Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Bốn giờ sáng, những tiếng gà gáy xé tan màn đêm làm Thái Hanh thức giấc.

Anh nghiêng đầu nhìn bên cạnh, Chính Quốc vẫn còn ngủ.

Sau đó anh nhẹ nhàng kéo chăn ra, bước xuống giường đi qua phòng bên cạnh xem thử, ba người kia cũng chưa dậy bọn họ đang vùi thân vào trong chăn bông như làm ổ, vệ sinh cá nhân xong Thái Hanh nghe có tiếng động dưới bếp nên anh quay người đổi hướng đi, lúc anh xuống thì thấy Lý Quốc Kiến đang nấu thứ gì đó bếp củi.

"Ông ơi, chào buổi sáng." Thái Hanh tựa người lên khung cửa.

Lý Quốc Kiến quay đầu, "Thái Hanh à, chào buổi sáng. Sao không ngủ tiếp đi cháu, có phải giường nằm không êm không?"

"Giường êm lắm ông, là do tiếng gà gáy đánh thức cháu." Thái Hanh nhìn ấm đun trên bếp thắc mắc, "Sao nhà có bếp gas mà ông lại nấu bếp củi vậy?"

"Cái bếp mới này ông bà dùng không quen, tuần trước bé con gửi tiền cho người hàng xóm bên cạnh nói là tiền học bổng, còn nhờ người đó mua cái bếp này cho ông bà, bà lão kia quý đến nỗi không nỡ dùng nó, ông cũng không dùng luôn." Lý Quốc Kiến cười nói, vẻ mặt tràn đầy sự tự hào.

Thái Hanh thì không dễ lừa như hai ông bà, lẽ nào anh không nhận ra tiền đó là tiền lương do Chính Quốc làm việc ở quán ăn kiếm được chứ, không có tiền học bổng nào ở đây cả.

"Khi còn nhỏ sức khỏe của bé con không ổn lắm nên dễ bị bệnh vặt, ta và bà lão đi chạy chữa khắp nơi từ thuốc tây tới thuốc nam đều có đủ, sau này mỗi sáng bà lão đều dậy sớm nấu thuốc bồi bổ cho bé con uống nên sức khỏe mới dần tốt hơn." Lý Quốc Kiến từ tốn nói, "Nhưng giờ bà lão cũng có bệnh trong người còn phải uống nhiều thuốc hơn cả bé con, lần này bé con ở xa trở về đổi lại ta là người chăm sóc cho hai bà cháu."

Thái Hanh chạm nhẹ vào lưng ông lão, "Hay là ông hướng dẫn cháu nấu thuốc đi sau đó thì vào nghỉ ngơi một chút."

Lý Quốc Kiến chép miệng, "Cháu là khách mà làm sao ta để cháu xuống bếp được chứ, vào trong ngủ tiếp đi."

"Khi dậy rồi sẽ khó ngủ lại lắm, ông cứ hướng dẫn để cháu nấu cho sức khỏe của ông cũng quan trọng mà." anh chợt dừng lại suy nghĩ sau đó mới nói tiếp, "Bây giờ ông không hướng dẫn cháu thì cháu sẽ không ăn sáng không ăn trưa luôn, khi nào cháu được hướng dẫn thì cháu mới ăn."

Lý Quốc Kiến cười ha hả vò tóc anh rối nùi, "Cháu đừng làm mạng nữa, ta không đền cho ba mẹ cháu được đâu."

Thái Hanh giữ vai ông lão, "Trong thời gian cháu còn ở đây ông cứ để cháu nấu đi, ông nghỉ ngơi đi ạ."

Được Lý Quốc Kiến hướng dẫn xong Thái Hanh đích thân dẫn ông lão về phòng.

"Đảng sâm, đại táo, hoàng kỳ, bạch truật,..." anh lẩm bẩm lại tên các nguyên liệu thấy đủ rồi thì mới cho vào nấu.

Cái không thuận tiện của bếp củi là không điều chỉnh được nhiệt độ lửa thích hợp, Thái Hanh lần đầu tiên nấu thuốc sợ mình nấu hư nên cứ thêm củi vào rồi cúi đầu thổi lửa khiến bụi tro bay đầy trong không trung.

Thẩm Hoắc đang ngủ ngon nhưng cứ cảm thấy cơ thể mình dần khó chịu, cậu ta ngồi dậy nhìn xung quanh thấy phòng vẫn tối om liền nhận ra trời chưa sáng.

"Đang mơ đẹp vậy mà..." Thẩm Hoắc ngáp một cái, mắt nhắm mắt mở bước xuống giường tìm đường đi vệ sinh.

Không ngờ khi cậu ta đi ngang qua bếp bỗng thấy một bóng đen cúi xuống bên bếp củi, chăm chú làm việc gì đó. Bóng đen như đang loay hoay với công việc, và không nhận thấy sự hiện diện của cậu ta. Thẩm Hoắc thấy tình hình không ổn lập tức nép vào sau cánh cửa bếp, cố gắng ẩn mình.

"Kít —"

Tiếng động nhỏ phát ra khi Thẩm Hoắc không cẩn thận làm va phải một vật nào đó khiến bóng đen lập tức quay đầu lại, đôi mắt chăm chú của bóng đen như xuyên thấu qua cánh cửa, nhìn chăm chăm về phía nơi phát ra tiếng động, làm không khí bỗng trở nên căng thẳng và yên lặng.

"A a a a a có ma!"

Thẩm Hoắc ôm mặt kiểu (¹) The Scream kêu cứu, hết kêu Trời Phật rồi tới niệm Chú Đại Bi, kể cả Thần Tài Thổ Địa trên mảnh đất này cũng bị cậu ta đọc tên để trừ tà.

Thái Hanh mặt mũi dính đầy bụi tro nên tầm nhìn bị hạn chế, anh đành mở điện thoại bật đèn để soi sáng, không ngờ vừa mở đèn flash đã hắt lên làm khuôn mặt anh trắng toát từ lông mày lông mi cho đến cái miệng, còn chưa lau mặt thì đã nghe thấy tiếng thét hết sức chói tai của Thẩm Hoắc phát ra.

Anh cầm bừa cái nắp trên bếp ném về phía cửa, "Câm miệng!"

Thẩm Hoắc ngậm miệng lại cũng là lúc Lư Nghiêm chạy ra: "Thẩm lá dâu, mới sáng sớm mà cậu gào đực cái gì!"

Gần năm giờ sáng ngoại trừ Chính Quốc ra thì ai cũng bị tiếng thét làm cho tỉnh giấc.

Tiêu Minh thay đồ xong thì Thái Hanh nhờ cậu chàng đổ thuốc ra chén cho Hồ Trương Điệp uống trước, thuốc của Chính Quốc lát nữa anh tắm xong sẽ tự tay đổ ra dù sao cậu vẫn chưa dậy.

"Tại Hanh ca đó, mới bốn năm giờ sáng đã đi xuống bếp thổi lửa làm gì không biết, lúc quay mặt lại dọa tim tôi muốn nhảy ra ngoài luôn rồi." Thẩm Hoắc ảo não nói.

Lư Nghiêm dùng ánh mắt sắt bén nhìn cậu ta, "Cậu có phải con trai không vậy? Mới thấy có cảnh đó đã sợ tới như mức tè dầm rồi à?"

"Tôi không có tè dầm, cậu đừng có phóng đại lên như thế được không." Thẩm Hoắc cũng không vừa gì mà liếc lại.

Tiêu Minh ở kẽ giữa tách hai người ra: "Thôi mà, sao cứ cãi nhau y như mấy cô bán cá ngoài chợ ấy."

Nhìn cảnh đó mà Lý Quốc Kiến lại vui vẻ ngồi nhâm nhi trà, Hồ Trương Điệp thì uống chén thuốc Tiêu Minh đưa cho, ngôi nhà của hai ông bà lão vì những đứa trẻ này mà ngập tràn không khí nhộn nhịp chưa từng có.

Có lẽ vì Chính Quốc được ngủ trong căn phòng quen thuộc rất thoải mái nên sáu giờ sáng mới dậy, lúc cậu vệ sinh cá nhân xong thì thấy trên bàn có một chén thuốc, theo thói quen lúc nhỏ Chính Quốc bưng chén thuốc lên rồi uống sạch.

Uống xong định xuống nhà bếp rửa chén thì cậu mới phát hiện chỗ đó đang rất náo nhiệt, bốn người kia đang thay phiên nhau thổi bếp củi, theo sự hướng dẫn của hai ông bà để hấp bánh bao.

"Thổi mạnh lên, cậu chưa ăn cơm à?" Lư Nghiêm cốc vào đầu Thẩm Hoắc.

Thẩm Hoắc oan ức nhìn cậu ta, "Tôi chưa ăn thật mà, tất cả chúng ta đều chưa ăn mà..."

Lư Nghiêm gãi đầu, ừ nhỉ.

Để chuộc lỗi cậu ta chủ động thay Thẩm Hoắc tiếp tục thổi bếp, thêm củi vào.

"Bé con hôm nay là người dậy muộn nhất rồi." Hồ Trương Điệp cười hiền từ khi thấy Chính Quốc bước vào.

Chính Quốc nhìn bà lém lỉnh nói: "Lâu rồi mới được ngủ ở nhà con còn muốn nướng lâu thêm nữa kìa."

Câu nói vừa dứt đã nghe tiếng Thái Hanh oán thán vang lên, "Mấy cậu không còn muốn ăn sáng nữa à?"

Hóa ra là vì hai vị thiếu gia kia không biết làm gì ngoài thay nhau thổi lửa thêm củi, khiến lửa càng lúc càng cháy to hơn nhiệt độ trong nồi hấp cũng tăng theo làm Thái Hanh phải canh bánh liên tục.

"Ông bà ơi, có khi nào bếp nhà chúng ta cháy trước lúc chúng ta được ăn no không ạ —" Chính Quốc nhìn bọn họ e dè nói.

Lý Quốc Kiến và Hồ Trương Điệp chỉ lắc đầu cười, khi nãy hai người mới nhào bột được một nửa thì đám trẻ này vào nói muốn phụ vì vậy hai người đang rảnh ngồi một bên quan sát.

"Ấy, bé con dậy rồi kìa." còn ai ngoài Thẩm Hoắc gọi Chính Quốc bằng biệt danh này nữa, từ tối hôm qua nghe ông bà gọi nên cậu ta gọi theo mãi.

"Cậu gọi như thế không thấy ngượng miệng à?" Chính Quốc nhìn cậu ta.

Lư Nghiêm lập tức bóp miệng Thẩm Hoắc lại, đáp lời: "Đừng nghe cậu ta nói nữa dù sao cũng chỉ là lá dâu lá đậu."

Thái Hanh đá vào mông hai người đó, "Đi chuẩn bị sữa đậu nành chưa? Bánh sắp chín rồi đấy."

Phía Tiêu Minh ngồi bên cạnh ông lão là yên bình nhất, một người thì cháu kính ông một ly, một người thì ông mời cháu một ly...

Hóa ra hai người đó đang uống trà.

Lư Nghiêm và Thẩm Hoắc không đùa giỡn nữa, bọn họ theo lời của Hồ Trương Điệp sang nhà hàng xóm mua sữa đậu nành về.

Cuối cùng Tiêu Minh cũng có việc để làm, cậu chàng đi với ông lão ra sau vườn hái trái cây để lát nữa ăn tráng miệng, Hồ Trương Điệp được Chính Quốc dắt ra trước nhà ngồi phơi nắng sau đó cậu quay lại bếp chuẩn bị dọn mớ hỗn độn kia.

Trên bàn la liệt những đồ vật bọn họ làm bánh bao lúc nãy, nhìn bột rơi cũng đầy bàn cậu bắt tay vào dọn dẹp.

"Để đó đi, lát tôi dọn." Thái Hanh nhắc nhở.

Chính Quốc không trả lời, vẫn tiếp tục dọn dẹp.

Vì đột nhiên cậu nhớ lại giấc mơ kỳ lạ tối qua nên có phần không biết đối diện với Thái Hanh ra sao hết, có ai đường đường là con trai sao lại mơ thấy đứa con trai cao to khác bế mình không chứ.

Thái Hanh nhìn chằm chằm chằm Chính Quốc, đôi mắt như muốn xuyên qua da thịt cậu.

Sao nhóc học vượt không chú ý tới anh?

Chính Quốc vẫn còn những đặc điểm hệt như cái lần đầu tiên anh gặp.

"Bột bánh." Thái Hanh vừa bước tới gần anh định nói gì đó thì nghe Chính Quốc lẩm bẩm.

Cậu nhìn anh rồi chỉ chỉ tay lên má mình, Thái Hanh hửm một tiếng dường như chưa tiêu hóa kịp lời nói và hành động của cậu.

Chính Quốc thấy vậy liền vươn tay lau đi chỗ bột đang dính trắng xóa trên má anh.

Lúc ngón tay mềm mại chạm vào má, cả hai đồng thời cảm giác cơ thể mình như có dòng điện xẹt qua.

"Sữa đậu nành về tới rồi đây!!!"

Từ ngoài cửa đã nghe tiếng Thẩm Hoắc hớn hở reo lên làm hai người giật mình tách nhau ra, Thái Hanh lúng túng đi lại xem bánh bao đã chín chưa, Chính Quốc thì cúi đầu dọn dẹp chỗ đồ trên bàn.

Hấp bánh bao chín xong Thái Hanh vội vàng nói với Chính Quốc là mình đi lấy đồ, nhờ cậu đem bánh bao ra nhà trước chia cho mọi người.

"Woa, bánh bao nhà làm thơm nức mũi luôn!" Thẩm Hoắc sảng khoái cầm cái bánh lên.

Hồ Trương Điệp nhắc nhở cậu ta, "Ăn từ từ thôi bánh còn nóng lắm."

Thẩm Hoắc cắn một ngụm thật lớn, bánh bao tròn trịa trên tay bị mất một lõm.

"Ngon quá đi!" Tiêu Minh cảm thán, ánh mắt lấp lánh nhìn mấy cái bánh bao trên dĩa.

Lư Nghiêm cắn thử tiếp đó cũng gật gù khen ngon.

"Vỏ bánh là bà lão nhào bột, nhân bánh là Thái Hanh nêm nếm đấy." Lý Quốc Kiến uống miếng trà.

Chính Quốc nhìn ông mình sau đó cũng ăn bánh bao.

"Hanh ca cừ thật đấy! Bốn giờ sáng dậy nấu thuốc, năm giờ sáng đi hấp bánh bao... Ông ơi cho con thêm một cái nữa." Thẩm Hoắc nhai miếng bánh cuối cùng rồi nói, tay chân nhanh nhẹn nhận cái bánh bao thứ hai từ ông lão.

Lúc Thái Hanh bước ra thì bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Chính Quốc đang hướng về phía mình, anh lại gần hỏi nhỏ: "Gì vậy?"

"Thuốc với bánh bao... là cậu nấu hết hả?" cậu đưa một cái bánh cho anh.

Thái Hanh cắn bánh ừm một tiếng trong miệng.

Nuốt miếng bánh xuống anh nói tiếp, "Bánh bao không hợp khẩu vị cậu hả? Hay là thuốc tôi nấu có vấn đề?"

Chính Quốc lắc đầu đẩy ly sữa đậu nành qua cho anh: "Không, không có."

Bình thường ở ký túc xá Thái Hanh là người dậy muộn hơn cậu mà, không ngờ về quê lại là người dậy sớm nhất nữa chứ nấu thuốc hấp bánh nữa chứ.

Ăn xong bữa sáng nghe được Lý Quốc Kiến và Hồ Trương Điệp đi thu hoạch rau nên cả đám muốn đi theo.

Hai ông bà từ trước đến giờ sống nhờ trồng rau củ, sau khi thu hoạch sẽ bán một nửa cho thương lái một nửa giữ lại ăn, vốn chỉ để kiếm chút tiền sống qua ngày nên mảnh đất trồng rau cũng không rộng lắm.

Mọi người chia ra làm hai, một nhóm theo Lý Quốc Kiến thu hoạch rau ăn quả, củ còn một nhóm theo Hồ Trương Điệp thu hoạch rau ăn lá.

Đám thiếu niên sống ở thành phố từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên biết được cảnh thu hoạch rau là như thế nào nên vô cùng hào hứng, làm việc từ sáng đến trưa vẫn không làm tiêu hao bao nhiêu năng lượng của họ.

Nhìn thấy Mặt Trời đã treo trên đỉnh đầu Chính Quốc gọi lớn, "Ông ơi! Bà ơi! Trưa nắng rồi hai người về nghỉ ngơi đi ạ."

Thái Hanh cũng hợp tác với cậu, cướp dụng cụ trên tay ông lão: "Cậu ấy nói đúng đấy ạ, ông dẫn bà về trước đi."

Hồ Trương Điệp giả bộ không nghe quay mặt tiếp tục làm việc, đến khi Lý Quốc Kiến đi lại vỗ vai nắm tay bà thì bà mới đồng ý về trước.

"Mẹ tôi thích nhất là rau củ tươi như vậy nè! Không ấy nói với ông bà bán lại cho mẹ tôi đi, tôi gọi bà ấy xuống liền." Thẩm Hoắc cầm điện thoại chụp lia lịa mấy loại rau.

Tiêu Minh đứng bên cạnh chăm chỉ làm việc, "Lần đầu tiên tôi có cảm giác có thành tựu lớn như vậy luôn, rau vừa tươi vừa xanh ông bà chăm khéo tay quá."

Lư Nghiêm chống dụng cụ xuống đất, nhìn phần đất vừa được mình cuốc lên khẽ cười.

Cả mảnh đất rất nhanh đã được thu hoạch gần hết, Chính Quốc ôm cái rổ đựng rau vào trong bóng mát trước rồi ra hiệu cho mọi người dừng lại nhưng dường như bọn họ không thấy, vì bọn họ còn đang chạy vòng vòng chơi đuổi bắt trên mảnh đất kia kìa.

Chính Quốc thở dài, thấy bọn họ có vẻ đang chơi rất vui nên cũng không làm gián đoạn nữa.

Đối diện cậu là Thái Hanh hai tay xách hai rổ rau đang hiên ngang đi về phía này, mặc dù vừa hồi phục vết thương không lâu.

Chính Quốc thầm cảm thán, "Đúng là con nhà nông có khác, lao động cũng gấp hai lần người ta."

...

(¹) Biểu cảm Thẩm Hoắc lúc đó giống như The Scream - bức tranh "Tiếng thét" nổi tiếng của Edvard Munch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook