32
Tiếng chuông báo mà họ chờ đợi đã reo lên, đám học sinh uể oải bước ra khỏi phòng thi, vì hôm nay là ngày thi môn cuối nên ít nhiều gì đám học sinh cũng thấy được thả lỏng hơn, lúc Chính Quốc bước ra khỏi phòng thi theo thói quen nhìn về phía cửa sau lớp học, cậu thấy Thái Hanh đang ở đứng đó và đã lấy sẵn cặp giúp cậu.
Trước khi thi cặp sách và những thứ liên quan đến chuyện học đều phải gửi ở khu giữ đồ, khu giữ đồ ở trung tâm hành lang nên rất thuận tiện cho việc lấy lại sau thi xong, cậu tìm Thái Hanh cũng là vì muốn cùng anh đi lấy đồ nhưng không nghĩ tới việc anh đã lấy sẵn và đợi cậu ở đó.
Đi lại gần hơn Chính Quốc mới thấy có vẻ như Thái Hanh đang có chuyện vui, trên môi anh treo nụ cười nhẹ nhưng vẫn đẹp trai đến độ nữ sinh đi ngang qua phải quay đầu nhìn, trong cái nhìn có mê mẩn lẫn luyến tiếc.
"Hôm nay cậu làm bài được không?" Chính Quốc đưa tay ra muốn nhận cặp của mình từ anh.
"Để tôi cầm được rồi. Uống chút nước đi." Thái Hanh không đưa cặp cho cậu mà lại đưa cho cậu một chai nước suối, tiếp đó anh trả lời câu hỏi vừa nãy, "Hôm nay làm bài được lắm."
Chính Quốc mở nắp chai, ngay lúc tay cậu đụng vào thì cái nắp đã lung lay, người xung quanh nhìn vào thì như chai nước đã được đóng lại nhưng thật ra chỉ Chính Quốc mới biết nắp chai này đã được mở sẵn rồi, cậu chỉ cần lấy nó ra và uống nước thôi.
"Sao không uống vậy? Cậu không khát à?" thấy bé con đối diện cứ ngơ ra, Thái Hanh liền vươn tay tới.
Chính Quốc ngay lập tức né tránh, bàn tay Thái Hanh vì vậy mà khựng lại giữa không trung.
Tim cậu... nổ tung mất thôi.
Gần đây Chính Quốc thường xuyên chú ý những tiểu tiết, lúc Thái Hanh nhìn cậu cong môi cười, lúc Thái Hanh tự nguyện cầm cặp giúp cậu, lúc Thái Hanh đi lấy cơm trưa xong còn tự lựa rau trong khay cậu, nói để cậu không tốn thời gian để lựa ra, thật sự là một người bạn rất chu đáo.
Trái lại với Chính Quốc thì Thái Hanh có một suy nghĩ khác hơn, khi đó anh nghĩ là vì sao gần đây bé con hay né tránh anh một cách không tự nhiên.
Lẽ nào bé con cảm giác được sự bất thường từ anh nên không muốn để anh chạm vào nữa?
"Tôi muốn về ký túc xá trước, hôm nay tôi hơi mệt." Chính Quốc vụng về tìm cớ.
Sắc mặt Thái Hanh lộ ra vẻ lo lắng: "Cậu không khoẻ chỗ nào? Hay xuống phòng y tế kiểm tra đi, tôi đi với cậu."
Thái Hanh vẫn nhớ bé con không thích bệnh viện, vậy nên anh sẽ không đề nghị điều mà bé con không thích đâu.
"Không cần lãng phí thời gian như vậy, tôi nghỉ ngơi một lát là hết mà." Chính Quốc đi tới, cầm cặp của mình: "Hình như Lư Nghiêm với Thẩm Hoắc đang đợi cậu."
Thái Hanh quay đầu nhìn thử, đúng là Lư Nghiêm và Thẩm Hoắc đang đi về phía này tên nhóc Thẩm Hoắc còn vẫy tay gọi để thu hút sự chú ý nữa.
Anh thở dài, suýt chút nữa quên mất bọn họ có hẹn với Sương Tửu Kỳ vào tối nay.
"Hay tôi đi về ký túc xá với cậu rồi quay lại với hai người đó sau cũng được-"
Chính Quốc xua tay, "Không cần đâu. Cậu có hẹn nên đi trước đi."
Thái Hanh muốn nói gì đó nhưng Thẩm Hoắc đã nhanh miệng chen vào, "Hanh ca tối nay đua xe đó, cậu đi xem không?"
"Hôm nay tôi mệt." Chính Quốc nhìn qua Thái Hanh, "Không muốn đi đâu."
Sau đó, cậu hất cái tay đang choàng vai mình của Thẩm Hoắc ra rồi quay người bước đi.
Lư Nghiêm nhìn theo bóng lưng đó huýt sáo một cái: "Hình như tâm trạng của cậu ấy không được tốt nhỉ? Có ai đó đã làm cậu ấy tức giận rồi chăng?"
"Hanh ca làm bé con giận chắc luôn!" Thẩm Hoắc chỉ tay về phía mục tiêu đang đứng.
Miệng Thái Hanh giật giật, tên nhóc này làm anh muốn chửi thề thật chứ: "Sao cứ gọi bé con hoài vậy? Bộ cậu ấy không có tên cho cậu gọi à?"
Lư Nghiêm bỗng nhận ra, tâm trạng của Thái Hanh dường như tuỳ thuộc vào người bên cạnh anh, rõ ràng khi nãy đứng với Chính Quốc vẫn bình thường nhưng khi đứng với hai anh em chí cốt này thì nó lạ lắm.
"Trước giờ vẫn gọi như thế mà..." Thẩm Hoắc chu miệng muốn nói lý.
Thái Hanh trực tiếp quát cậu ta, "Thì bây giờ đổi đi."
Đùa à, bây giờ cậu ta có gọi Chính Quốc anh cũng thấy khó chịu.
Thì ra thích một người có thể khiến con người ta ghen bất cứ lúc nào như thế, điển hình như vị Vương tử này vậy.
Nhưng có một chuyện Thái Hanh vẫn để ý, chính là ánh mắt lúc nãy Chính Quốc nhìn anh, lúc nói xong câu đó thì cậu mím chặt môi lại, gương mặt trạng thái dỗi.
Dỗi anh nhưng mặt lại cưng lắm.
Mà phía Chính Quốc cũng không khá hơn, cậu vừa đi vừa vò tóc đến rối tung hết lên, suy nghĩ hỗn loạn cứ thay phiên nhau hiện trong tâm trí cậu, chỉ vì Thái Hanh đi đua xe mà không nói trước với cậu thôi mà, cậu có cần khó chịu vậy không?
Chính Quốc không hiểu nổi bản thân mình đang cư xử kiểu gì nữa, thật kỳ lạ, cậu không muốn Thái Hanh nhìn thấy cậu như vậy thêm lần nữa đâu.
Cách tốt nhất là cứ tránh mặt trước đã.
Đúng thật là Chính Quốc không biết, không biết có một thứ tình cảm đặc biệt đang dần phát triển trong tim mình.
Tình cảm đặc biệt đó, của cậu với Thái Hanh.
Chính Quốc về ký túc xá hơn hai tiếng rồi mà Thái Hanh vẫn chưa về, bề ngoài thì có vẻ không quan tâm nhưng trong lòng cứ thấp thỏm không yên, lo người kia sẽ gặp chuyện không may trên đường đua, vì cậu còn nhớ rõ lần đầu tiên cậu thấy Thái Hanh lái mô tô nhanh thế nào mà, suýt đâm vào cậu và Diễm Tinh.
Làm xong bài tập, Chính Quốc quyết định cầm điện thoại gọi cho Thẩm Hoắc một cuộc.
Cuộc gọi chỉ vỏn vẹn hai mươi giây, nội dung là Chính Quốc muốn hỏi địa điểm mà bọn họ thường đi xem đua xe ấy.
Thẩm Hoắc cũng nhiệt tình, thấy bên trong ồn còn chủ động ra ngoài để cậu nghe rõ hơn, nói địa điểm xong còn bồi thêm một câu.
"Cậu mau tới đây nhanh đi, Hanh ca sắp đua rồi còn không chịu mặc đồ bảo hộ."
Chính Quốc cau mày lẩm bẩm: "Tên điên đó muốn bày trò gì nữa chứ."
Thời khắc giao mùa tiết trời se lạnh, khung cảnh khắp nơi đều bị bao phủ bởi một màu sương mù mờ ảo, lúc Chính Quốc đến nơi thì thấy Thái Hanh đang dựa người vào xe mô tô quen thuộc trong khu đất trống, trên tay cầm một điếu thuốc lá đang cháy.
"Muốn đua xe mà không muốn mặc đồ bảo hộ, bộ cậu chán hô hấp tự nhiên rồi à." Chính Quốc bước tới nhưng vẫn đứng cách anh một khoảng.
Thái Hanh sững người, vội vàng vứt thuốc lá xuống đất rồi dẫm lên vài cái: "Cậu — không phải nói mệt rồi sao?"
Vì bé con đứng cách một khoảng nên anh không nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt cậu, anh không biết bé con có khó chịu chỗ nào không nữa.
"Tôi hỏi cậu trước, vì sao đua xe mà không chịu mặc đồ bảo hộ? Có biết nguy hiểm lắm không?" Chính Quốc liếc qua bộ đồ bảo hộ trên yên xe, đôi mày tinh tế càng nhíu chặt.
Thái Hanh muốn hất bộ đồ bảo hộ kia rơi xuống khỏi yên xe để giấu, nhưng hình như muộn một bước rồi, bé con đã nhìn thấy trước khi anh kịp giấu nó.
"Tôi chưa đua mà, không có chuyện đó đâu." Thái Hanh gượng gạo giải thích, anh cũng biết thừa là tên nhóc Thẩm Hoắc đã nói chuyện này cho bé con biết rồi.
Tiếng bước chân đến gần, Thái Hanh si mê nhìn theo từng cử chỉ của người đối diện. Chết thật, muốn ôm bé con một cái quá.
Anh khá mệt mỏi, nếu có thể ôm bé con trong lòng thì chắc những mệt mỏi muộn phiền đó sẽ tan biến hết, để đổi lại là sự thoải mái và mùi hương của bé con tràn ngập xung quanh anh.
Chỉ nghĩ tới đó thôi Thái Hanh đã táy máy tay chân rồi.
"Vậy chuẩn bị đua chưa? Mặc đồ bảo hộ vào vẫn kịp đấy." Chính Quốc đang đứng đối diện anh, tay chỉ vào bộ đồ bảo hộ trên yên xe.
Bây giờ thì rõ rồi, Thái Hanh đã nhìn thấy gương mặt xinh xắn kia rõ hơn.
"Tôi mặc ngay đây." anh mỉm cười, cứ tưởng bé con sẽ bơ anh chứ.
Từ chiều hôm nay Thái Hanh đã không vui chút nào, khi nãy anh châm lửa cho điếu thuốc đến Sương Tửu Kỳ còn bất ngờ, anh ta nửa đùa nửa thật hỏi nguyên nhân vì sao hôm nay anh hút thuốc, kết quả bị câu trả lời làm cho cứng miệng luôn.
Anh đáp: "Bị thất tình, bị người ta từ chối."
Buổi chiều bé con gạt tay anh, không từ chối thì là gì nữa.
Nhưng rất nhanh thôi Thái Hanh như được đổ mật vào tai, vì Chính Quốc đến xem anh đua xe còn lo lắng cho sự an toàn của anh khiến thanh tâm trạng của anh từ âm tiêu cực đã tăng lên tích cực cao vút.
"Vậy... chúc cậu giành chiến thắng nha." Chính Quốc rất hài lòng khi nghe được câu trả lời từ anh, cậu dành một lời cổ vũ cho anh.
Thái Hanh đang đánh trống ăn mừng trong lòng, tự hứa anh mà không thắng thì phạt anh làm bạn trai của bé con luôn!
Lần này trở lại đường đua mọi người đã thấy Thái Hanh mặc đầy đủ đồ bảo hộ, dù đối thủ xung quanh toàn là những đàn anh kỳ cựu nhưng có thể thấy Thái Hanh không có chút sợ hãi nào, mà thần thái của anh giống như có thể tuyệt đối chiến thắng vậy.
"Hanh ca, cố lên! Cố lên!" Thẩm Hoắc đứng bên khu vực cổ vũ ra sức gào thét, Lư Nghiêm khó lắm mới bịt miệng cậu ta lại được.
Thái Hanh vừa nhìn về hướng đó vừa kéo lớp kính trên mũ bảo hiểm lên, có như vậy thì anh mới nhìn rõ Chính Quốc đang đứng ở đó được chứ, càng nhìn anh càng thấy thích cậu thêm thôi.
Khoảnh khắc đó Chính Quốc cũng cảm nhận được có người đang nhìn mình, cậu hướng mắt về phía Thái Hanh làm động tác tay cổ vũ anh thêm lần nữa.
Sau chiếc mũ bảo hiểm ấy, môi Thái Hanh không ngừng cong lên.
Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ thích một người nhiều đến như vậy, nhưng giờ đây Chính Quốc là ngoại lệ.
Là một ngoại lệ ngoài tầm dự liệu của anh.
...
vì khá bận rộn với công việc vào dịp đầu năm nên dạo này tui ít có thời gian để viết một chương hoàn chỉnh ㅠㅠ lúc mở app lên thấy fic được vote và thêm vào danh sách đọc làm tui vui lắm, vui vì mọi người vẫn còn nhớ đến Hạ chí thu phân và hai bạn nhỏ của chúng ta, sắp tới chương mới sẽ được cập nhập thêm cảm ơn mọi người đã ghé qua và ủng hộ ạaa.
luv u ᰔᩚ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com