Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Chuông báo thức được cài sẵn reo lên, Chính Quốc tuy nhắm mắt nhưng vẫn có phản ứng, thấy vậy anh liền buông tay cậu ra phối hợp với tiếng chuông báo thức gọi cậu dậy.

Vài phút sau Chính Quốc mơ màng mở mắt, đầu tóc cậu rối tung tuy vậy vẫn nhớ dùng chăn để che đi cổ tay đầy vết thương của mình lại.

Thái Hanh nhìn thấy đó nhưng anh cũng không thể làm gì hơn.

Giận hả? Anh làm gì có danh phận nào mà để giận chứ.

Mắng hả? Anh cũng không nỡ mắng bé con luôn.

Trở lại với gương mặt tỉnh táo hơn sau khi ra khỏi phòng tắm, Chính Quốc ngồi trên giường cầm áo hoodie zipper quen thuộc khoác vào người, theo thói quen kéo ống tay áo che luôn phần cổ tay, chỉ để lộ ra những ngón tay thanh tú mềm mại.

"Hôm nay mẹ tôi nấu nhiều lắm, cậu thử tài nghệ của bà ấy đi." Thái Hanh mở hộp giữ nhiệt đưa cho cậu.

Chính Quốc vươn tay nhận lấy, "Cậu ăn chưa?"

Vốn định trả lời là ăn rồi nhưng nghe câu tiếp theo Chính Quốc nói, "Nếu chưa thì chúng ta ăn chung."

"Chưa, tôi chưa ăn gì hết." Thái Hanh lập tức ngồi xuống bên cạnh cậu: "Lúc nãy về nhà phụ ba mẹ làm vườn đuối muốn chết."

Chính Quốc gật gù, đúng là con nhà nông mà.

"Làm vườn" mà Thái Hanh nói là tưới nước cho mấy chậu cây kiểng của ba anh.

Ngồi cạnh nhau rồi anh mới nhìn thấy rõ hơn, cậu dùng ống tay áo che lại tất cả vết thương dù cầm muỗng cũng không để lộ ra chút nào.

"Muỗng, muỗng của cậu đâu?" Chính Quốc nhìn tay trống không của anh đầy thắc mắc.

Thái Hanh giả vờ xoa tóc gáy mình: "Quên mất, tôi chỉ đem có một cái muỗng thôi."

Chính Quốc mím môi, trạng thái đang suy nghĩ.

Sau đó cậu ngẩng đầu nhìn anh, "Nếu cậu không chê có thể ăn chung muỗng với tôi-"

"Tôi không chê." Thái Hanh sát mặt lại gần, "Với lại cậu đút tôi đi? Làm vườn xong tay tôi không còn cảm giác luôn rồi."

Chính Quốc tự kéo dài khoảng cách của cả hai ra: "Vậy để tôi đút cậu."

Đút ăn thì đút, sát lại gần cậu làm gì, cậu cũng đâu phải đồ ăn đâu, Chính Quốc nghĩ.

Thái Hanh rất hài lòng há miệng chờ muỗng cơm tình yêu tới.

Hai người cứ tôi một muỗng cậu một muỗng, khung cảnh cứ như một cặp đôi mặn nồng mới kết hôn vậy.

"Thịt gà mềm không? Gà thả vườn thật đó." Thái Hanh xé nhỏ thịt gà ra cho cậu.

Chính Quốc nhíu mày: "Vậy cái thịt gà màu đen lúc trước cậu cho tôi ăn là gà thả gì?"

Nghe câu này Thái Hanh cũng thấy cấn cấn...

"Hay là bỏ qua đi, gà thả gì cũng vào bụng cả mà." anh vội chữa cháy.

Chính Quốc nhìn anh, bĩu môi: "Lỡ cậu cho tôi ăn đồ bậy bạ rồi nửa đêm tôi đau bụng thì sao?"

Thái Hanh rất tự nhiên trả lời: "Vậy thì tôi giúp cậu xoa bụng."

Lý trí của Thái Hanh lúc đó: Tôi đề nghị vị Vương tử này nói chuyện tiết chế một chút, doạ sợ bé con rồi thì một móng tay cũng không được đụng vào chứ nói chi là xoa bụng.

Nhưng con tim lại bảo: Lý trí cái rắm, sao không nghĩ đến bé con mềm mềm trắng trắng thì tất nhiên xoa bụng là thoải mái nhất rồi!

Thái Hanh tự thấy mình đang dần giống như mấy tên biến thái...

"Xoa cái đầu cậu!" ánh mắt Chính Quốc sắt bén, giọng cậu lạnh lùng.

Chỉ là sau câu nói này Thái Hanh đột nhiên cúi đầu xuống trước mặt cậu.

Chính Quốc: ?

"Cậu muốn xoa đầu tôi mà, đầu tôi nè, xoa đi." biểu cảm mong chờ.

Chính Quốc đẩy đầu anh ra, không nói gì nhưng hứ một tiếng trong miệng.

Cậu cũng tự động cách xa anh ra một chút, vì cậu sợ người bên cạnh sẽ nghe được nhịp tim đang đập loạn của mình.

"Cậu không xoa đầu tôi đúng không?" Thái Hanh hỏi cậu, "Không là tôi làm đấy."

Chính Quốc vẫn nghĩ là anh đang đùa dai.

Không nghe được lời hồi đáp nào nên Thái Hanh lập tức đặt một tay lên tóc cậu, từng sợi tóc mềm mại luồn qua khẽ ngón tay anh, tạo cảm giác cho anh vừa ngứa vừa thoải mái.

Lúc Thái Hanh thu tay về thì tóc mái của Chính Quốc đã được kẹp gọn lại.

"Tóc hơi dài rồi, che hết cả mắt cậu nên là dùng tạm đi." đây là lý do hợp lý nhất mà anh có thể nghĩ ra để quang minh chính đại được ngắm đôi mắt ánh sao đó.

Riêng Chính Quốc đang bối rối không nghĩ ra được câu trả lời nào ngoài từ ừ hết.

Thái Hanh thích nhất là nhìn cậu dùng đồ của anh, ví dụ như kẹp tóc anh tặng vậy.

Ăn xong cả hai chuẩn bị sách vở cho tiết buổi chiều, Chính Quốc thay từ áo hoodie zipper của mình thành áo khoác đồng phục của trường, trong lúc thay vẫn che chắn cổ tay rất kỹ lưỡng, Thái Hanh nhìn thấy cảnh đó thì không vui chút nào.

Anh đã giấu hết hộp thuốc lá mà Chính Quốc có rồi nhưng anh biết đây chỉ là biện pháp tạm thời, chỉ sợ những lúc không có anh thì Chính Quốc sẽ làm nhiều điều hơn thế nữa. Dù chỉ mới nhìn một lần nhưng Thái Hanh vẫn chưa quên được hình ảnh đó, hình ảnh cổ tay thon thả của người anh thương lốm đốm vết thương do thuốc lá gây nên.

Đến lớp học, cả hai mới biết tin thầy Hà và Thôi Gia Lâm bị nhà trường đưa ra hội đồng kỷ luật, giáo viên bán đề thi và học sinh gian lận là chủ đề nóng nhanh chóng nổi khắp Trung học Bách An bây giờ.

Chính Thái Hanh cũng bất ngờ, bất ngờ vì ba anh lại chuẩn bị bằng chứng rõ ràng như thế. Ông ấy nói kể từ sau lần Cổ Hà gọi đến thì ông đã điều tra ông ta, chưa kể còn biết được khá nhiều chuyện không hay trong sự nghiệp giảng dạy của ông ta nữa.

"Đúng là Thái Hanh không gian lận nên không cần sợ." Trần Hân Di vui vẻ nói.

Chung Triệu Hạo là người đầu tiên đồng tình: "Đúng đúng đúng!"

Cả lớp lúc này mới vây xung quanh bàn của anh, bọn họ muốn hỏi bí quyết làm sao để nhảy hạng nhanh như thế.

"Tôi không có bí quyết gì hết, chỉ cần học chăm chỉ là được rồi."

Lớp trưởng Mạn Nhu đùa giỡn nói: "Hay là bây giờ bọn tôi bái cậu làm thầy, cậu giảng bài cho chúng tôi đi."

Thái Hanh phất phất tay với cô nàng: "Thôi xin, lớp trưởng đại nhân cũng cần bái thầy sao? Còn mấy cậu nữa, đừng có giấu nghề với tôi."

Ai cũng bị câu nói này chọc cười, đùng đẩy nhau xem ai là người "giấu nghề" lâu nhất trong lớp.

Thật ra sau sự việc lần này đã làm cho tập thể lớp của bọn họ hoà đồng với nhau hơn, khi biết anh ở phòng giáo viên vì bị tố cáo gian lận thì mọi người trong lớp tập hợp nhau lại để làm chứng cho anh, họ còn muốn lên phòng giáo viên để minh oan cho anh nữa.

Cuối cùng Thái Hanh cũng hiểu cái gì là tình đoàn kết, keo sơn như anh em một nhà.

Và với Chính Quốc đây cũng là lần đầu cậu cảm nhận được sự vui vẻ trong cuộc đời đi học của cậu.

Vì cậu đã có thêm thật nhiều bạn bè rồi.

"Làm sao vậy?" Thái Hanh nghiêng đầu nhìn, xung quanh ồn ào náo nhiệt chỉ riêng Chính Quốc bị bao trùm bởi một sự im ắng khó tả.

Chính Quốc lắc đầu, "Không có gì. Chỉ là tôi mong khoảnh khắc này sẽ không trôi đi nhanh quá, chưa kịp cảm nhận sự ấm áp của tình bạn mà."

"Sự ấm áp? Cậu lạnh sao?" Thái Hanh sờ lưng bàn tay Chính Quốc, mềm mại thật.

Má Chính Quốc hơi nóng, cậu rụt rè rút tay về: "K-Không lạnh lắm."

Trong mắt anh thì Chính Quốc làm gì cũng muôn phần đáng yêu hết, ví dụ như má thỏ trắng mềm đỏ ửng lên vì ngại.

Không biết vì ngại hay là vì anh.

Chính Quốc kéo tay áo che luôn cả bàn tay mình, cúi đầu giả vờ đọc sách để phân tán sự chú ý của bản thân.

Dạo gần đây cậu có thể nhận ra được sự thay đổi của nhịp tim mình, lúc bình thường thì không nói tới nhưng lúc ở bên cạnh Thái Hanh thì cậu thấy hầu như nhịp tim của cậu đều đập một cách bất thường hết.

Có một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu của cậu nhưng cậu không dám chắc rằng đó có phải là cảm giác mà cậu dành cho Thái Hanh hay không, nhưng cũng có một điều mà Chính Quốc không biết chính là cảm giác đó trong cậu sẽ ngày càng lớn mạnh thêm.

Buổi tối Thái Hanh và Chính Quốc không cần đi làm nữa nên rất rảnh rỗi, cả hai ngồi trong ký túc xá việc ai nấy làm.

Vài ngày trước, Diễm Hoài Lan nói rằng người thân ở New Zealand sẽ đưa cả nhà bà qua đó nên quán ăn chỉ mở cửa thêm một tuần nữa rồi nghỉ, sau đó nhóm bạn của Thái Hanh có đến để giúp bà ấy dọn dẹp cũng như chào tạm biệt nhau.

Ở quán ăn này chứa đựng rất nhiều kỷ niệm của bọn họ, hương vị của món ăn đã là một thứ mà không nơi nào có vậy mà giờ đây đến cả kỷ niệm còn quan trọng hơn.

Lúc cửa của quán ăn đóng lại, mọi người đã im lặng đứng nhìn cánh cửa ấy rất lâu.

Diễm Hoài Lan và chồng chuẩn bị rất nhiều bao lì xì, hai vợ chồng họ cùng nhau phát: "Vốn định năm mới sẽ phát để nghe tụi cháu chúc nhưng bây giờ có lẽ phải phát sớm hơn rồi."

Bộ ba Lư Nghiêm, Thẩm Hoắc và Tiêu Minh xếp thành một hàng thẳng: "Tụi cháu chúc cô chú luôn luôn thành công và dồi dào sức khỏe, chúc Diễm Tinh luôn ngoan ngoãn và học giỏi nha."

Đoạn âm cuối còn kéo dài ra, Thái Hanh cảm thấy ba người này tựa như dàn hợp xướng không chuyên nghiệp.

Đến Thái Hanh, Diễm Hoài Lan chỉ nở một nụ cười thật hiền hòa nhìn qua anh rồi lại nhìn qua Chính Quốc.

"Hai đứa sau này phải hạnh phúc nhé."

Trong mắt Thái Hanh hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó lại trở thành vui vẻ: "Dạ vâng, dì cũng thế ạ."

Diễm Hoài Lan nhẹ nhàng xoa đầu anh, "Có thích thì phải nói. Nếu không để bỏ lỡ rồi sẽ hối hận lắm đấy, còn trẻ mà cứ yêu đi."

Cùng lúc đó, Chính Quốc đang ngồi xuống trước mặt Diễm Tinh và được cô bé kẹp cho một cây kẹp tóc rất tinh xảo.

Tâm trạng cậu có chút hỗn loạn vì những lời hai người kia vừa nói cứ ong ong trong đầu, hình như Thái Hanh đã có người trong lòng rồi?

"Tặng anh hết kẹp tóc luôn." Diễm Tinh nắm tay cậu kéo kéo.

Chính Quốc bừng tỉnh, xoè lòng bàn tay ra nhận lấy hết: "Nhiều thật đấy, em không giữ lại cho mình sao?"

Diễm Tinh lắc đầu: "Sau khi qua New Zealand em sẽ mua thêm nữa, đợi có dịp về rồi sẽ tặng cho anh nha!"

Chính Quốc nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng khẽ xoa đôi má của cô bé.

Hình ảnh đó được Thái Hanh thu gọn trong đáy mắt, lưu trữ trong tim anh.

Đôi mắt ấy vẫn trong trẻo như lần đầu anh nhìn thấy.

Nụ cười đó đẹp đến mức nao lòng.

...

Linh ta linh tinh chuyện tình mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook