Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Chỉ trong một chốc, Hinata cảm thấy tất cả chuyện này đều là giả. Thế nhưng mà mọi thứ đều chân thực quá, từ màu nắng tàn đang dần chuyển sang đỏ ối hắt vào phòng khách, tới người thanh niên thẫn thờ ngồi ngay bên cạnh cậu. Nỗi đau mất đi bạn thân đã lưu lại trong tim anh sáu năm và có lẽ khiến anh chưa từng quên được cậu ở bất cứ thời khắc nào trong đời. Dòng thời gian thấm thoắt trôi còn Hinata là người ở lại.

“Tại sao lại là tớ?” Hinata mở miệng với một câu nói oán than số phận rất điển hình, khuôn mặt non nớt của đứa trẻ mười lăm tuổi hiện rõ sự sầu muộn khó tả. Cảm giác như thể cậu bước vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe và được bác sĩ đưa cho tờ giấy báo tử vậy.

“Giá như tôi biết.” Kageyama thều thào đáp.

Số phận vốn là thứ tàn nhẫn như vậy, và câu hỏi của Hinata sẽ mãi mãi là bí ẩn chẳng cách nào làm sáng tỏ nổi. Tại sao lại là cậu, tại sao lại không phải bất cứ ai khác mà là cậu? Rốt cuộc chỉ có thể nói rằng tất cả là do mệnh số đã an bài từ trước.

Hinata đứng phắt dậy nhưng rồi lại bồn chồn ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống như vậy mấy lần liền. Cậu muốn làm gì đó để thay đổi cái thực tại này để rồi bất lực nhận ra tất cả dường như đã là quá muộn, Hinata ở đây đã chết từ lâu, cậu cũng là Hinata nhưng lại thuộc về một thực tại khác. Cậu thẫn thờ nhìn sang Kageyama.

"Tớ phải làm gì đây?"

Kageyama đưa cho cậu hộp khăn giấy, bảo cậu lau nước mũi đi rồi hẵng nói chuyện tiếp, cậu bạn nhỏ mới chợt phát giác ra dòng nước mắt nóng hổi từ lúc nào đã thấm ướt đôi gò má.

"Hinata à, tôi thật sự không biết phải trả lời cậu như thế nào nữa."

Hinata òa khóc, giọt nước mắt lóng lánh rơi xuống từng chút một thiêu rụi cả mùa hè có cậu.

"Tớ muốn được chơi bóng chuyền với Kageyama, tớ muốn gặp lại cậu… !!"

Muốn trở thành người giống như trong kí ức của anh, muốn cùng anh trải qua tất thảy, thế nhưng cũng cực kỳ sợ hãi bản thân sẽ không thể sống sót đến tuổi trưởng thành.

Khuôn mặt Kageyama nhăn nhúm lại lộ ra biểu cảm đau xót hiếm thấy, anh thu hết can đảm để ôm lấy cậu, ôm lấy một "nốt nhạc rơi lạc khỏi khuông", cả người Hinata nóng sực lên có lẽ là vì khóc. Hai dòng thời gian khác biệt ôm ấp cùng một hoài bão, giờ phút này dường như cũng đang san sẻ cùng một nỗi đau. Thiếu niên mười lăm tuổi mái tóc ấm màu hoàng hôn, thanh niên hai mươi mốt đôi mắt xanh như biển cả.

Hinata im lặng rơi nước mắt, để mặc người thanh niên nọ không biết vì cớ gì lại ôm cậu, chắc là muốn an ủi. Mùa hè chẳng phải thời điểm thích hợp để ôm ấp, thế nhưng vì cõi lòng đau đớn quá nên bất chấp tất cả để nhích gần hơn một chút thôi. Nếu phải dừng chân ở tuổi mười sáu, tất cả những dự định tương lai của Hinata đều trở nên vô nghĩa hết. Cậu vẫn chưa chơi bóng chuyền đủ nhiều.

Mùi mồ hôi cộng với hương bạc hà quẩn quanh trong khoang mũi, Hinata như là sực nhớ ra điều gì bèn ngẩng đầu lên, từ trong lồng ngực ai đó lẳng lặng quan sát gương mặt anh. Lúc bấy giờ mới thấy thì ra anh đã thay đổi nhiều như thế, từ một thiếu niên trông có vẻ ngỗ ngược trở nên trầm lắng như vùng nước sâu. Không phải tính cách anh lạnh nhạt mà là nỗi cô độc đã thấm vào tận cốt tủy khiến người ta nghĩ rằng anh lạnh lùng; kỳ thật sau khi mặt trời rụng mất, mùa đông dài đã bao phủ lấy đời anh. Thiếu đi Hinata khiến bóng chuyền của anh chẳng bao giờ vẹn tròn được nữa.

“Kageyama.” Hinata gọi.

“Ừ.” Anh khẽ khàng đáp lời, thanh âm truyền qua lồng ngực tới tai cậu vang rền như sấm.

“Khi cậu gặp tớ, cậu đã cảm thấy như nào vậy? Dù là chúng ta ở bên nhau được có một tẹo.”

Kageyama trầm ngâm, để mà miêu tả chính xác thì, cảm giác lúc gặp được Hinata giống như một kẻ bước lần trong đêm đen chợt nhìn thấy vầng mặt trời ló ra đằng cuối chân trời vậy. Anh thành thật đáp rằng khi ấy Hinata đã chiếu sáng đời anh.

“Vậy sao?” Cậu cúi đầu, mái tóc khẽ dụi vào lòng Kageyama.

“Tớ ấy nhé, khi gặp cậu đã nghĩ rằng cậu đúng là một tên khốn tự cao tự đại, cậu mắng tớ, còn hỏi tớ trong ba năm qua đã làm cái gì. Tớ không thích cậu. Nhưng rồi tớ gặp được cậu của tuổi hai mươi mốt.”

Hinata tiếp tục nói, nói về thứ bóng chuyền kì diệu Kageyama đã giúp cậu chạm tay vào, về khung cảnh từ trên cao mà một mình cậu chẳng cách nào chiêm ngưỡng được. Cuộc gặp gỡ này như một món quà cậu nhận được vào ngày sinh nhật, thế nhưng sau đó Hinata lại biết rằng mình sẽ phải chết.

“Tớ nghĩ rằng mình sẽ cố gắng để thay đổi số phận." Hinata lẩm bẩm.

Trên đời này tồn tại một hiện tượng lạ kỳ được gọi là "hiệu ứng cánh bướm", nó nói rằng một con bướm vỗ cánh ở Brazil có thể gây ra cơn lốc xoáy ở Texas, có nghĩa là sự thay đổi nhỏ nhoi cũng có thể dẫn đến kết quả hoàn toàn khác. Biết đâu đấy, lỡ như Hinata thật sự có thể tránh khỏi kết cục thảm thương kia thì sao? Cậu siết chặt nắm tay đang níu lấy áo người nọ, như thể đã tìm được chốn về.

“Dẫu tương lai chẳng thể đổi thay, tớ vẫn muốn gặp lại cậu.”

Vì cậu đã nói, chỉ cần cậu ở đây tớ sẽ là đỉnh nhất.

Gặp lại cậu của tuổi mười bốn mười lăm, khi cả hai chúng ta đều đang cô độc. Chúng ta sẽ tới và sát cánh cùng nhau, trong và ngoài sân đấu.

Sau khi chùi hết nước mắt nước mũi vào ngực áo Kageyama, Hinata nhấc người rời khỏi vòng ôm nóng nực buổi chiều hè có lẫn mùi mồ hôi quyện với hương bạc hà thanh nhẹ, cả khóe mắt chóp mũi cậu đều ửng đỏ. Cậu hơi xấu hổ vì đã để Kageyama phải dỗ, cơ mà được mấy ai như cậu, khóc thương cho cái chết của chính mình kia chứ. Hinata khịt mũi, ngẩng lên nhìn Kageyama lần thứ bao nhiêu không biết, cậu lại đối diện với đại dương trong mắt anh, nơi ấy như cất chứa một vạn nỗi buồn.

“Tớ sẽ gặp lại cậu.” Hinata kiên định nói, “chúng ta sẽ cùng nhau chơi bóng chuyền, nhất định!!”

Dù có bị thần Chết mang đi, được gặp Kageyama vẫn sẽ là một trong những điều ý nghĩa nhất đời cậu. Kageyama khi ấy, Kageyama sau này, hình như thay đổi nhiều mà hình như cũng chẳng thay đổi điều gì cả. Nắng chiều trùm lên bóng lưng nhỏ nhắn khiến cho cả người cậu nhìn như đang phát sáng. Thiếu niên dụi mắt, khóe miệng nhoẻn cười.

“Tớ sẽ chạy về phía cậu, đuổi kịp cậu.”

Đây là lời hứa dành cho Kageyama hai mươi mốt tuổi. Chàng trai nọ bị mặt trời làm lóa mắt, cõi lòng lạnh băng dường như tìm lại được chút hơi ấm, nắng len lỏi vào chiếu sáng từng góc tăm tối nhất nơi linh hồn anh, khiến Kageyama bất giác cũng mỉm cười.

“Cảm ơn vì đã đến.” Anh cúi đầu.

Sáu năm qua, dẫu rằng Hinata đã mất nhưng anh vẫn luôn kiếm tìm hình bóng của cậu sót lại ở đâu đó, trong gió, trong mây, ráng chiều, ngọn cỏ. Anh tìm mãi tìm mãi, rốt cuộc vào ngày Hạ chí tuổi hai mươi mốt tìm được cậu, hóa ra cậu ở đây.

“Chúc mừng sinh nhật, Hinata.”

Dáng hình thiếu niên bỗng chốc hòa làm một với tầng tầng lớp lớp kỉ niệm đang theo nhau ùa về, Kageyama thấy Hinata tan trong ánh hoàng hôn.

Lời tỏ tình chưa ngỏ ngày ấy vĩnh viễn bị chiều tà nuốt trọn, phòng khách trống trải chỉ còn lại mỗi anh và nắng. Anh nhấc người khỏi sô pha thẫn thờ bước đến bên cửa sổ sát đất, nhìn tầng không đã nhuốm màu đỏ lừ. Mặt trời đang lặn, ngày Hạ chí sắp qua mất rồi.

“Hinata…”

Kageyama hoài nghi rằng mình vừa mơ một giấc mơ tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com