Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Sân nhà Kageyama buổi chiều hè không bị nắng xói tới, tuy vậy hơi nóng vẫn hun rát cả da thịt, hai tên trai trẻ chẳng nề hà gì, mải miết đuổi theo trái bóng bay bổng giữa không trung. Chỉ có hai người thì không thể chơi một trận bóng chuyền đúng nghĩa được, vậy nên bọn họ quyết định tung qua tung lại trái bóng, ai không đỡ được thì là người thua.

Hinata thầm reo lên khi thấy "vị vua" đã quay trở lại vương vị của anh ấy, cái vẻ cao ngạo cùng kỹ thuật chơi bóng lão luyện khiến cậu phải đỏ mắt trông theo. Chỉ là mỗi lần Hinata làm rơi bóng, Kageyama sẽ mắng cậu là "Đồ ngốc!" Dĩ nhiên cậu làm gì phản bác được, cậu đang luyện tập để ngày một tốt lên kia mà. Hinata vươn tay đập vào trái bóng khiến nó bật nảy về hướng ngược lại.

"Cậu phải làm gì đó với cái kiểu đỡ bóng tệ hại của mình đi!" Kageyama nhăn mặt nhưng không thực sự tức giận. Anh nhớ Hinata của những ngày đầu, cậu ấy bảo mình không có người hướng dẫn, không có ai chơi cùng, tất cả đều là tự tập luyện. Vậy nên đỡ bóng hay chuyền bóng đều nát như nhau. Thế nhưng một Hinata như thế đã thúc đẩy Kageyama không ngừng, kéo anh bước vào một cuộc ganh đua không có đích, cậu ấy chạy bên cạnh, có lúc chạy vượt qua cả anh. Nhiệt huyết của Hinata sưởi ấm và rồi âm ỉ cháy mãi trong mắt trong lòng anh. Kageyama yêu bóng chuyền, yêu luôn cả người ấy.

"Cậu là chuyền hai đúng không Kageyama?"

"Ừ."

"Cậu sẽ chuyền bóng cho tôi chứ?"

"Nếu như cậu chơi đủ tốt."

Kageyama đã nhìn thấy dáng vẻ đẹp đẽ nhất của cậu khi chơi bóng, đó là lúc Hinata nhảy lên và đập cú chuyền của anh, cậu ấy rất thích được đập bóng, cậu khiến anh nghĩ rằng mình chưa chuyền cho cậu đủ nhiều trước khi cậu rời đi. Và giờ thì cậu Hinata nho nhỏ trước mặt anh đang hỏi Kageyama về điều đó, anh tự hỏi thời điểm này cậu đã đủ tốt hay chưa, rồi thì Kageyama tự kết luận rằng chỉ cần Hinata hết lòng với mỗi một trái bóng được chuyền cho cậu, cậu sẽ luôn là tốt nhất.

Bởi vì "có tôi ở đây, cậu là đỉnh nhất."

Thế rồi, chẳng có bất cứ dấu hiệu nào báo trước, Kageyama đột ngột đổi tư thế và thực hiện một đường chuyền cao, anh biết Hinata sẽ đập được nó. Hinata lập tức chạy đà bật nhảy, cậu đập bóng với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Lần đầu tiên cậu được chạm vào cú chuyền đúng nghĩa được gửi tới từ một chuyền hai đúng nghĩa, tuy rằng chuyền hai của đội nữ ở trường thi thoảng cũng sẽ chuyền cho cậu nhưng cô ấy không thực sự là chuyền hai của cậu; còn Kageyama, mai này hai người sẽ trở thành đồng đội.

"Tôi sẽ suy nghĩ lại về việc chơi với cậu khi chúng ta gặp lại nhau." Hinata nói khi cảm giác ran rát ở lòng bàn tay hãy còn lưu luyến chưa rời. Anh trai hai mươi mốt tuổi này bắt đầu làm cậu mong chờ chết đi được với việc có riêng cho mình một chuyền hai. Cậu sẽ chẳng chấp nhặt tính cách anh khó ưa hay mồm miệng anh nói chuyện dễ ghét, miễn là anh cho cậu được bay.

Hinata cười rạng rỡ.

"Chuyền cho tớ một trái nữa đi!!"

Toàn thân Kageyama run rẩy, có lỗ hổng nào đó sâu trong tim được người dùng kim chỉ nhẹ nhàng vá lại. Khóe mắt anh ửng lên, Kageyama gần như rơi nước mắt, quả bom cảm xúc vừa mới nổ tung từ nơi đáy lòng khiến chàng chuyền hai trở nên bối rối. Giống như cậu vừa mang cả mùa hè năm ấy quay trở lại vậy.

"Kageyama!!"

"Được, thêm một trái nữa!"

Hai cậu chàng cuốn hút lẫn nhau và rồi cũng bị cuốn vào vòng xoay đập - chuyền - đỡ. Những cú chuyền dừng đỉnh phát điên của Kageyama khiến Hinata rơi vào hồ nghi rằng trước nay cậu chưa từng chơi bóng chuyền đúng cách. Đây là thứ bóng chuyền được tạo ra bởi ký năng đỉnh cấp của chuyền hai, làm cho tay đập dễ dàng lầm tưởng bản thân cũng đã trở nên rất giỏi. Hinata không đánh giá mình cao đến vậy, cậu chỉ là, trở nên yêu tha thiết đường chuyền của anh.

Cậu muốn gặp lại anh, gặp lại "đức vua" năm mười bốn tuổi.

Tựa như hai linh hồn cô độc tìm được bến neo, bọn họ chơi đến quên cả mệt và chỉ dừng lại khi Hinata có dấu hiệu sắp ngất xỉu vì mất nước. Cậu ngã uỵch xuống đất, cảnh vật xoay vòng vòng trước mặt. Kageyama - vừa mới nhận thức được tình trạng bất ổn của cậu bạn, vội vàng bước tới bế thốc cậu lên đem vào nhà. Bóng đã chạm đất rồi mà cả người anh vẫn còn lâng lâng, lâu lắm rồi bóng chuyền mới trở nên sinh động đến thế. Dĩ nhiên bóng chuyền mãi là tất cả cuộc đời của anh, nhưng hôm nay, Kageyama đã đem toàn bộ nhung nhớ thời niên thiếu gửi vào mỗi đường chuyền.

"Cái đồ ngốc Hinata, cậu muốn ngất ra đấy à?" Kageyama quẳng Hinata lên sô pha rồi chạy đi tìm nước điện giải, Hinata thở không ra hơi, đến cả việc cãi ngược lại anh cũng lười. Toàn thân cậu nhức mỏi, từng bó cơ chưa kịp thả lỏng run bần bật lên dưới da, máu trong mạch sôi sục còn đầu óc thì chưa bao giờ thấu tỏ như lúc này. Hinata ngả người nằm dài ra ghế, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu được chơi bóng chuyền thỏa thuê và mãn nguyện như hôm nay. Kageyama nhìn thấu cậu, anh biết cách làm cho đường chuyền khớp với từng chuyển động của cậu. Anh chính là đồng minh hoàn hảo nhất.

Hinata bật cười khanh khách, cậu đã bị Kageyama chinh phục một cách dễ dàng đến thế, cậu hâm mộ những người giỏi và anh thì tỏa sáng như mặt trời, trong đôi mắt của anh có cả một đại dương đang cháy, nó thúc giục trái tim cậu đập nhanh hơn. Hinata muốn đánh bại anh, giờ thì muốn cả việc được chơi bóng cùng anh nữa, cậu cuối cùng cũng đã hiểu được cái gọi là "chúng ta vẫn là đối thủ nhưng đồng thời cũng là đồng minh". Cậu biết mình đã bắt đầu mong chờ tới ngày bản thân chính thức nhập học vào Karasuno, và rồi gặp lại Kageyama năm mười bốn tuổi.

Hinata hưng phấn khua tay, đụng cái cộc vào bàn nước cạnh sô pha khiến cậu đau tới mức la làng lên, tự nhủ mình đúng là đồ ngốc.

"Phá nhà tôi đấy phỏng?" Kageyama từ trong bếp nói vọng ra, Hinata bực lắm nhưng làm gì mà cãi được, cậu ôm tay lăn lộn một lúc. Ánh mắt cậu va phải cuốn album ảnh để dưới bàn trà, chắc là album ảnh nhà Kageyama, ừ thì nó nằm trong nhà anh, còn có thể là của ai được nữa? Hinata liền chộp lấy nó, hí hửng như bắt được thứ gì quý giá lắm. Cậu giơ cuốn album lên cho Kageyama nhìn, vừa lúc anh đang mang nước điện giải lên cho tên ngốc đầu quýt uống. Khuôn mặt anh cứng đờ trong một chốc nhưng rồi đôi mắt rũ xuống như là vừa tự thỏa hiệp điều gì đó trong lòng.

"Cậu có thể xem." Anh nói.

"Úi, thật hả?" Hinata ngồi bật dậy đón lấy bình nước từ tay anh đưa, đồng thời cũng bắt đầu mở trang đầu tiên của album ảnh. Ở nhà Hinata cũng có một cuốn giống vậy, cuốn sách chứa đựng cuộc đời của ai đó, từ khi tấm bé tới lúc trưởng thành. Hinata thấy Kageyama lúc bé xíu nằm trong nôi, tới lúc tập bò hay là vào cấp Một đều được chụp lại với quả bóng chuyền, thật sự là gắn bó với bóng chuyền từ hồi lọt lòng.

"Kageyama đỉnh ghê." Hinata chép miệng cảm thán, Kageyama thì chẳng buồn ừ hử gì. Anh biết bí mật cất giấu trong cuốn album, bí mật lớn nhất, anh nghĩ Hinata nên được biết về cuộc đời sắp sửa diễn ra của cậu ấy. Liệu bánh xe vận mệnh có quay không, để Hinata thay đổi kết cục của chính mình?

Hinata tiếp tục lật sang trang, từng mảnh ký ức của Kageyama lướt qua trước mặt cậu, khi nhìn thấy tấm ảnh ngốc nghếch nào đó cậu sẽ bật cười và chỉ cho anh xem, không quên mở miệng trêu chọc vài câu. Kageyama ngồi bên cạnh nghiêng đầu xem cùng, khi bị ghẹo thì lại giơ tay túm lấy đầu cậu, lực tay không mạnh khiến Hinata thoáng nghĩ rằng anh đang vuốt ve cậu.

Suốt mấy năm cấp Hai Kageyama không có nhiều ảnh chụp lắm, rải rác vài tấm về người chị gái của anh, chị ấy cũng có một đôi mắt xanh nhưng chẳng hiểu sao trông nó không chứa vài phần buồn bã như anh. Hinata càng giở càng mong chờ, tấm ảnh đầu tiên thuộc về năm Kageyama học lớp Mười đã có dáng hình Hinata ở cạnh, bọn họ đứng sát nhau trong tấm ảnh chụp chung của câu lạc bộ bóng chuyền. Cậu đưa mắt nhìn những gương mặt xa lạ của các thành viên khác, hóa ra đây chính là cảm giác khi nhìn thấy tương lai, cậu không vội hỏi tên bọn họ, cậu muốn giữ nguyên sự háo hức này cho tới khi thật sự chạm mặt nhau. Có mấy bức ảnh nữa đều chụp ở phòng tập câu lạc bộ, hình như là chụp bằng điện thoại rồi mới được in ra, Hinata cười rạng rỡ bên cạnh cái mặt ngố chết được của Kageyama. Hai người dính nhau như hình với bóng, Hinata khúc khích.

"Cậu không nói điêu ha."

"Ai thèm nói điêu." Kageyama ngoảnh đi.

Từ sau tấm ảnh chụp tại lễ tốt nghiệp của đàn anh, Hinata lấy làm lạ bởi vì chẳng còn thấy mình xuất hiện thêm lần nào nữa, chỗ đứng của cậu trong tấm hình câu lạc bộ được thế bằng một khoảng trống, nụ cười của mọi người cũng trở nên nhạt nhòa. Dường như linh cảm được điều gì đó, cậu ngẩng đầu nhìn Kageyama, nó đây rồi, bầu không khí kì lạ đó lại bao trùm lấy anh.

"Kageyama...!" Hinata nhìn tấm ảnh câu lạc bộ bóng chuyền năm thứ Ba của Kageyama, khoảng trống bên cạnh anh vẫn còn đó, hệt như đục thủng một lỗ lớn vào những tháng ngày đã cũ của ai. Bờ vai cứng ngắc khẽ run lên và rồi rũ xuống sau tiếng thở dài, Kageyama xoay sang mặt đối mặt với cậu.

"Trang cuối của album, vẫn còn vài tấm ảnh."

Hinata lật giở theo lời anh, tìm thấy bức ảnh chụp triền đê rì rào cỏ xanh chìm trong ánh tà, phía xa kia là mặt sông đương lấp lánh sáng, nền trời vàng cam mây lững lờ trôi phủ lên khung cảnh vẻ an bình nhưng buồn bã. Đây chỉ là một tấm hình chụp cảnh vật, còn chẳng có người, dưới góc ảnh bên phải ghi rõ ngày tháng năm, là sinh nhật của Hinata vào sáu năm trước. Những tấm hình khác đều được chụp trong những khung cảnh khác nhau, điểm chung có lẽ là cái màu cam vàng đầy tâm sự của hoàng hôn ngày Hạ chí.

"Cái gì đây Kageyama?" Hinata hỏi.

"Những năm cậu không bên cạnh tôi, tôi đều giữ lại làm kỉ niệm." Kageyama đáp.

Tim Hinata đập muốn phát điên, chính cái lúc anh sắp tiết lộ sự thật thì tai cậu chợt ù đặc đi giống như là chối bỏ, mồ hôi chảy dài, có đôi giọt làm cay xè cả mắt.

"Vậy tớ đã... đã đi đâu...?"

Không phải đi nước ngoài đâu, Hinata đau đớn vùi mặt vào hai lòng bàn tay.

"Cậu mất vì tai nạn."

Ánh tà len qua cửa sổ chan đầy phòng khách nhà Kageyama, vệt nắng cuối ngày Hạ chí của tương lai nhuộm màu phai lên nhiều tháng năm về trước, xen lẫn trong những bức ảnh Kageyama chụp có tấm hình một bó hướng dương đặt trước nấm mồ nho nhỏ, họ tên ghi rõ Hinata Shoyo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com