27
Thái Hanh nhìn hai vé xem phim trên bàn, trong đầu anh còn đánh giá Đình Tống Niên kia biết lựa chọn lắm, cậu chàng nói mua hai vé là để anh không đi một mình cô đơn, chọn ngày đi xem vào cuối tuần vừa hay thời gian cũng phù hợp, phải nói là sự đền bù này có thành ý rất cao.
Nếu không phải hôm nay anh lấy sách làm rơi hai tấm vé ra thì anh cũng quên béng mất chuyện này, nhìn đồng hồ còn hơn hai tiếng nữa mới tới giờ chiếu phim Thái Hanh chợt nghĩ ra một ý định.
Hay là rủ Chính Quốc cùng đi xem nhỉ, dù sao hôm nay cũng là cuối tuần còn gì.
Những học sinh khác ở ký túc xá thì cuối tuần về nhà cho thoải mái nhưng đổi lại là Chính Quốc ở ký túc xá thì buổi sáng cuối tuần sẽ làm bài tập, buổi chiều đi tới quán ăn làm thêm, lúc nào cũng tẻ nhạt trôi qua như vậy.
"Hôm nay cậu không về nhà hả?" Chính Quốc ôm một đống sách vừa mượn được từ thư viện trường, cậu đã rời ký túc xá gần nửa tiếng khi quay lại thấy Thái Hanh vẫn ở đây nên đã hỏi.
Thái Hanh lắc đầu đáng thương nói: "Ba tôi trúng mùa nên dẫn mẹ tôi đi du lịch rồi, đứa con này họ cũng không cần tới nữa đâu."
Thật ra thì ba anh đi đưa mẹ ra sân bay, nhưng không biết vì lý do nào đó lại kéo mẹ anh lên chuyên cơ riêng của ông ấy hai người cùng bay qua New York, chưa rõ ngày bay về.
"Quanh năm ông ấy chỉ làm ruộng cuốc đất nên bây giờ có thời gian tất nhiên là phải tranh thủ bên nhau rồi, cậu đi theo chắc chắn sẽ là Pikachu." Chính Quốc cười khúc khích trêu chọc anh.
Thái Hanh biết bản thân mình đã nghĩ về nó như thế nhiều lần rồi nhưng anh bắt buộc phải suy nghĩ lại, vì nụ cười đó...
Nó rất đẹp.
Thuần khiết như sương sớm mai vậy.
"Trùng hợp hôm nay cũng cuối tuần rồi, cậu có muốn đi xem phim không?" Thái Hanh vẫy vẫy hai tấm vé trên tay.
Chính Quốc suy nghĩ, đi xem phim sao?
Lát sau, cả hai gọi taxi cùng đi đến trung tâm thương mại.
Đây là lần đầu tiên Chính Quốc đặt chân vào trung tâm thương mại sau hai tháng cậu sống ở thành phố mới này, đến nơi rồi hai người họ không vội lên rạp chiếu phim mà đi dạo một vòng trước, trung tâm thương mại có bốn tầng mỗi tầng là nhiều khu vực khác nhau, trong đó có khu nội thất, khu vui chơi trẻ em, những khu bán quần áo và trang sức đắt tiền với ánh đèn tỏa sáng vô cùng rực rỡ.
"Cậu có muốn mua gì không?" Thái Hanh đột nhiên hỏi.
Chính Quốc nhìn giá tiền những món đồ trên kệ: "Tôi không có."
Mấy món đó không đắt cũng không rẻ nhưng hiện tại cậu đâu có kiếm được nhiều tiền, không thể tiêu xài phung phí được.
Đợi sau này có tiền cậu sẽ mua thật nhiều đồ tốt sẽ mang về cho ông bà nữa.
Thái Hanh như đọc vị được người bên cạnh mình, anh đã biết trước sẽ nhận lại là câu trả lời này rồi.
Không lâu sau hai người rời khỏi khu mua sắm lên tầng trên, là tầng bao gồm các khu vui chơi giải trí trong đó có cả rạp chiếu phim, đúng là sự nhộn nhịp của cuối tuần ngay cả mấy trò chơi của trẻ em cũng đông đúc.
"Cậu đứng đây đợi tôi tí." Thái Hanh đưa hai vé phim xem cho cậu, nói xong liền quay người chạy đến quầy đối diện.
Chính Quốc chưa phản ứng kịp đã bị người lạ mặt nào đó đứng sau lưng đẩy tới, người đó thúc giục cậu mau xếp hàng để chuẩn bị cho nhân viên soát vé vào rạp, thay vì khó chịu về hành động đó Chính Quốc chọn ngay ngắn xếp hàng, còn giữ luôn chỗ cho Thái Hanh.
Tuy là lần đầu tiên đi xem phim chiếu rạp nhưng cậu cũng hiểu quy định mà, người kia đâu có cần phải đứng sát cạnh cậu nhưng vậy chứ, sao tựa như không có khoảng cách thế? Khi anh ta thở thì gáy cậu sẽ cảm nhận được rõ mồn một.
"Nhỏ thật đấy."
Chính Quốc nhíu mày, nhỏ? Người kia nói cái gì nhỏ?
"Định làm gì vậy?" Thái Hanh lên tiếng hỏi đồng thời cũng nắm lấy cổ tay của người kia kéo ra xa.
Anh vừa mua bắp rang và nước ngọt xong, lúc trở lại thấy Chính Quốc đã vào xếp hàng còn giữ một khoảng trống ở phía trên cho anh, Thái Hanh nhìn thấy thế đã rất vui vẻ nhưng khi anh bước lại gần mới để ý người đàn ông phía sau đang kề sát cả người hắn vào Chính Quốc, sau đó hắn không chần chừ đã vươn tay tới dường như muốn ôm lấy vòng eo của cậu vậy, vì thế Thái Hanh mới tóm tay hắn lại.
Anh chen vào đứng giữa hỏi lại lần nữa, "Tôi hỏi anh đấy. Anh định làm gì bạn tôi vậy?"
Mọi người xung quanh nghe vậy thì bắt đầu chú ý đến phía này, tên kia thấy tình hình không khả quan liền nói năng lung tung: "Tôi định xem áo của bạn cậu là nhãn hiệu nào thôi mà, áo đẹp áo đẹp lắm."
Thấy Thái Hanh vẫn nhìn chằm chằm vào mình, hắn ta giả vờ cúi đầu nhìn vào tay để lảng tránh: "Vé của tôi đâu rồi nhỉ? À thì ra là tôi chưa mua! Phải đi mua vé thôi, nếu không sẽ không vào rạp được mất." nói xong lập tức co chân chạy đi.
"Ban ngày ban mặt cũng giở trò biến thái được, loại người này còn tồn tại trên đời nữa à." Thái Hanh mắng một câu sau đó quay lại nhìn Chính Quốc: "Chưa chạm vào cậu đúng không?"
Chính Quốc thành thật lắc đầu: "Chưa đâu."
"Cậu đó, chú ý xung quanh chút đi. Không phải cậu không đụng người ta thì người ta sẽ không đụng cậu, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra được hết. Lúc nãy tên kia đứng gần cậu như sắp ôm eo cậu đến nơi, mà tệ hơn là cậu có thể bị móc túi nữa nên sau này phải cẩn thận đấy."
Chính Quốc đưa vé cho nhân viên sau đó kéo Thái Hanh vào trong, "Tôi cũng không phải là con gái, anh ta thì sờ được ở đâu chứ."
Thái Hanh nhìn cái mông tròn trịa kia: "Ừ, anh ta thì không được sờ đâu."
Chính Quốc tự thắc mắc, vậy ai được sờ?
Mà có lẽ đến chính Thái Hanh còn không nhận ra giữ câu "sờ được ở đâu." và "không được sờ đâu." đang khác nhau ở điểm nào.
Vào rạp rồi cả hai tìm ghế nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.
Đình Tống Niên này cũng được lắm, chọn cho họ một bộ phim đang hot dạo gần đây nên rạp không quá vắng, hơn phân nửa rạp đã có người ngồi hết rồi.
"Bắp rang." Thái Hanh đẩy hộp bắp qua.
Chính Quốc: "Của cậu mà, cậu ăn đi."
"Mua cho cậu đấy, tôi không thích ăn bắp rang." Thái Hanh vẫn giữ nguyên trạng thái đẩy hộp bắp đó.
Đã xem phim chiếu rạp rồi thì phải ăn bắp rang và uống nước ngọt mới đúng bài bản chứ.
Chính Quốc không còn cách nào khác ngoài nhận lấy, thấy vậy Thái Hanh tiếp tục đẩy ly nước ngọt qua: "Combo đó."
"Cậu cũng không thích uống nước ngọt hả?" Chính Quốc ngờ ngợ hỏi.
Thái Hanh không thích ăn bắp rang thì mua một hộp là đúng nhưng nước ngọt cũng không thích uống sao?
"Ừ, không thích luôn."
Chính Quốc cầm lấy ly nước nhớ lại hôm ở sân bóng rổ Thái Hanh đã uống chai nước suối cậu từng uống qua, còn nói uống như vậy mới tiết kiệm, thì ra là vì tiết kiệm nên Thái Hanh mới mua có một ly thôi, cậu với Thái Hanh uống chung là được mà.
Rạp tắt đèn cũng là lúc phim bắt đầu chiếu, xung quanh mọi người tối om chỉ có ánh sáng chủ yếu từ màn hình phía trước mặt họ, đủ để nhìn thấy người đang ngồi bên cạnh mình.
Cùng lúc đó có vật gì đó chạm vào môi Thái Hanh, anh cúi đầu nhìn thì ra là một cái ống hút.
"Cậu uống đi. Chúng ta uống chung, uống như vậy sẽ tiết kiệm đó." Chính Quốc nói nhỏ.
Cậu hiểu quy định mà, cậu không làm ồn trong rạp đâu.
Thái Hanh mắt nhìn Chính Quốc, từ từ há miệng ngậm ống hút.
"Không chê bẩn sao?" uống xong anh kề sát tai cậu hỏi.
Chính Quốc không trả lời liền, cậu đưa hộp bắp rang cho anh cầm rồi rút cái ống hút ra, đổi đầu ống hút xong lại tiếp tục cắm vào ly uống tiếp: "Không bẩn đâu, cậu có bệnh sạch sẽ mà."
Thái Hanh ngạc nhiên: "Ai nói cho cậu biết tôi có bệnh sạch sẽ?"
"Thẩm Hoắc đó, hôm trước cậu ấy thấy cậu ăn rau của tôi gắp qua nên mới hỏi tôi làm cách nào mà cậu lại chịu ăn đồ thừa của tôi vậy, cậu ấy nói cậu có bệnh sạch sẽ dữ lắm." Chính Quốc vẫn tuân thủ quy định nha, cậu đang thì thầm với Thái Hanh nên sẽ không ảnh hưởng những người xung quanh đâu.
Thái Hanh quỷ dị cười, thầm nghĩ Thẩm Hoắc lại đi đồn bậy bạ không biết bao nhiêu tin tức của anh cho Chính Quốc biết rồi nữa, mặc dù đúng là anh có bệnh sạch sẽ nhưng đâu có "dữ lắm" như lời cậu ta nói chứ.
Chính Quốc cầm vài cục bắp rang đưa tới miệng anh: "Ăn đi. Ngon lắm á, ngọt nữa."
Anh há miệng ăn bắp, môi trên bất chợt cạ vào ngón tay của Chính Quốc.
Ừ, còn nhỏ nhắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com