4
Qua hai vài tiết mọi người cũng biết trong lớp có thêm bạn mới, đầu tiên là trai đẹp ít nói được đề cập từ lúc đầu tiết, thứ hai là Điền Chính Quốc học vượt hai năm.
Bọn họ nhìn ra được hai bạn học mới này ai cũng có ưu điểm riêng, nhưng với tuổi của Chính Quốc đã học vượt hai năm thì thật sự sẽ là chủ đề để bọn họ bàn tán, cũng do từ lúc vào lớp đến giờ bọn họ chưa nghe được giọng cậu, đang tò mò không biết người này có kiêu ngạo nên mới không mở miệng nói chuyện làm quen với bọn họ hay không.
Lúc này điện thoại Chính Quốc chợt run lên, cậu lấy ra xem thì thấy ông bà ở quê gọi tới nên mới đứng dậy đi tới cửa sau mở cửa bước ra ngoài để nghe.
Khi Chính Quốc bước đi có một mùi sữa thoáng qua làm Thái Hanh ngẩng mặt lên.
Hai tiết qua anh chỉ gục mặt xuống bàn rồi ngủ, hoàn toàn chưa thấy được mặt giáo viên chủ nhiệm của mình, cũng không biết bạn học xung quanh đang nói chuyện gì nữa, đến khi chuông reo mới tỉnh giấc nhưng chưa muốn ngẩng mặt chợt có mùi hương đó đã thu hút anh.
Thơm như mấy que kẹo sữa mà Thái Hanh thường ăn vậy.
Anh vừa quay qua thì thấy cửa sau đã bị đóng lại.
"Con ở đây ổn lắm, con không ở nhà dì đâu, con đã chuyển vào ký túc xá cửa trường rồi ạ." giọng nói rất nhẹ nhàng dễ nghe.
Bên kia điện thoại là ông ngoại của cậu: "Ừm, dù sao cũng tiện cho việc học hơn nếu không đủ tiền thì cứ nói ông bà nhé."
Ông không muốn cháu trai mình thiệt thòi với những đứa trẻ ở thành phố, ở nhà dành dụm được bao nhiêu tiền đều gói trong giấy báo rồi giấu vào hành lý của cậu, bởi vì ông bà biết Chính Quốc sẽ không nhận tiền này nên mới không đưa trực tiếp.
Kể từ khi mẹ cậu bỏ đi thì ba Chính Quốc cũng không mảy may quan tâm tới cậu nữa, tất cả tình yêu thương cậu nhận được đều đến từ ông bà ngoại của cậu, lúc quyết định chuyển đến thành phố này Chính Quốc cũng có chút không nỡ.
"Ông ơi không cần thêm tiền đâu, chỗ tiền ông bà giấu cho con cũng chưa sử dụng tới." Chính Quốc phì cười, ông bà cậu gói một cục rồi giấu đi dưới mấy lớp quần áo của cậu, quả thật lúc đầu cậu không phát hiện ra.
Dù cháu trai nói vậy nhưng ông vẫn không yên lòng mà dặn dò tiếp, "Cháu còn hay bệnh vặt nếu số thuốc bà lão chuẩn bị không đủ thì con nhớ mua thêm nhé, không được chịu đựng một mình đâu, đứa nhỏ cứng đầu."
Chính Quốc dạ một tiếng vô cùng ngoan.
"Được rồi, không làm phiền cháu học hành nữa bà lão kia réo tên ta rồi."
"Ông bà chú ý sức khỏe, kỳ nghỉ lễ con sẽ về thăm hai người."
Cậu lo nói chuyện điện thoại vẫn chưa hay cánh cửa sau lưng mình đã mở ra từ bao giờ, người đứng đằng sau cũng im lặng làm như không có chuyện gì mà bước tới.
Chính Quốc cúi đầu nhìn điện thoại, khi quay người lại thì đập trán vào vai người ta, lực đập không mạnh nhưng hai người như nam châm cùng dấu bị đẩy văng ra.
Tiêu Minh phía bên lớp 4 đang đi tới, bọn Lư Nghiêm và Thẩm Hoắc phía bên lớp 6 cũng thấy cảnh này.
"Đầu năm học mà đặc sắc quá." Thẩm Hoắc để hai tay ra sau gáy giãn cơ, đầu hơi ngửa ra lòng bàn tay mình, lười biếng ngáp một cái.
"Bớt nói nhảm đi." Lư Nghiêm nhún vai.
Lúc văng ra Chính Quốc trượt tay làm rơi điện thoại của xuống đất, sau đó cả bọn thấy một bàn chân không rõ chủ nhân đứng bên cạnh, nếu chỉ cần bước thêm bước sẽ đạp lên điện thoại của cậu.
Đới Uất Trì cúi người, nhặt điện thoại lên.
Tiêu Minh nhíu mày, tình huống gì đây chứ? Chính Quốc cũng thật là xui xẻo quá.
Chỉ tưởng tượng đến cảnh bé thỏ nhỏ Chính Quốc bị kẹt ở giữa con sói Đới Uất Trì và con hổ Kim Thái Hanh thôi thì Tiêu Minh cũng thấy thảm thương cho người bạn của mình rồi, không biết sẽ bị hành hạ ra sao nữa.
Đám người đứng sau Đới Uất Trì đang đợi xem cậu ta làm gì nhưng Đới Uất Trì lại lộ một nụ cười tiêu chuẩn, còn vươn tay tới đỡ Chính Quốc.
"Bạn học, điện thoại của cậu đây."
Chính Quốc chỉ đứng dậy mà không nắm tay cậu ta, nhận điện thoại xong cũng chỉ nói gọn hai chữ: "Cảm ơn."
Thái Hanh phủi phủi vai mình, "Còn phải xin lỗi tôi."
Chính Quốc không để ý tới anh, ngược lại còn đang kiểm tra xem điện thoại mình có hư hỏng ở đâu không rồi mới tính chuyện sau này.
Thấy cậu không nói gì càng khiến Thái Hanh khó chịu, anh đang suy nghĩ: Người gì đâu mà làm người khác gai mắt.
Đới Uất Trì tiến lên nói đỡ cho Chính Quốc, "Có gì đâu mà cậu ấy phải xin lỗi?"
Ai ngờ Thái Hanh không cho cậu ta mặt mũi mà còn nói ngược lại: "Cũng không phải chuyện của cậu, cậu xen vào làm gì."
Trong lòng Tiêu Minh như đang đánh trống múa lân vậy đó!
Còn Lư Nghiêm với Thẩm Hoắc đang khoanh tay đứng xem tựa như xem kịch, mà giây tiếp theo bọn họ không ngờ là Thái Hanh nắm cổ tay Chính Quốc kéo cậu đi mất.
Không ai biết chuyện sau đó diễn ra như thế nào, chỉ thấy trước khi chuông reo thì Chính Quốc trở về lớp trước rồi sau khi chuông reo mới tới Thái Hanh, đặc biệt trên má trái Thái Hanh còn hơi sưng, màu da đo đỏ trông như mới bị tẩn một trận vậy.
Mấy phút trước.
Thái Hanh kéo cậu tới một dãy hành lang vắng, nhìn qua có vẻ là khu của phòng thực hành môn hóa.
Không biết suốt dọc đường đi Chính Quốc đã kêu bao nhiêu tiếng "tên lập dị" để Thái Hanh chú ý tới mình rồi mau buông tay ra, mà anh vẫn giả điếc không ngche còn siết chặt cổ tay cậu hơn.
Nếu Thái Hanh không buông tay ra thì cậu sẽ khiến tên lập dị này buông theo cách của mình.
Nghĩ là làm, Chính Quốc nhắc chân đá vào đầu gối Thái Hanh liên tục, dùng càng nhiều lực để đá vào chân anh càng tốt.
Thái Hanh không ngờ tên nhóc này không nói không rằng đã động thủ với mình, anh né qua một bên thì cậu ta lại đá bên còn lại, đá không chừng đường để anh lui. Nhưng mà Chính Quốc thấp hơn anh một chút, anh xoay người cũng dễ dàng né được mấy đòn, còn đắc ý trừng mắt lại.
"Cậu phát điên cái gì vậy?" Thái Hanh giữ tay phải đang giơ cao của cậu lại
Giữ được tay này mà anh không ngờ tay kia lao tới rồi đáp một cú lên mặt mình.
Thái Hanh lập tức buông tay cậu ra, ôm mặt mình: "Cậu gài tôi, tôi đã đánh cậu cái nào chưa?"
Chính Quốc không chút biểu cảm nói, "Lúc nãy cậu đi ra tôi không để ý đụng cậu là tôi sai,"
"Nhưng nếu bây giờ tôi không đánh cậu thì cậu sẽ đánh tôi trước." giọng về sau càng nhỏ dần.
Bởi vì Chính Quốc chợt nhận ra hình như đối phương không có ý định đánh lại cậu thật...
Thái Hanh chửi thề một tiếng, gặp phải thằng liều rồi.
...
Chuyện sau này.
Thái Hanh: "Mặt anh đây này, cho em tha hồ mà đánh."
"Đánh bao nhiêu cái thì hôn bấy nhiêu phút."
Chính Quốc không đánh mà đá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com