Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Mọi chuyện qua đi, đám đông giải tán.

Thiếu niên đứng đối diện Chính Quốc nhìn chằm chằm cây kẹo bông gòn trên tay cậu, "Cái này là mây hả anh? Đẹp quá."

"Cậu thích hả?" Chính Quốc hỏi.

Thiếu niên gật đầu lia lịa.

"Đó là kẹo của anh mà, để chị dẫn em đi mua nha?" cô nhân viên kia tiếp tục dỗ dành.

Chính Quốc vươn tay tới trước mặt thiếu niên: "Cho cậu."

Thiếu niên chần chừ, "Anh cho bé Cương thật ạ?"

"Ừa, cho cậu đấy." Chính Quốc quay lại nhìn anh, "Lát nữa tôi mua lại cho cậu cây khác nhé."

Thái Hanh phì cười, đặt tay lên tóc cậu khẽ xoa.

Rõ ràng đó là cây kẹo của cậu nhưng vì một câu nói của anh thì cậu đã ghi nhớ trong đầu, anh đã bị sự lương thiện của Chính Quốc đánh gục rồi.

"Ôi đã muộn vậy rồi sao, mình còn chưa làm báo cáo nữa chứ." cô gái kia chợt nhớ ra: "Hai cậu ơi, tôi có thể nhờ hai cậu giúp một chuyện được không?"

Thái Hanh và Chính Quốc: ?

"Chị của bé Cương làm ở tầng dưới, có lẽ sắp xong rồi nhưng công việc của tôi thì chưa xong, tôi có thể nhờ hai cậu dẫn em ấy tới chỗ chị em ấy được không?"

Cô quyết định tin tưởng hai người này là vì thấy họ rất tốt bụng, dù không quen biết nhưng họ vẫn ra mặt giúp đỡ, ấn tượng của cô ấy với Chính Quốc càng tốt hơn khi thấy cậu cho thiếu niên kia kẹo bông gòn, người gì vừa đẹp trai vừa lương thiện thế không biết.

Chính Quốc hòa nhã nói: "Cô có việc vậy thì nên làm trước đi, chúng tôi sẽ dẫn cậu ấy đi cùng."

"Vậy thì tốt quá rồi! Chị của bé Cương là nhân viên của quán ăn mới mở ở tầng dưới, con bé tên là Hân Di nha."

Nội tâm cô nhân viên đang gào thét: Muốn nhào tới ôm cậu ấy quá đi ~

Chính Quốc mỉm cười: "Được."

Khi Thái Hanh thấy ánh mắt của cô nhân viên kia dành cho Chính Quốc, nội tâm anh đột nhiên khó chịu: Nhóc học vượt này, cậu đừng cười nữa coi, còn muốn cười với cô ta tới khi nào?

Nhưng bề ngoài anh vẫn bình tĩnh, kéo tay của cậu: "Chúng ta đi thôi."

"Bé Cương ngoan đi theo hai anh này nha, hai anh dẫn bé Cương đi tìm chị nè." cô gái kia có phần luyến tiếc nhìn theo cái kéo tay của Thái Hanh với Chính Quốc: "Cảm ơn hai cậu rất nhiều."

Ba người đi tới thang cuốn, thiếu niên nọ một tay nắm chặt góc áo của Chính Quốc không chịu buông, một tay cầm cây kẹo bông ngắm nghía, mắt lấp la lấp lánh.

Hôm nay là ngày quán ăn đó khai trương nên có những chương trình giảm giá đặc biệt còn có cả quầy ăn thử kế bên cửa ra vào, vì thế nên quán đã vô cùng đông khách, không phải một quán ăn sang trọng hay lộng lẫy gì mà chỉ là một quán ăn mang hương vị ẩm thực của phương Nam, làm Chính Quốc chợt nhớ đến quê hương của mình.

Nhìn hai chữ "Đoàn Viên" bên bảng hiệu cộng thêm những hình ảnh trang trí đậm phong cách phương Nam ấy, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác thân thuộc đến lạ lùng.

"Woa, anh mua cái này ở đâu vậy ạ?" một giọng nói non nớt cất lên.

Thiếu niên ngây ngô chỉ về phía Chính Quốc, "Là anh tốt bụng này cho bé Cương đó."

Thái Hanh nhìn, thì ra là một bé gái.

Bé gái khoảng tầm bảy tám tuổi gì đó, gương mặt đáng yêu với nước da trắng hồng, tóc thắt bím gọn gàng, mặc một chiếc váy xinh xắn như tạo hình của công chúa.

"Anh ơi, anh mua ở đâu thế? Em cũng muốn ăn..." bé gái nắm góc áo Chính Quốc giật giật, nhỏ giọng hỏi.

Chính Quốc ngồi quỵ xuống trước mặt bé gái: "Ở tầng trên cơ, trên đó còn có chú hề nữa."

Ngoan ngoãn lễ phép, nói năng nhẹ nhàng là ấn tượng mà cậu thấy ở bé gái này.

"Em cũng muốn ăn nhưng mẹ em đang bận lắm, mọi người đều bận hết rồi, không ai dẫn em đi chơi hết." bé gái đó ỉu xìu nói.

Chính Quốc bật cười: "Anh chỉ được chú hề tặng một cây thôi, hay là em nhận kẹp tóc nhé?"

Mắt bé gái lập tức sáng lên, "Anh cũng có kẹp tóc hả?"

Chính Quốc lấy ra vài cái kẹp tóc từ trong túi áo khoác còn lại, là kẹp Thái Hanh mua cho cậu.

Biểu cảm của Thái Hanh khá ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng, anh không nghĩ Chính Quốc sẽ giữ những thứ nhỏ nhặt đó bên người, còn giữ rất kỹ lưỡng.

"Không có màu hồng hả anh?" bé gái nhìn kẹp tóc trong lòng bàn tay Chính Quốc, tinh nghịch hỏi.

Chính Quốc bất đắc dĩ đáp: "Em hỏi cậu ấy đi, cậu ấy mua hết đấy."

Đột nhiên bị nhắc tới làm Thái Hanh có chút bối rối, anh giơ hai tay lên tỏ vẻ vô tội: "Màu hồng sao? Em nói xem, bạn của anh là con trai nếu sử dụng kẹp tóc màu hồng sẽ bị trêu chọc đó."

"Màu hồng! Bé Cương có màu hồng nè!" bé Cương kia cũng tụ lại với họ, đưa cây kẹo bông gòn của mình ra.

Bọn họ nhìn nhau bật cười, vì thấy ai cũng đáng yêu hết.

Cho đến giây phút này Thái Hanh mới biết, rằng anh thích nhìn cách mà đôi mắt của Chính Quốc dần trở nên nhỏ xíu, thích cách lúc cậu cười thì chiếc răng thỏ sẽ lộ ra ngoài, cùng lúm đồng tiền xuất hiện.

Tất cả những thứ đó anh đều thích theo một cách tự nhiên hết... hoặc chỉ là do ai đó quá đỗi đáng yêu.

"Bé con!"

Cảm giác thân thương ùa về vì một tiếng gọi từ xa, Chính Quốc gấp gáp quay đầu tìm kiếm chủ nhân của tiếng gọi ấy.

Người phụ nữ phía xa chạy đến trước mặt bé gái kia, giọng bà trở nên lo lắng: "Bé con, mẹ đã dặn con không được đi lung tung rồi mà."

Là một người phụ nữ trung niên nhưng vẫn biết cách ăn mặc, vẻ bề ngoài toát lên sự tinh tế nhưng không cầu kỳ, Thái Hanh lại nhìn bộ trang được thiết kế trên người bà ấy mà thầm đánh giá, có lẽ là người thuộc tầng lớp thượng lưu.

Vì anh nhận ra bộ trang phục đó là do Châu Thục Quỳ – mẹ của anh thiết kế.

"Mẹ và mọi người bận nhiều việc quá, không ai chơi cùng nên Viên Viên cảm thấy chán lắm." bé gái dõng dạc nói, "Viên Viên cũng muốn ăn kẹo bông gòn như anh này nữa."

Trùng hợp lúc Thái Hanh đút tay vào túi áo hoodie của mình mới phát hiện còn que kẹo sữa, anh đưa tới trước mặt bé gái: "Anh không có kẹo bông, anh chỉ có kẹo sữa, em muốn ăn không?"

Bé gái tên Viên Viên gật đầu, vui vẻ nhận lấy rồi nói cảm ơn anh.

Người phụ nữ kia nắm tay con gái mình, nhìn anh: "Cảm ơn cháu."

"Kẹo bông mà cô bé muốn ăn ở tầng trên đang được phát miễn phí, dì dẫn bé lên thử xem." Thái Hanh chỉ chỗ cho bà ấy.

Anh nhận ra người này là người ở trên biển quảng cáo dưới tầng trệt, biển quảng cáo đó là giới thiệu về quán ăn đang khai trương này, không ngờ người phụ nữ kia chính là bà chủ.

"À đúng rồi! Mẹ em nói là con trai thì cũng sử dụng đồ màu hồng được đó anh, màu sắc không phân biệt giới tính đâu." Viên Viên lém lỉnh nói rồi chọn một cái kẹp tóc trong lòng bàn tay cậu: "Em tên là Viên Viên, còn hai anh tên là gì?"

"Anh tên Chính Quốc, Điền Chính Quốc."

"Anh tên Thái Hanh."

Viên Viên vẫy tay chào họ, "Tạm biệt các anh Viên Viên phải đi với mẹ rồi, hẹn gặp lại các anh!"

Thái Hanh và Chính Quốc cùng vẫy tay: "Hẹn gặp lại Viên Viên."

Người phụ nữ kia gật đầu như chào tạm biệt hai người họ: "Xong việc mẹ sẽ dẫn Viên Viên đi mua kẹo bông nhé, bây giờ chúng ta cùng đi tiếp khách thôi nào."

Khi bà ấy đi lướt qua, cảm giác thân thuộc trong lòng Chính Quốc lại dâng lên lần nữa.

Trạng thái ngơ ra của cậu không duy trì được lâu vì thiếu niên sau lưng tiếp tục giật góc áo: "Anh ơi, chị hai kìa! Chị hai của bé Cương kìa!"

Chính Quốc nương theo cánh tay đang chỉ dẫn mình nhìn thấy một cô nàng rất quen mặt.

Là bạn nữ cùng lớp với cậu, Trần Hân Di.

Có vẻ như Hân Di cũng cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo mình, cô ngẩng đầu...

Trái Đất này cũng tròn thật.

Thái Hanh nhìn cô nàng bên trong nhìn họ qua cửa kính, "Cậu quen à?"

Chính Quốc nhắc nhở anh: "Bạn cùng lớp của chúng ta đó, Trần Hân Di mà."

Thật ra trước giờ ngoại trừ Chính Quốc, thầy Đường và Đình Tống Niên thì Thái Hanh không nhớ ai trong tập thể lớp 5 cả, anh không nhớ rõ họ tên gì, vì không thường xuyên nói chuyện nên vấn đề tình bạn này hầu như không có trong từ điển của Thái Hanh, nhờ lời nhắc này anh mới nhớ tới, thì ra là cô nàng bị thầy Hà chỉ đích danh phê bình trước lớp, cũng là người duy nhất nói đỡ cho Chính Quốc lúc thầy Đường hỏi chuyện.

Hân Di hoàn thành xong công việc trong ca đã nhanh chóng lấy đồ cá nhân của mình, cô sửa sang lại trang phục sau đó chạy ra phía cửa quán ăn.

"Bé Cương có đám mây nhỏ, đám mây nhỏ màu hồng này bé Cương để dành cho chị hai!" thấy Hân Di lại gần thiếu niên nọ vô cùng vui mừng.

"Rồi rồi, bé Cương đứng yên đợi chị nào." Hân Di lau mồ hôi trên trán cho thiếu niên sau đó có phần e dè nhìn Chính Quốc: "Không ngờ lại gặp cậu ở đây, đi mua sắm hả?"

"Tôi với cậu ấy đi xem phim." Chính Quốc chỉ tay qua Thái Hanh, hỏi tiếp: "Em trai cậu hả?"

Hân Di nhỏ nhẹ đáp, "Ừ. Em trai tớ."

Bọn họ tìm một quán nước trong trung tâm thương mại ngồi cùng nhau, Hân Di từ đó mới biết được chuyện em trai mình bị người khác vu oan bắt nạt may mà có hai người bạn cùng lớp này giúp đỡ, còn cho em trai cô kẹo bông nữa, họ thật sự rất tốt.

Chuyện tốt này rất nhanh được cô nàng kể với mọi người trong tập thể lớp 5, chính vì thế mới kéo gần khoảng cách của Thái Hanh và Chính Quốc với tập thể lớp, cuối cùng tất cả mọi người đã kết bạn với nhau.

Lúc đó Thái Hanh và Chính Quốc lại có cùng một suy nghĩ, thì ra kết bạn cũng không khó khăn là mấy.

...

nay tui up tạo hình của Hanh ca ở reels thì có bạn comment: "Hanh ca cỡ này nè Đới Uất Trì mày cỡ nào" làm tui bị cười hoài luôn á ㅋㅋㅋ tạo hình Vương tử lúc ở New York sương sương vậy thui:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook