng đã từng xảy ra nhiều năm về trước, có khi là Hinata đến ngủ lại nhà anh, có khi là anh đến ngủ lại nhà cậu. Thế giới của hai đứa trẻ khi ấy chỉ có mỗi bóng chuyền và người trước mặt; hai đứa trẻ ngày ấy giờ đây chỉ còn một, thế giới của nó mở ra vô cùng còn cõi lòng thì trũng xuống thành miệng hố chẳng cách nào lấp đầy được.
"A lô, chim sẻ gọi đại bàng." Hinata quơ tay trước mặt anh, bởi cậu thấy Kageyama lại ngẩn người. Anh trai này từ lúc gặp cậu rất hay ngẩn người, đầu óc như thể bị ném lên mây rồi ý, ánh nhìn của anh khiến Hinata bứt rứt bởi vì cậu chẳng biết gì về anh cả, trong khi Kageyama tường tận gần như mọi điều về cậu. Cậu ghét cái cảm giác mù tịt hệt như đi lang thang trong một màn sương dày này.
"Chim sẻ cái đầu cậu á." Kageyama làm ra vẻ ghét bỏ tặc lưỡi, ngón tay gõ cộc cộc xuống mặt bàn.
Hinata muốn hỏi anh rất nhiều, nhưng rồi cậu cũng sợ bản thân biết được quá nhiều chuyên sẽ khiến cuộc đời cậu rẽ sang một hướng khác chứ chẳng còn là tương lai này nữa. Thật ra Hinata vẫn chưa dễ dàng chấp nhận việc cậu sẽ không thể đối đầu với Kageyama, ít nhất là trong ba năm cấp Ba.
"Tôi muốn đánh bại cậu trên sân đấu," Hinata nói, "tôi đã bao giờ đánh bại được cậu chưa?"
Kageyama thành thật lắc đầu.
"Ai da, bởi vậy, không muốn chung đội với cậu chút nào!"
"Cậu ăn nói khó nghe thật đấy, đúng là đồ khốn."
Kageyama trông không có vẻ tức giận, chỉ là ánh mắt như bị nhấn chìm vào đêm sâu. Anh không hề lườm cậu như lần đầu gặp (cái lần gặp năm mười bốn tuổi ấy), nhưng mà lại rất hay rơi vào suy tư. Hinata bỗng chốc cảm thấy chột dạ, giống như cậu đã làm tổn thương Kageyama bằng một cách nào đó vậy.
"Làm như đây muốn chung đội với cậu lắm ấy," anh quay mặt đi, tiếp lời rằng "tất cả là tại cậu hết."
"Là tại tôi á, tôi chả nhắm tới Karasuno từ lâu rồi, từ - lâu - rồi! Do cậu thi rớt Shiratorizawa thì có ý!" Hinata gân cổ cãi lại.
"Đồ ngốc Hinata!"
Cuối cùng thì cậu cũng chọc điên Kageyama thành công, "đức vua" nổi giận lùa Hinata chạy quanh phòng khách. Cậu gào toáng lên, thật sự cảm nhận được mùi vị của cái chết thoảng qua đầu lưỡi khi bị bàn tay như gọng kìm sắt của Kageyama tóm vào gáy, cơ mà ngoại trừ véo má cậu đến mức hằn rõ cả lốt tay lên thì anh cũng không có làm gì nữa.
Kageyama hậm hực, gặp lại tên khốn này khiến cảm xúc của anh như ngồi tàu lượn vậy, vừa buồn bã vừa tức giận, nhiều hơn cả có lẽ là nhung nhớ…
"Muốn chơi bóng chuyền không?" Hinata nhảy tới trước mặt Kageyama cười cầu hòa, đảo mắt nhìn quả bóng lăn lóc dưới sàn. Trước khi bị đẩy đến đây cậu đang chơi bóng chuyền với mấy bà thím, gặp được anh trai cao lớn này khiến cậu đột nhiên quên bẵng cái chuyện đó đi. Vừa mới nhớ ra máu trong mạch lại sôi rần rần. Anh này lại còn là tuyển thủ chuyên nghiệp nữa kia, Hinata nghĩ thầm và thấy càng hưng phấn tợn.
“Cầu xin tôi đi.” Kageyama nhướn nhẹ một bên lông mày khiến cho vẻ dỗi hờn ban nãy bay biến sạch, thay vào đó là biểu cảm rất chi gợi đòn Hinata nhìn mà muốn đấm nhưng không dám đấm, tại vì thằng này to quá. Nỗi bực dọc vừa ùa đến xông hai má cậu nóng bừng, lại hấp tấp buông lời mà chưa kịp suy nghĩ kỹ.
“Cậu không thể bớt đáng ghét đi được hả?”
“Đây lúc nào cũng đáng ghét hết á, từ lúc đẻ ra đã vậy.” Kageyama lầm bầm trong cổ họng.
“Ha, có lẽ thần linh gửi tôi tới thời điểm này là để tôi nhìn cho rõ bản chất của cậu! Tôi đếch muốn ở gần cậu thêm một giây nào nữa!!” Hinata gào lên và bỏ ra ngoài, cậu đã nghĩ rằng Kageyama hai mươi mốt sẽ khác Kageyama mười bốn tuổi cơ đấy, ai dè cái nết vẫn còn trẻ trâu.
“Hinata.” Kageyama thay đổi thái độ rất nhanh, anh gấp gáp đuổi theo Hinata đến cửa và vụng về níu được cổ tay bé tẹo của cậu bạn, “chơi bóng chuyền với tôi đi.” Anh ta nói.
Tên này, Hinata cau mày, thật sự coi cậu như chó gọi là đến đuổi là đi hay sao? Vùng ra khỏi tay anh, Hinata đáp gọn.
“Không.”
Tay Kageyama lơ lửng giữa không trung, bỏ xuống không được, tiếp tục chạm vào Hinata thì lại sợ cậu không đồng ý. Đôi sapphire xanh trong mắt dường như xuất hiện vết nứt để nỗi buồn rỉ ra loang lổ hết cả ánh nhìn. Thời gian chảy ngược kéo anh về rất lâu trước kia. Hinata ngày đó sẽ chẳng chấp nhặt cái thói dỗi hờn trẻ con của Kageyama, còn Hinata ngay trước mặt, cậu ấy đã bao giờ quen anh đâu.
“Tôi xin lỗi, Hinata.” Kageyama ủ rũ cúi đầu khiến Hinata thực sự ngạc nhiên. Cậu vừa tận mắt chứng kiến khoảnh khắc “vị vua” đánh rơi vương miện của mình, nói đúng hơn là anh đã tự nguyện bỏ nó ra vì cậu. Thay vì vui sướng, Hinata đột nhiên cảm thấy rất bực mình xen lẫn vào chút gì đó như là thương hại anh.
“Kageyama, Hinata của cậu đâu?”
“Đã rất lâu rồi tôi không gặp được cậu ấy.”
Kageyama chưa từng trả lời được bất kỳ câu hỏi nào về cậu kể từ lúc hai người gặp nhau, điều ấy khiến nỗi bồn chồn trong Hinata tăng dần lên. Lớp không khí nóng bỏng mùa hạ dường như triệt tiêu hết thảy thanh âm, chỉ bỏ sót lại tiếng thở của hai cậu con trai, người lớn hơn cúi đầu, người bé hơn ngẩng mặt.
“Tôi tự hỏi, liệu tôi sẽ trở thành người trong ký ức của Kageyama chứ?”
Trong mắt cậu ánh lên cái tuổi mười lăm vừa chớm rực rỡ và phấn chấn, Kageyama nhặt quả bóng chuyền lăn lóc phía sau ghế sô pha rồi đặt vào tay cậu.
“Chúng ta chơi bóng chuyền đi.”
Chơi bóng chuyền thôi nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com