14
Vai Thái Hanh đều đặn một tuần tái khám một lần nên hồi phục rất tốt, chẳng hạn như hai tuần tuần trước anh còn phải quấn đầy băng trắng thì bây giờ đã thay thế bằng một miếng băng gạc được dán cố định bằng urgo.
Mà những chuyện thay băng gạc, rửa vết thương, đi tái khám đều do Chính Quốc giúp anh hết.
Bài tập trên lớp càng lúc càng nhiều kéo theo tần suất Chính Quốc thức khuya càng tăng, vì vậy gần đây Thái Hanh thường thức cùng cậu, tay phải anh hiện tại được phép cầm bút rồi có thể tự viết bài trên lớp được.
Chính Quốc từ nhỏ không có thói quen thức khuya, đồng hồ sinh học của cậu đã thiết lập với việc dậy sớm ngủ sớm mười một giờ hơn Chính Quốc đã buồn ngủ đến nơi, biết mình sắp trụ không được cậu đành quyết định chợp mắt một chút.
Bàn học của hai người đối điện nhau nên không ít lần Thái Hanh nhìn thấy Chính Quốc kê tay ngủ gục, mặc dù tư thế ngồi đó có hơi bất tiện nhưng lần nào Chính Quốc cũng ngủ vô cùng ngon giấc.
Lần này thấy cậu lại ngủ gục anh chủ động đi qua tắt đèn bàn học của cậu.
Buổi sáng Chính Quốc thức dậy trên giường, mơ hồ nhớ lại chuyện đêm qua vì cậu không biết cậu về giường từ lúc nào nữa.
Kỳ thi tháng diễn ra trước lễ Quốc Khánh vài ngày.
Trung học Bách An không chia phòng thi học sinh học ở lớp nào thì thi tại lớp đó, đúng bảy giờ sáng giáo viên gác thi sẽ phát đề nếu làm xong bài thi sớm có quyền nộp bài và ra khỏi phòng thi, để tránh làm ảnh hưởng đến những thí sinh khác.
Chính Quốc làm bài xong bước ra, hành lang vẫn chưa náo nhiệt lắm.
Cậu quay lại nhìn phía cửa sau thì bất ngờ thấy Thái Hanh đang đứng ở đó, tay đặt trên khung cửa chậm rãi nói một từ: "Hi."
"Cậu nộp bài lúc nào vậy?" Chính Quốc đi lại gần anh.
"Sau cậu vài phút thôi."
Vì thói quen lúc bị thương hay được dìu đỡ, Thái Hanh vòng tay qua vai của Chính Quốc.
Chính Quốc không phản ứng nhưng lạnh giọng nhắc nhở anh: "Tay của cậu đã khỏi rồi."
Thái Hanh giả vờ không nghe thấy, tiếp tục để tay trên vai cậu vừa đi vừa nói về đề thi lúc nãy.
Đến khi tiếng chuông thông báo giờ thi đã kết thúc đám học sinh như ong vỡ tổ ùa ra ngoài hành lang, tìm kiếm đủ loại tài liệu ôn tập để dò lại đáp án khung cảnh hết sức hỗn loạn.
Nhóm Thái Hanh hẹn nhau sau khi thi xong sẽ xuống sân bóng rổ gặp mặt lúc Lư Nghiêm, Thẩm Hoắc và Tiêu Minh đến nơi đã thấy Chính Quốc và Thái Hanh ngồi trên dãy ghế đợi từ bao giờ.
Tiêu Minh trực tiếp xà vào lòng Chính Quốc: "Cả tuần nay không có cậu tớ ngủ không ngon gì hết, bạn cùng phòng mới ngáy to lắm luôn hu hu."
"Vậy thì cậu góp ý với cậu ấy đi, nếu để lâu sẽ không tốt cho giấc ngủ của cậu đâu." Chính Quốc không đẩy cậu chàng ra ngược lại còn như dỗ con nít mà xoa tóc cậu chàng.
Thái Hanh ngồi bên cạnh nhìn bọn họ hừ một tiếng, tuần này ngày nào anh cũng ngủ rất là ngon hết.
Cả đám ai mà không biết Tiêu Minh lúc nào cũng dính Chính Quốc như vậy, từ lúc đổi phòng ký túc xá thì cậu chàng đã than vãn rất nhiều lần, bọn họ cũng thuộc lòng mấy lời than vãn đó luôn rồi.
Chủ đề nói chuyện sau khi thi của học sinh tất nhiên là đề thi và đáp án nhưng với bọn Lư Nghiêm, Thẩm Hoắc thì không phải thế, tài liệu ôn tập tùy ý vứt vào hộc bàn rồi xuống sân bóng thậm chí được nam sinh lớp khác rủ chơi bóng bọn họ cũng có tinh thần ra sân.
Quả bóng rổ chầm chậm lăn lại cạnh chân Thái Hanh, Thái Hanh không cảm xúc nhìn nó rồi lại nhìn đám người trong sân kia.
"Hanh ca, ném vào giúp bọn tôi với!" Thẩm Hoắc đứng trong sân để hai tay lên miệng tạo hình cái loa nói lớn.
Thái Hanh không muốn đụng vào thứ này, càng không muốn tốn sức để ném nó.
"Sao cậu không ném vào cho bọn họ đi?" Chính Quốc to tròn mắt nhìn anh giống như đang chờ đợi điều gì đó.
Anh đứng cách sân bóng không xa lắm bất đắc dĩ dùng lực mạnh ném nó đi, lúc nhìn qua thì thấy Chính Quốc đang dõi theo quả bóng không rời mắt.
Kết quả cú ném đó bóng thuận lợi vào rổ.
Sau khi quả bóng rơi xuống nhờ sự đàn hồi của mình mà đập lên đập xuống trên sân mấy lần.
Đám người trong sân nhìn thấy cú ném tuyệt đẹp đó thì không nói nên lời, tên nhóc Thẩm Hoắc trầm trồ đến mức không ngậm được miệng lại.
"Đậu! Sao hôm nay Hanh ca siêu dữ vậy?"
Lư Nghiêm nhếch miệng cười.
Cú ném đó là cú ném đẹp nhất mà Chính Quốc từng thấy, "Cậu chơi bóng rổ giỏi lắm hả?"
Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh cậu phủ nhận câu nói đó: "Không, chơi tệ lắm."
Trong sân vẫn còn bàn tán về cú ném lúc nãy của anh, Thái Hanh tuyệt nhiên không để ý tới chuyện đó anh mở nắp chai nước đưa cho qua cho Chính Quốc.
"Đó là lý do cậu hay từ chối mọi người lúc họ rủ chơi bóng à?" Chính Quốc thuận tay cầm chai nước, uống một ngụm.
Thái Hanh ừ một tiếng đợi Chính Quốc uống xong thì nhận chai nước từ cậu, sau đó cũng uống một ngụm.
"Cái đó, tôi uống rồi." Chính Quốc muốn ngăn lại nhưng Thái Hanh đã uống xong.
Thái Hanh biện minh: "Uống như vậy mới tiết kiệm."
Chính Quốc tờ mờ đoán Thái Hanh còn nghèo hơn cả mình, vì chỉ có người không có tiền mới có nhiều cách tiết kiệm thế thôi.
Không ai để ý tới Tiêu Minh ngồi bên cạnh nhìn bọn họ chằm chằm.
Hai người kia chơi bóng không bao lâu thì cãi nhau với đội đối thủ vì phẫn nộ quá nên đã rời sân, còn kéo theo ba người xuống căn tin ăn uống để giải tỏa cơn tức.
"Rõ ràng nó chơi ăn gian. Nó giẫm vạch khi nhảy tranh bóng vậy mà nói là không có, đúng là miệng lưỡi không xương mà!" Thẩm Hoắc cắn đùi gà tưởng tượng thịt đang nhai trong miệng là người đối thủ giẫm vạch đó.
Tiêu Minh cười trừ nhìn cậu ta, "Anh trai à tôi không hiểu luật chơi của bóng rổ, cậu có thể nói rõ để tôi biết mà theo phe nào được không?"
Trong lúc Thẩm Hoắc đang giải thích vì sao cậu ta nói đối thủ kia chơi ăn gian với Tiêu Minh thì Lư Nghiêm đã nhìn thấy một chuyện động trời khác.
Chính Quốc vẫn khó ăn như cũ món thịt xào chung với rau sẽ gắp sạch sẽ rau qua một bên, nhất định sẽ không ăn một miếng rau nào.
Đột nhiên có âm thanh khay cơm va chạm vào nhau, là do Thái Hanh đẩy khay cơm của mình đụng vào khay cơm của Chính Quốc ngồi đối diện, ra hiệu cậu gắp phần rau đó qua khay của anh.
Dường như trong khoảnh khắc đó, Thái Hanh đã quên béng mất căn bệnh sạch sẽ của mình.
Chính Quốc suy nghĩ là Thái Hanh thích ăn rau mà vì tiết kiệm không nỡ mua thêm, đúng là người không có tiền lúc nào cũng thiệt thòi hết, cậu hiểu mà.
"Chúc cậu ăn ngon miệng nha." Chính Quốc nói nhỏ.
Thái Hanh cảm thấy khó hiểu, nhóc học vượt nói vậy là có ý gì đây?
Nhưng mà anh nhận ra gần đây nhóc học vượt đã có phần cởi mở hơn với anh, vào lớp sẽ hỏi anh làm bài tập chưa, về ký túc xá thì giảng bài lại cho anh, đi làm ở quán ăn cũng đợi anh nữa không hiểu sao cảm giác đó khiến cho anh rất thoải mái.
Lư Nghiêm thì nhìn ra được Thái Hanh đang có chút thay đổi, lúc trước bọn họ đi ăn tên nhóc Thẩm Hoắc gọi món nhiều rồi ăn không hết, có năn nỉ cỡ nào Thái Hanh cũng không động đũa ăn tiếp cậu ta, bây giờ thì lại chủ động ăn rau thừa của "em út" không chút ghét bỏ.
"Em út" đó không ai khác là Chính Quốc.
"Phải rồi, nghỉ lễ mấy cậu có đi đâu chơi không? Tôi thấy chán quá, thành phố này với mấy thành phố bên cạnh chỗ nào cũng có dấu chân của tôi luôn rồi." Thẩm Hoắc ảo não nói.
Vừa thi xong trong đầu rỗng tuếch, chưa ai cho dự định gì cho ngày nghỉ cả chỉ có Chính Quốc chiều nay sửa soạn đồ đạc chuẩn bị về quê thôi.
Cậu đáp, "Tôi về thăm ông bà."
Sắc mặt ỉu xìu của Thẩm Hoắc đột ngột trở nên tràn đầy hứng khởi, "Phải rồi! Nó đó, cậu còn nhớ lúc ở quán ăn đã hứa nếu cậu về quê sẽ cho tôi về cùng không, ngày nghỉ này tôi sẽ về cùng cậu nha!"
Chính Quốc nhớ lúc ở quán ăn cậu đâu có hứa, là Thẩm Hoắc tự nói mà?
"Thật hả? Tớ nữa! Tớ đi với nha Chính Quốc, tớ không muốn phí phạm mấy ngày nghỉ đó đâu." Tiêu Minh chen vào giữa.
Thẩm Hoắc như trưởng đoàn quyết định tất cả, ngón tay chỉ chỉ: "Tôi, cậu, Lư Nghiêm và Hanh ca tất cả chúng ta sẽ về quê Chính Quốc hết!"
Vậy mà Lư Nghiêm cũng đồng ý với quyết định đó, gật đầu nói tối nay cậu ta về soạn ba lô liền đây.
Chính Quốc nhìn qua cọng rơm cuối cùng là Thái Hanh, mím môi muốn nói gì đó nhưng lại không nói.
Vì trong số bốn người này đã hết ba người là con nhà giàu, thiếu gia dưới một người mà trên vạn người chỉ có Thái Hanh mới khiến Chính Quốc cảm thấy là phù hợp với vùng quê của cậu nhất, cậu sợ ba người kia về quê sẽ không thích nghi kịp vì ở quê cậu không có siêu xe chạy đâu, có trâu bò húc đấy.
"Tôi cũng đi." anh nhìn cậu, chắc nịch nói.
Chính Quốc nhớ Thái Hanh từng nói ba anh làm ruộng, có lẽ anh là người sẽ thích nghi nhanh nhất.
Quán ăn của Diễm Hoài Lan cũng nghỉ lễ vì gia đình họ sẽ đi du lịch, biết được cả hai sắp về quê nên Diễm Hoài Lan phát lương sớm còn gửi một ít quà để Chính Quốc mang về tặng ông bà, làm xong tối hôm đó Thái Hanh và Chính Quốc về ký túc xá cùng soạn quần áo.
Buổi sáng cả nhóm có mặt đầy đủ ở trạm tàu, mang lỉnh kỉnh hành lý.
"Cậu dọn nhà đấy à?" Lư Nghiêm đá đống vali của Thẩm Hoắc.
Thẩm Hoắc kéo vali ra phía sau mình, chu miệng cãi lại: "Gì chứ? Tôi đem nhiều đồ cần thiết lắm, lỡ các cậu té sông té suối tôi có quần áo cho mượn mà thay."
Lần này Lư Nghiêm không đá va li của Thẩm Hoắc nữa, cậu ta đá Thẩm Hoắc.
"Té sông té suối hả? Không sợ đâu, tôi biết bơi đó." Tiêu Minh mang một ba lô, trên tay xách thêm một cái túi hệt như hình ảnh lần đầu tiên Chính Quốc nhìn thấy cậu chàng chuyển vào ký túc xá vậy.
Thái Hanh không dọn nhiều như bọn họ, anh đeo một ba lô là đủ rồi.
Chính Quốc cầm vé tàu xem lại giờ xuất phát xong thì chia cho mỗi người một vé, dặn dò: "Mấy cậu ngồi đúng vị trí nha, để hành lý phía trên đầu nhưng nhớ nhét kỹ vào, sẽ không mất nhiều thời gian lắm đâu ngủ một giấc là đến nơi rồi."
Sau khi nhận vé mọi người di chuyển lên tàu, tìm được ghế thì cất hành lý rồi nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.
Đúng như Chính Quốc nói bọn họ ngủ một giấc là đến nơi.
Thời tiết phương Nam bây giờ đã dần trở lạnh nhưng cũng không khiến người ta run rẩy là mấy, xuống tàu xong mọi người theo Chính Quốc bắt xe đi về nhà ông bà cậu.
Ở đây có rất ít nhà cao tầng, tòa nhà cao nhất có lẽ là nhà nghỉ ba tầng dành cho khách du lịch ở lại, rất khác với những thành phố lớn nơi họ sinh sống. Vừa có sông vừa có núi, dọc con đường đi vào có lúa thơm, mỗi khi nghe tiếng gió thổi hệt như sự giao hòa của thiên nhiên, là một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.
Sau khoảng hai mươi phút đi bộ nhìn thấy phía xa có ngôi nhà đang sáng đèn mọi người muốn lao thật nhanh tới đó, dưới tán cây sum sê Chính Quốc nhìn thấy một bà lão ngồi ghế gỗ cũng đang nhìn về phía này.
"Bà ơi, cháu về rồi!"
Vì tạm thời đang sắp xếp lại chỗ trống trong nhà nên bọn họ để hành lý ở ngoài sân trước nhà, vali ba lô đắt tiền gì chứ về quê cũng bị vứt một xó thôi.
Ông bà ngoại của Chính Quốc một người tám mươi mốt tuổi một người bảy mươi lăm nhưng vẫn còn minh mẫn, biết được hôm nay cháu trai dẫn bạn từ thành phố về nên hai người từ sáng sớm đã tự đi hái rau đi câu cá và làm thịt gà để nấu đãi.
"Cháu mời ông bà ăn cơm." bốn người kia đồng thanh nói.
Lý Quốc Kiến phất tay, "Còn nóng đó các cháu ăn nhanh đi kẻo nguội hết ngon, đừng khách sáo gì hết nhé."
Hồ Trương Điệp vui vẻ gắp thịt cho từng người, "Gà này nuôi thả vườn nên chắc thịt lắm, cá này vừa được ông lão câu được nên rất tươi."
Cả đám như con nít hai tay cầm chén cơm ngoan ngoãn đưa ra nhận thịt mà Hồ Trương Điệp gắp cho.
"Các cháu muốn ăn nhiều rau thì nói với bà để bà lấy thêm cho nhé, vì bé con nhà bà không thích ăn rau nên bà nấu ít đi rồi." Hồ Trương Điệp gắp đùi gà cho Chính Quốc.
Chỉ thấy Chính Quốc cúi đầu có vẻ như là đang xấu hổ: "Bà ơi, cháu lớn rồi mà không còn là bé con nữa đâu."
"Cháu đừng nói những lời đó với bà ấy nữa, cũng vô ích thôi." Lý Quốc Kiến cười ha hả nhìn cháu trai, "Là bé con bé ngoan của ngoại thì ăn nhiều một chút mới mau lớn được."
Bốn người kia dần thấy rõ đôi tai Chính Quốc đang ửng hồng, sao bọn họ thấy biệt danh này đáng yêu vậy ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com