11
Gần mười một giờ mọi người mới rời khỏi quán ăn trở về ký túc xá, mối quan hệ bạn bè của họ từ đó cũng trở nên thân thiết hơn.
Vài ngày sau đó dường như hình thành thêm thói quen, Lư Nghiêm và Thẩm Hoắc khi trốn tiết tự học thì tới quán ăn của Diễm Hoài Lan ngồi đợi hai người kia, thấy quán ăn đông khách sẽ lập tức xắn tay áo vào chạy việc phụ.
Không nói chắc cũng không ai biết là ba người đang hăng say chạy bàn kia là con nhà giàu đâu nhỉ.
Mà Thái Hanh và Chính Quốc là nhân viên làm việc cật lực thì khác nhưng hai người kia từ khách ngồi ăn trở thành nhân viên chạy bàn thì đúng là thú vị nha. Quán ăn nhỏ của Diễm Hoài Lan nhờ có bốn người họ mà cũng nhộn nhịp hơn hẳn, khách đến ăn đánh giá đồ ăn ngon bổ rẻ là chuyện thường rồi, bây giờ họ còn dành hết lời khen cho dàn nhân viên nhiệt tình điển trai.
Thiếu niên mười mấy tuổi sung sức cực kỳ, gương mặt người nào người nấy góc cạnh rõ rệt, lúc làm việc nói đùa với nhau vài câu vậy mà cũng làm cho những người đến ăn bật cười vui vẻ, bầu không khí phải nói là vô cùng tốt.
Chính Quốc nhìn nhóm ba người kia đang phục vụ, sao đột nhiên cậu thấy mình giống như người mai mối việc làm quá vậy.
Như cảm giác được có người đang nhìn mình, Thái Hanh quay đầu lại.
Thì ra là nhóc học vượt đang nhìn lén anh à, anh biết mà.
Vì anh quá đẹp trai đi.
Thái Hanh còn nhướng một bên lông mày, vẻ mặt hết sức gợi đòn.
Đứng khá xa nên Thái Hanh không nghe rõ Chính Quốc đang nói gì nhưng anh nhìn theo khẩu hình miệng thì liền hiểu rõ.
Chính Quốc nói anh là: "Tên điên."
Nhóc học vượt này tính ra cũng có cái miệng hỗn lắm.
Một đêm bận rộn kết thúc, sau khi dọn hết bàn ghế vào quán thì Diễm Hoài Lan có gửi một chút đồ ăn vặt cho bọn họ, bà không biết trả công cho Lư Nghiêm và Thẩm Hoắc như thế nào cả, đưa tiền thì không nhận còn xin ngày mai đến làm tiếp nữa chứ.
"Được, được. Hoan nghênh các cháu đến lắm, tối mai làm xong đãi các cháu ăn một bữa ngon." chồng của Diễm Hoài Lan vỗ vai họ.
Lư Nghiêm: "Thật sự không cần đãi đâu ạ. Bọn cháu cũng không giúp được gì nhiều, quán đông khách mọi người đều bận rộn cả mà."
"Bọn cháu cũng thường xuyên đến ăn mà, giờ cô chú chịu để bọn cháu tiếp tục làm không công là được rồi ạ." Thẩm Hoắc nhiệt tình nói.
"Chú, chú cứ để mấy cậu ta đến làm không công đi. Người trẻ không có việc gì làm thì táy máy tay chân lắm, phải có việc làm mới chịu yên thân." Thái Hanh cũng gói lời vào.
Chính Quốc suy nghĩ: Giống như tên điên này vậy, đi theo cậu tới đây làm việc chung mới chịu yên thân nè.
Đường về ký túc xá khá vắng, dọc đường đi chỉ có hai cái đèn đường, có thể thấy được dưới đất có bốn bóng người sóng vai nhau bước đi, vừa đi vừa nói chuyện.
"Sao hai cậu không ở lại tiết tự học đi, ngày mai lại muốn chạy đến quán ăn nữa à?" Thái Hanh hỏi hai người kia.
Thẩm Hoắc nêu lý do, "Thầy Hà đó. Mấy hôm nay quản lớp của bọn tôi mà gương mặt lúc nào cũng khó chịu cáu gắt hết, la lối um sùm muốn điếc cả tai dù ở lại cũng có tự học được đâu."
"Đang dạy lớp đầu khối mà bị chuyển qua lớp cuối khối thử hỏi ai mà không bực, nhà trường làm vậy chẳng khác nào đang nghi ngờ thực lực của ông ấy cả, ổng còn phải giữ vững được danh hiệu giáo viên tốt mười năm của mình nữa mà." Lư Nghiêm nhún vai.
Thầy Hà là giáo viên khó nổi tiếng của trường, thời gian qua cũng đã cống hiến không ít công sức của mình cho nghề nhà giáo nhưng ông ta lại là giáo viên tiêu biểu cho sự phân biệt đối xử học sinh, chỉ có người ngu mới không nhìn ra được ông ta coi trọng học sinh giỏi hơn là học sinh không giỏi, dù cho có chút tiến bộ ông ấy cũng không thèm đề ý tới.
Học sinh không yêu quý ông ta như Thẩm Hoắc và Lư Nghiêm ở trường có rất nhiều, nhưng đa số sẽ là những học sinh của ba lớp cuối khối.
Chính Quốc cũng không thích những giáo viên như vậy, mặc dù trong tiết học thầy Hà chưa từng hà khắc với cậu nhưng những gì cậu đã thấy thầy ấy làm với những bạn học khác đã khiến cậu sinh ra ác cảm.
Trong lúc mải mê nói chuyện thì phía trước của họ bỗng nhiên bị mấy người ở đâu đi ra chặn lại.
Thái Hanh quay lại phía sau nhìn thử, cũng bị chặn rồi.
Phía trước ba người phía sau cũng ba người, tổng cộng có sáu người đang chặn họ.
"Muốn đi qua thì để lại chút tiền đi, em trai." một tên lên tiếng.
Ở đường phố đương nhiên không thể thiếu lưu manh côn đồ, nhất là những tên thiếu việc làm nên sẽ chặn đường học sinh để xin tiền đểu. Ở Bách An nói chung và các trường xung quanh nói riêng cũng thường xuyên cảnh báo học sinh không về ký túc xá quá muộn hoặc đi một mình vào ban đêm, lỡ gặp ma chết thì chỉ bị dọa chút thôi nhưng gặp phải ma sống thì trở thành ma chết như chơi.
Thái Hanh nhìn ra được đám người này ngoài xin tiền đểu còn có mục đích khác.
Nếu chỉ dọa thiếu niên thì bọn chúng hoàn toàn có khả năng dọa được vì bọn chúng người đông còn toát lên vẻ lưu manh vô lại, nhưng Thái Hanh để ý được trên tay người nào người nấy cũng cầm một gậy gỗ, vẻ mặt như đã bắt được con mồi.
"Chúng tôi không có tiền đâu." Lư Nghiêm nhìn bọn họ cũng không có chút sợ hãi nào.
Với tình hình bây giờ thì ai cũng hiểu đám người này rõ ràng là chặn để kiếm chuyện hơn là kiếm tiền mà.
"Làm gì vội đi vậy, chúng ta đều người quen hết mà." tên mắt hí ấn bả vai Thẩm Hoắc lại.
Ánh mắt Chính Quốc lạnh lùng, "Chúng tôi không có quen biết với người mới tập làm lưu manh."
Thái Hanh đứng một bên nghe câu này thì bị chọc cười nên đành che miệng, muốn giữ lại chút thể diện cho đám người kia, vì anh vừa nhận ra được mấy người này thuộc trong băng nhóm của anh Xuyên tai tiếng kia mà.
Thậm chí còn đi tung hô băng nhóm giang hồ của mình mấy năm nay mà nhóc học vượt này lại nói người ta mới tập tành làm lưu manh, đúng là không để lại chút mặt mũi nào cho người ta hết.
"Thằng nhóc này khẩu khí lớn nhỉ. Mày không phân biệt đâu là lưu manh đâu là giang hồ à?" một tên khác với vẻ mặt vô cùng hung hãn nói.
Chính Quốc hết sức bình tĩnh hỏi ngược lại, "Mấy người là giang hồ thật à?"
Tên kia xác nhận, "Đúng vậy."
"Tôi thì thấy mấy người giống dang nắng làm hồ hơn."
Cậu chưa từng thấy giang hồ nào thiếu hiểu biết như đám người này, còn đứng đó xác nhận mình là giang hồ thật sự nữa chứ, nói tập tành làm lưu manh thì cả đám giãy lên.
"Má. Ha ha, sao cậu có thể nghĩ ra câu này hay vậy!" Thẩm Hoắc phụt cười.
Thiếu niên mười sáu tuổi gì chứ, đúng là thông minh đến mức làm người ta tức chết cũng không thèm đền mạng đây mà.
Trong những tình huống căng thẳng như vậy Lư Nghiêm nhất định sẽ không cười nhưng xin lỗi cậu ta không nhịn được nữa rồi, cười run cả vai.
Thái Hanh cũng không thể giữ được chút thể diện cuối cùng cho đám giang hồ kia nữa, anh là người cười to nhất.
Hiện trường im lặng lúc nãy bị mấy tiếng cười đó xé rách, đám người kia làm sao có thể nuốt trôi cục tức này, một tên lập tức nổi điên bước tới định nắm cổ áo Chính Quốc ra oai, ai ngờ tay vừa vươn ra đã bị cậu bắt được còn bị đẩy lùi về sau.
"Áo này tôi mới giặt." ngụ ý là, không sạch sẽ thì đừng đụng vào tôi.
"Giờ tao đánh gãy tay mày thì sau này mày sẽ không giặt được nữa."
Lẫn trong đám người kia từ nãy giờ rốt cuộc anh Xuyên cũng chịu bước ra.
Hắn đi đánh nhau rất nhiều nhưng đến giờ hắn vẫn chưa quên được ngày hôm đó, cái ngày hè nóng bức đến mức muốn bỏng da thịt còn hắn thì bị một tên nhóc mười mấy tuổi không rõ lai lịch đánh đến mức nằm dưới đất, bị bắt lên đồn cảnh sát nhốt vài ngày.
Đau là một nhưng quê là mười.
Cứ nghĩ sẽ không có cơ hội phục thù thì hôm nay đã có, vài ngày trước đàn em của hắn là Thôi Gia Lâm tới tìm hắn nhờ hắn giải quyết một nhóm người, trùng hợp trong nhóm người đó có tên nhóc mà hắn đang tìm kiếm - Điền Chính Quốc.
Hôm nay hắn phải xử sạch Chính Quốc thì hắn mới hả dạ.
Người trước mặt đang hùng hổ xông tới Chính Quốc cũng không né tránh, chỉ nhíu mày nói nhỏ với Thái Hanh bên cạnh: "Tôi đã gặp anh ta ở đâu rồi thì phải."
Thái Hanh cũng hơi bất ngờ, "Cậu không nhớ anh ta thật à?"
Chính Quốc nhìn anh lắc đầu.
Thấy ánh mắt Chính Quốc trong trẻo không giống như là đang nói dối lắm, anh đành nhắc lại: "Vào ngày đầu tiên tôi với cậu gặp nhau cậu đã đánh anh ta và đàn em của anh ta gần như bất tỉnh nằm dưới đất, còn bị bắt lên đồn cảnh sát nữa."
Hình ảnh Thái Hanh ngồi trong đồn đang giải thích với cảnh sát hiện lên trong đầu cậu, thì ra là từng gặp ở đây.
Anh Xuyên kia thấy cả hai đang không chú ý thì sáp lại gần, cũng may Chính Quốc phản ứng kịp né qua.
Trên đời cậu ghét nhất là những kẻ hèn hạ đánh lén.
"Là anh lớn thì nên chơi đẹp để đàn em nể mặt chứ anh trai." Thái Hanh khiêu khích hắn.
Tề Xuyên còn nhớ Thái Hanh, Thái Hanh cũng có thù với hắn, ở đồn khai man với cảnh sát là hắn trấn lột tiền tên nhóc kia.
Hôm nay có mặt đông đủ như vậy, thù mới thù cũ gì hắn nhất định sẽ trả cho đủ!
Sau một tiếng hô lớn của Tề Xuyên đám đàn em lập tức cầm gậy gỗ xông tới, hiện trường trở nên vô cùng hỗn loạn.
Chuyện đánh nhau không có trong dự định của bốn người họ tuy vậy bốn người vẫn phối hợp ăn ý với nhau, đầu tiên là cướp vũ khí của đám người kia trước sau đó mới sử dụng những nắm đấm và cú đá của mình.
Ánh mắt của Chính Quốc thay đổi rất linh hoạt, nhất là khi đánh nhau, trong ánh mắt sẽ toàn là sát khí.
Tề Xuyên nhìn thấy được ánh mắt đó cũng phải dừng lại suy nghĩ bước kế tiếp nên làm gì, vì hắn vẫn chưa quên được những cơn đau mà ngày hôm đó tên nhóc trước mặt mang lại cho hắn.
Lúc đó hắn đã nghĩ mình bị gãy xương đến nơi, đến thở thôi cũng thấy đau.
Trước Tề Xuyên có hai kẻ không sợ chết nhào tới chỗ Chính Quốc đang đứng, kết quả một kẻ bị đá văng ra xa, một kẻ bị Chính Quốc nắm cánh tay dùng lực ném qua vai rồi nằm dưới đất rên rỉ.
Cú ném vô cùng gọn gàng, mà vẻ mặt Chính Quốc cũng vô cùng bình thường dường như không tốn chút sức lực nào cả.
Đến Lư Nghiêm và Thẩm Hoắc đang đánh nhau cũng dừng lại trầm trồ.
"Ở đây hình như không có việc cho mình làm nữa rồi." Thái Hanh đút tay vào túi quần, lấy ra một que kẹo.
Chính Quốc cởi áo khoác vứt về phía anh, ngạo nghễ nói: "Mấy người có cho tôi về ngủ không thì nói một tiếng."
Tề Xuyên bước tới trước mặt Chính Quốc, chưa kịp nói gì thì đã bị cậu bóp chặt cổ họng, "Tên cầm đâu là anh à? Vậy thì giải quyết anh trước."
Kèm theo câu nói đó là một cú húc đầu gối vào bụng hắn, khiến hắn đau đến mức không còn biết được đâu là trời đâu là đất.
Khái niệm của Chính Quốc khi đánh nhau đó là sẽ không kéo dài thời gian mà dùng những chiêu nhẹ hều như bẻ cỏ, thay vào đó cậu đánh chiêu nào cũng chính xác và trúng vào chỗ hiểm, khiến đối phương phải đau đến mức không thể phản kháng, có như vậy thì mới kết thúc nhanh được.
Từ đó đến giờ cậu không thích đánh nhau đâu, là đánh nhau tự tìm tới cậu.
Đám đàn em thấy đại ca của mình bị đánh thừa sống thiếu chết bây giờ có cho tiền cũng không dám xông tới, gậy gỗ trên tay bị ba thằng nhóc còn lại cướp hết, cộng thêm nhìn thấy khu vực Chính Quốc đứng đang đằng đằng sát khí thì lá gan của chúng đã teo nhỏ rồi.
Hiện trường im lặng đến đáng sợ.
Giải quyết xong xuôi, Chính Quốc quay lại tìm áo khoác của mình.
"Hanh ca đi đâu rồi?" Thẩm Hoắc quay tới quay lui vẫn không thấy Thái Hanh đâu, không phải bỏ về ngủ trước rồi đó chứ?
Lư Nghiêm nhún vai tỏ vẻ không biết, nãy giờ cậu ta đang xem Chính Quốc đánh nhau mà, đánh nhau hay lắm.
Mà cách đó không xa Thái Hanh đang ngồi dưới một gốc cây, cầm điện thoại đang lướt lướt gì đó.
Chính Quốc đi lại gần thì thấy anh đang chơi trò chơi trên điện thoại - Là Farm Heroes Saga.
Nhìn kỹ lại thì có gì đó không đúng lắm... đây là điện thoại của cậu mà.
"Tên điên này lại lấy đồ của tôi!" Chính Quốc giật điện thoại từ trên tay Thái Hanh, còn không quên vả vào bàn tay anh một cái.
Thái Hanh chu môi, "Tôi lấy lúc nào, là cậu tự đưa áo khoác cho tôi mà." nhóc học vượt đánh anh đau muốn chết.
"Mà điện thoại cậu không cài mật khẩu lỡ bị trộm hay là làm rớt thì khó tìm lại lắm đó, cho nên tôi đã cài mật khẩu cho cậu rồi."
Chính Quốc không tin nên tắt màn hình rồi mở lên lại xem thử, đúng là Thái Hanh đã cài nhưng mà là cài mật khẩu vân tay.
Còn sử dụng vân tay của ai thì Chính Quốc cậu dùng chân cũng có thể đoán được!
"Sau này mỗi lần cậu muốn mở điện thoại thì tìm đến tôi, gọi tôi một tiếng anh thì tôi sẽ dùng vân tay mở cho cậu."
Thấy sắc mặt Chính Quốc tối sầm lại anh vội vàng chữa cháy, "Nếu cậu thấy không công bằng thì tôi cho cậu cài vân tay của cậu trong điện thoại tôi luôn, đừng có tỏa ra sát khí sắp giết người đến nơi như vậy-"
"Chính Quốc coi chừng!" Lư Nghiêm hét lớn.
Lúc cậu quay lại nhìn chỉ thấy được Tề Xuyên đang cầm một con dao bấm lao tới.
Chưa kịp phản ứng thì trước mắt cậu bỗng tối dần, một lực mạnh mẽ từ phía sau áp đảo cậu.
Hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy sau khi bình tĩnh lại chính là gương mặt của Thái Hanh.
Thái Hanh ôm cậu trong lòng, dùng thân thể của mình đỡ cho cậu nhát dao kia.
Vào khoảnh khắc đó anh còn nói đùa, "Là ai đã nói đánh nhau thì phải cẩn thận vậy nhỉ."
...
Nội tâm đám người dang nắng làm hồ kia khi nhìn thấy Chính Quốc đánh Tề Xuyên: Người này hung dữ quá! Mẹ ơi con muốn về nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com