Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

"Chiều nay đi làm nhớ đợi tôi đấy." Thái Hanh ló đầu ra cửa sổ xe.

Chính Quốc cởi kính đen trả lại cho anh, miệng lẩm bẩm: "Biết rồi biết rồi."

Vì ngày mai mới bắt đầu đi học lại nên bốn người kia chưa vội vào ký túc xá ở mà lại muốn về thẳng nhà, chỉ có riêng Chính Quốc là về ký túc xá.

Nhìn xe chạy đi Chính Quốc mới đem hành lý đi vào, lên đến phòng cậu dọn dẹp một lượt, quét lau sạch sẽ xong mới lấy quần áo chuẩn bị đi tắm.

Khi Thái Hanh về đến nhà nhìn thấy trong gara ngoại trừ chiếc Centodieci đã lâu không được sử dụng thì có thêm chiếc Rolls Royce Sweptail quen thuộc đậu bên cạnh, cửa lớn của nhà cũng mở toang.

Đúng như anh đoán, ba anh đang ngồi trên ghế sofa vắt chân đọc báo, ông đang rất tận hưởng ngày nghỉ lễ cuối cùng.

"Ba, con về rồi."

Kim Thiết Quân uống một ngụm cà phê, ngẩng mặt nhìn con mình: "Đi chơi có vui không?"

Thái Hanh ngồi xuống cạnh ông, "Tụi con chơi vui lắm."

Đột nhiên Kim Thiết Quân ho hai tiếng làm Thái Hanh tưởng ông bị sặc cà phê, anh quen thói vuốt vuốt lưng cho ba mình.

"Hai ba con tình cảm quá nhỉ."

Thái Hanh lập tức nhìn lên khi nghe được giọng nói ấy.

Trên cầu thang tân cổ điển tinh xảo được xây theo kiểu Pháp một người phụ nữ trung niên xuất hiện, khuôn mặt bà vẫn toát lên sự xinh đẹp và quý phái, tuy vẻ đẹp trung niên không còn hấp dẫn nhiều nhưng vẫn thấy được sự quyến rũ và khí chất áp đảo của bà, khiến người đối diện phải bảy phần kính nể ba phần trọng vọng.

Bà mặc một chiếc áo choàng ngủ màu xanh đen có thêu hoa văn ở gấu áo, kết hợp giữa vải tuyn và lụa, tạo cảm giác như những cánh hoa đang bao phủ toàn thân.

Người phụ nữ này chính là mẹ của Thái Hanh, bà tên Châu Thục Quỳ.

Nhưng khi ở "Thành phố không ngủ" bà thường được gọi bằng cái tên Victoria nhiều hơn, là một nhà thiết kế nổi tiếng có tầm ảnh hưởng lớn ở kinh đô thời trang New York.

Châu Thục Quỳ chậm rãi bước xuống cầu thang uyển chuyển nhẹ nhàng như lông vũ, bước đi thôi cũng thấy kiêu sa.

"Ngày nghỉ lễ mẹ cố tình bay về đây định tạo bất ngờ cho con nhưng giờ ngược lại người bất ngờ là mẹ nhỉ, con đã cắm cọc ở nhà ai mấy hôm nay vậy?" bà ngồi xuống ghế sofa.

Kim Thiết Quân cuống cuồng rót trà cho vợ trong lòng ông thầm niệm thần chú.

Đừng nhắc đến anh.

Đừng nhắc đến anh.

Đứng nhắc đến anh.

Nhưng có lẽ thần chú không có tác dụng, Châu Thục Quỳ liền đổi đối tượng qua chồng mình: "Là anh cho phép nó đi đúng không?"

Thái Hanh kết hợp với ba mình rồi ôm vai Châu Thục Quỳ lấy lòng bà, "Oan cho con quá mẹ xinh đẹp ơi, con không biết mẹ sẽ về mà." vừa ôm vừa làm nũng giống như khi còn nhỏ.

Vì tính chất công việc nên ba mẹ Thái Hanh luôn bận rộn, anh sớm đã quen với chuyện này rồi.

"Con đó, rảnh rỗi thì bay qua thăm ông bà ngoại đi kìa, ông bà ngoại nhớ con lắm." Châu Thục Quỳ vuốt tóc con trai, "Lớn thế này rồi còn để mẹ nhắc nhở."

Thái Hanh ngước mặt hưởng thụ, "Con cũng nhớ ông bà mà nhưng lớp 12 học nhiều lắm phải chuẩn bị thi đại học nữa, đợi kỳ nghỉ tới con sẽ bay qua đó với mẹ xinh đẹp và ông bà nha."

"Không biết giống ai mà dẻo miệng thế này." Châu Thục Quỳ nhéo má con trai.

Căn nhà rộng lớn hôm nay bỗng ồn ào hơn hẳn, thường thì cuối tuần Thái Hanh sẽ về để ăn bữa cơm với ba anh còn mẹ anh làm việc ở New York một năm về chưa tới mười lần nên khi có dịp nghỉ lễ cả hai sẽ tranh thủ bay qua thăm bà ấy.

"Mẹ, mẹ biết làm tắc muối không? Mẹ làm cho con một lọ với."

Kim Thiết Quân lật tờ báo ung dung nói, "Con bị đau họng à? Ba thấy cổ họng của con cũng chưa nặng tới mức tắt tiếng đâu, đợi tắt tiếng rồi thì uống tắc muối cũng chưa muộn."

Thái Hanh nhăn mặt nhăn mũi: "Ba, rốt cuộc con có phải là con ruột của ba không vậy?"

"Không phải." Kim Thiết Quân bình tĩnh gấp tờ báo lại đặt lên bàn, "Lần đó ba mẹ đi leo núi tình cờ thấy một tảng đá to nứt ra, bên trong tảng đá có một đứa trẻ sơ sinh đang khóc oe oe vì mẹ con thấy tội nên mới mang về nuôi đó thôi, chứ con từ đá chui ra mà."

Châu Thục Quỳ nghe vậy liền ôm bụng thoải mái cười một trận, bây giờ ở nhà rồi thì bà không cần giữ hình tượng ưu nhã gì nữa.

Bà cười nhiều đến mức quên luôn việc lúc nãy mình đang hỏi tội hai ba con họ, khẽ đưa ngón tay tinh tế lên quẹt giọt nước mắt sống chảy từ khóe mắt mình, Châu Thục Quỳ vờ trách móc chồng.

"Anh có thôi đi không, nó là con anh đấy." nói dứt câu lại cười tiếp.

"Anh chịu thôi. Bình thường anh nói gì thì nó cũng không thèm nghe đâu, vậy mà mấy chuyện này thì nó nhớ dai lắm." Kim Thiết Quân ân cần quan tâm vợ, "Em đừng cười nữa đau bụng bây giờ."

Châu Thục Quỳ nghe lời chồng không cười nữa được đà nên bà ngã vào lòng Kim Thiết Quân.

Mặt Thái Hanh xị ra một đống, nhìn cái người mà mười mấy năm qua anh gọi là ba.

"Lúc còn nhỏ ở Mỹ ba nói là cò đem con tới trước cửa nhà, bây giờ lại nói con từ đá chui ra, con không nghĩ trí tưởng tượng của ba phong phú như vậy luôn đó."

Châu Thục Quỳ đổi chủ đề: "Từ nhỏ con đâu có thói quen uống tắc muối đâu, sao bây giờ lại đột nhiên muốn mẹ làm cho uống vậy?"

Thái Hanh nghĩ thầm, thì cũng có phải là con uống đâu.

"Nhưng bây giờ con muốn uống rồi, mẹ làm đi ạ."

Châu Thục Quỳ nhìn thấy mấy dây cột tóc trên bàn nên lấy xem thử, "Được rồi để lát nữa mẹ làm một lọ cho con."

Kim Thiết Quân dung túng nhìn vợ mình, để mặc cho mái tóc đang bị vợ cột thành một chùm vẫn không lên tiếng ngăn cản.

Thái Hanh nhìn không nổi nữa đành mang ba lô lên phòng, "Ba, mẹ con lên phòng nhé hai người từ từ hâm nóng tình cảm đi."

Con trai mình lên cầu thang được một đoạn rồi Châu Thục Quỳ mới sực nhớ chuyện gì đó, bà nói to: "Lát nữa con với ba mẹ cùng đi mua đồ nhé."

Thái Hanh khựng lại nhưng không quay người, "Nếu đi với ba thì chưa chắc gặp (¹) paparazzi nhưng đi với mẹ thì chắc chắn sẽ gặp, con không muốn đi đâu."

Châu Thục Quỳ nghe vậy liền sững người, đôi mắt bà chợt dâng lên một nỗi buồn rười rượi khó tả.

"Chuyện đã qua lâu vậy rồi con đừng để trong lòng nữa." Kim Thiết Quân hạ thấp giọng của mình xuống.

Thái Hanh không lên tiếng.

"Hay là con lên phòng suy nghĩ được không, ba mẹ sẽ chờ con nếu con muốn thì xuống đi với ba mẹ." Châu Thục Quỳ rất tôn trọng ý kiến của con trai mình.

Lần này vẫn không nhận được phản hồi mà chỉ có tiếng cửa đóng vang lên.

Đôi khi Thái Hanh cũng ước mình được sinh ra trong một gia đình bình thường, không giàu có không nổi tiếng cứ thế an nhiên tự tại sống qua ngày cũng tốt mà, vì anh sợ phải đối mặt với truyền thông khủng khiếp thêm một lần nữa, nỗi sợ vô hình này đã đeo bám đến tận trong giấc mơ.

Vả lại, cái mác Vương tử này Thái Hanh thật sự không cần đâu.

Gần đến giờ ra ngoài, nghe tiếng cửa phòng lần nữa vang lên làm Kim Thiết Quân và Châu Thục Quỳ vừa bất ngờ xen lẫn vui vẻ, Thái Hanh mặc một chiếc hoodie đen trơn, đầu đội mũ, còn mang khẩu trang lẫn kính đen.

"Đúng là con trai của mẹ, bịt kín thế này rồi mà nhìn vẫn đẹp trai quá đi." Châu Thục Quỳ kéo mắt kính lên nhìn thử, thật ra bà vẫn thích Thái Hanh tự do hơn nhiều.

Kim Thiết Quân cầm chìa khóa xe lên, "Đông đủ rồi thì chúng ta đi thôi, mua đồ xong ba đưa con tới ký túc xá được không?"

Thái Hanh do dự một lúc sau đó mới đồng ý, "Ba đừng đỗ xe gần cổng ký túc thì được."

Một nhà ba người vui vẻ cười nói bước ra xe, có thể nói đây là cảnh hiếm có của gia đình họ.

Thái Hanh đã suy nghĩ rồi, mẹ anh bay về để thăm gia đình nhưng nếu để bà ấy chỉ khoác tay ba anh đi mua sắm thì không đúng là gia đình lắm, mà gia đình đối với Thái Hanh thật sự rất quan trọng.

"Đầu tiên mẹ mua đồ làm tắc muối cho con sau đó mua quần áo mùa đông cho con rồi chúng ta đi ăn nhé." Châu Thục Quỳ vui vẻ nói.

"Được, chiều theo ý mẹ hết." Thái Hanh tắt điện thoại.

Vừa rồi anh nhắn với Chính Quốc hỏi cậu có muốn ăn gì không.

Nhưng bình thường tốc độ trả lời tin nhắn của Chính Quốc cũng không nhanh lắm nên lần này cũng vậy, có lẽ là đang làm bài tập hoặc ôn bài nên không để ý tới điện thoại thường xuyên.

Kim Thiết Quân đưa cả nhà đến trung tâm thương mại của nhà Thẩm Hoắc.

Thái Hanh không có nhu cầu mua sắm nhiều nên không hay đi đến mấy chỗ như vậy, chỉ có ba mẹ anh quan hệ xã giao rộng rãi dù là công ty hay trung tâm gì đó là của ai thì hai người họ cũng biết rõ, chỗ người quen thì lui tới ủng hộ còn xã giao thì đến một lần rồi thôi.

Phải nói là Thái Hanh thừa hưởng gen tốt của ba mẹ mình rất nhiều, tuy đã đeo kính đen và mang khẩu trang nhưng dáng người cao ráo đó khiến người khác quay đầu lại nhìn mỗi khi anh lướt qua họ, bên cạnh người nam cao ráo là một người đàn ông trung nghiêm với khí chất mạnh mẽ đang cầm tay một người phụ nữ xinh đẹp quý phái, cái gia đình đẹp từ ba mẹ đến con này chỉ cần bước đi cũng khiến người ta tò mò dõi theo.

Tâm trạng của Châu Thục Quỳ rất vui vẻ, bên phải nắm tay chồng bên trái khoác tay con trai.

"Lâu rồi chúng ta chưa ra ngoài cùng nhau như vậy, mẹ vui lắm."

Thái Hanh vỗ vào lưng bàn tay mẹ mình như đáp lại thay câu: Con cũng vậy.

Lúc Chính Quốc ngủ dậy phát hiện đã là một giờ trưa.

Vì quên đóng cửa sổ trước khi ngủ nên gió lạnh thổi vào làm cậu thức giấc, vừa ngồi dậy đã hắt xì liên tục.

Khi mở điện thoại lên xem Chính Quốc mới thấy tin nhắn Thái Hanh đã gửi cho cậu, cậu lập tức trả lời mình không muốn ăn gì hết.

Tin nhắn được gửi đi không lâu Thái Hanh đã gọi tới.

Anh nghe thấy giọng của Chính Quốc hơi khàn, "Tôi có làm phiền tới giấc ngủ của cậu không?"

"Không có, vừa mới dậy là trả lời tin nhắn luôn." Chính Quốc dụi dụi mắt, không suy nghĩ lời mình vừa nói có ý gì nhiều.

Thái Hanh suy nghĩ, vừa ngủ dậy là trả lời tin nhắn anh liền à, ngoan vậy sao.

"Cậu không ăn gì thật sao?"

"Thật mà, tôi đợi cậu về ăn chung."

Bên phía Thái Hanh đột nhiên im lặng.

Vì Thái Hanh im lặng nên Chính Quốc mới nghe được rõ tình hình bên Thái Hanh như thế nào, có tiếng người nói xen lẫn tiếng nhạc ồn ào.

Chính Quốc hỏi, "Đang ở ngoài hả?"

"Ừ, hôm nay ba tôi không đi làm ruộng nên dẫn gia đình ra ngoài chơi."

Châu Thục Quỳ thấy con trai đi ra phía trước cửa hàng rất lâu vẫn chưa quay lại nên bà bèn đi xem thử, bà thấy Thái Hanh cởi khẩu trang đứng một góc khuất đang nghe điện thoại rất vui vẻ.

Không rõ đối phương nói gì với con trai mình nhưng bà thấy miệng Thái Hanh đang cong lên không ngừng.

Kể cả có mang khẩu trang hay không thì Thái Hanh con trai của bà vẫn rất đẹp, Châu Thục Quỳ hy vọng nụ cười đẹp đẽ ấy sẽ luôn xuất hiện mỗi khi Thái Hanh thấy thực sự hạnh phúc.

Quan sát đến khi Thái Hanh tắt điện thoại bà liền giả vờ như không biết rồi quay lại cửa hàng tiếp tục chọn quần áo, vừa chọn cà vạt áo sơ mi cho chồng vừa chọn cho con trai.

"Mẹ, lát nữa chúng ta sẽ ăn gì thế?" Thái Hanh cầm lấy quần áo mẹ mình vừa chọn từ tay nhân viên phục vụ.

Châu Thục Quỳ ra vẻ vẫn chăm chú vào quần áo: "Ba con chọn nhà hàng đó, mẹ cũng chưa biết nữa."

Nhìn đồng hồ đeo tay Thái Hanh ước tính có lẽ hơn một tiếng nữa anh mới về với Chính Quốc được, nghĩ tới lúc anh về mà Chính Quốc vẫn chưa ăn gì thì chắc chắn cậu sẽ rất đói nên Thái Hanh liền mở điện thoại đặt đồ ăn.

Khi Thái Hanh và mẹ anh mua quần áo xong bước ra khỏi cửa hàng thì vừa hay cuộc gọi của Chính Quốc gọi tới, Thái Hanh cũng không ngại ngùng mà nghe điện thoại trước mặt bà.

"Sao cậu đặt đồ ăn vậy? Sắp về rồi hả?"

Thái Hanh ra hiệu với mẹ để mình để xách mấy túi giấy đựng quần áo, "Chưa, khoảng một tiếng nữa mới về được."

"Vậy giờ làm sao đây? Phòng chúng ta hình như không có hộp giữ nhiệt, lúc cậu về thì đồ ăn sẽ bị nguội mất."

Thái Hanh bật cười: "Tôi đặt cho cậu ăn mà, không lý nào giờ lại về giành ăn với cậu cho nên cậu cứ ăn trước đi."

Nói đi nói lại một hồi cuối cùng Chính Quốc cũng chịu ăn trước, kết thúc cuộc gọi còn nhỏ giọng nói cảm ơn anh.

Châu Thục Quỳ ôm tay con trai lời nói mang ý trêu chọc, "Là bạn gái sao?"

"Bạn cùng phòng ký túc xá của con, mấy ngày qua tụi con về quê của cậu ấy chơi đấy mẹ, quê ở phương Nam." Thái Hanh cất điện thoại vào, cầm nốt túi xách của bà ấy.

"Ở phương Nam sao lại học ở đây?" Châu Thục Quỳ hơi bất ngờ, phương Nam với Đông Bắc không phải cũng khá xa sao.

Thái Hanh từ từ giải thích: "Cậu ấy nhỏ hơn con hai tuổi lận nhưng có thành tích rất tốt, học vượt hai năm được người dì đưa đến đây nhập học."

Châu Thục Quỳ không hỏi thêm nữa bây giờ con trai bà có thêm bạn bè bà cũng vui theo, huống chi thời gian trước Thái Hanh thường nhốt mình trong phòng, không chịu giao tiếp nữa mà.

Hai người lên nhà hàng ở tầng trên thì Kim Thiết Quân đã đợi sẵn ở đó.

Lúc này điện thoại Thái Hanh reo lên thông báo lần thứ hai, lần này là thông báo của một mạng xã hội.

Chính Quốc không thường xuyên đăng ảnh bản thân mình lên trên mạng lắm, trang cá nhân ngoài tên ra thì tiểu sử cũng không có, chỉ đăng duy nhất tấm ảnh cậu chụp với ông bà lúc chuẩn bị lên thành phố.

Nhưng hôm nay vòng bạn bè của Thái Hanh xuất hiện một tấm ảnh do Chính Quốc đăng lên, ảnh đó chụp một phần đồ ăn nóng hổi trên bàn với dòng chữ: Món ăn không rau không củ là ngon nhất (◡≦)

Thái Hanh bất lực cười, ấn nút like bài đăng.

Dưới phần bình luận rất nhanh đã thấy Tiêu Minh và Thẩm Hoắc gửi một đống emoji, Thẩm Hoắc còn viêt một câu như thế này.

[Thẩm Hoắc]: Bé con không được kén ăn nha, tôi méc ông bà bây giờ.

Bình luận đó bị Chính Quốc nhấn dislike.

[Tiêu Minh]: Nếu biết cậu ăn đồ ngoài thì lúc nãy tớ đã đem cậu về nhà tớ ăn cơm chung với tớ rồi (↼‶)

Bình luận này được Chính Quốc thả tim.

Thái Hanh đoán có lẽ Chính Quốc được Tiêu Minh dạy sử dụng emoji.

Vào bàn ăn rồi Châu Thục Quỳ thấy Thái Hanh vẫn gõ phím gì đó, "Dạo này con có nhiều thói quen lạ quá."

Con trai bà lúc trước không thích cầm điện thoại trong lúc ăn.

Sau khi ấn gửi rồi Thái Hanh mới cất điện thoại đi, mỉm cười: "Đâu có đâu."

Vừa rồi Thái Hanh trả lời lại bình luận của Thẩm Hoắc dưới bài đăng kia.

[Thái Hanh]: Là tôi đặt cho cậu ấy ăn yêu cầu quán ăn không lấy rau củ đấy, có định méc tội tôi với ông bà luôn không?

Bên kia màn hình, Thẩm Hoắc đang sốc tới mức làm rơi điện thoại.

Mẹ ơi từ khi nào Vương tử lại quan tâm tới bữa ăn giấc ngủ của người khác vậy chứ? Nếu đặt đồ ăn sao không đặt cho cậu ta luôn vậy?

Thiên vị hết sức luôn.

...

(¹) Paparazzi: thợ săn ảnh, để chỉ những người chụp ảnh chuyên nghiệp, chuyên săn ảnh của những người nổi tiếng (các ca sĩ, diễn viên...), thường là chụp lén (không xin phép, không được sự đồng ý) khi họ đang có những hoạt động công cộng hoặc riêng tư. Các hãng thông tấn thường dùng từ này với nghĩa rộng hơn để mô tả các nhiếp ảnh gia chụp ảnh những người nổi tiếng. (theo wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook