48
Quay đi quẩn lại hết một ngày, Chính Quốc ôm chăn cuộn tròn làm tổ trong lòng anh: "Vất vả cho cậu quá."
Nỗi tủi thân và xót xa không nói thành lời hoá thành những tiếng khóc thút thít, có lẽ vì biết mình còn được yêu thương nên mới dám gỡ xuống lớp nguỵ trang kiên cường.
Thái Hanh chạm vào đôi mắt cậu đau lòng nói, "Đã thương thì có gì mà vất vả."
Sau này còn phải thương hơn thật nhiều, thương luôn cả phần của ông bà nữa.
Rất lâu sau Chính Quốc mới lên tiếng, cậu gọi: "Anh ơi."
Thái Hanh có chút sững sốt, giây sau lập tức kéo cậu vào lòng mình hôn hít vài cái rồi đáp.
"Ơi, anh đây."
...
Buổi sáng tuyết tan, cơ thể Chính Quốc vì mệt mỏi nên không muốn dậy sớm, Thái Hanh cũng không có ý gọi dậy, cứ chụt chụt vài cái vào môi cậu rồi mới đứng dậy rời giường.
Lúc anh mở điện thoại thì thấy tin nhắn của ba người Lư Nghiêm, Thẩm Hoắc và Tiêu Minh, họ nói sáng nay sẽ lái xe đến đây.
"Chưa có bằng lái xe mà mấy đứa này —" Sau vài cuộc điện thoại không thấy ai bắt máy, Thái Hanh vò đầu bức tóc đứng mắng tại chỗ: "Bị tóm rồi đừng có gọi tôi ra."
Tiếng cửa nhà vang lên ngay lúc Thái Hanh đang chuẩn bị mở cửa, thầm nghĩ ba người kia cũng lái xe nhanh phết thì một gương mặt xa lạ xuất hiện trước mắt anh.
Hoặc cũng không hẳn là xa lạ mấy.
Động tác gõ cửa của người nọ dừng lại, ngây ra một lúc nhìn anh.
Là một người phụ nữ.
"Thật ngại quá đã làm phiền rồi, tôi về quê thăm họ hàng đã lâu không gặp nên không nhớ đường, xin hỏi cậu có biết đường nào để ra được đường lớn không?"
Trí nhớ Thái Hanh rất tốt, người phụ nữ này chính là người mà anh gặp ở trung tâm thương mại lúc trước, là bà chủ của nhà hàng ẩm thực phương Nam đây mà.
"Dì lùi xe lại, chạy theo con đường này sẽ gặp một cái chợ, quẹo về hướng tay phải của chợ sẽ ra được đường lớn đó ạ." Thái Hanh chỉ đường.
Người phụ nữ cong môi cười nói cảm ơn anh.
Nhìn bóng lưng người nọ ở phía xa Thái Hanh thấy kỳ quái xen lẫn cảm giác mất mát khó tả, chỉ là người qua đường thôi mà.
Anh nhớ rằng ông bà có hai người con, một người là mẹ của Chính Quốc còn một người là dì của Chính Quốc, có lẽ anh cũng giống như cậu đang chờ đợi hai người họ trở về, trở về để nhìn di ảnh của ông bà rồi đốt hương cúi lạy, nhưng cuối cùng cả ngày hôm qua lại không thấy ai.
Lúc anh chưa chuẩn bị xong đồ ăn sáng thì Chính Quốc đã dậy, cậu mặc đồ ngủ tay dài đứng trước cửa bếp dụi mắt mơ màng nhìn anh.
Vì mi mắt ướt, đôi mắt càng long lanh hơn.
"Bé không ngủ thêm à?" Thái Hanh tắt bếp đi lại gần.
Chính Quốc lắc đầu: "Không có anh... khó ngủ quá."
Muốn ôm cơ.
Thái Hanh xoa cho má cậu, ước gì sau này cậu có thể giữ lại dáng vẻ này với anh.
Dựa dẫm vào anh, ỷ lại vào anh nhiều hơn nữa.
"Ba người kia sẽ đến đây." Thái Hanh xoa mắt cho cậu, ôn tồn nói.
Chính Quốc được xoa thành ra rất dễ chịu, tựa vào anh để yên cho anh xoa sau đó lười biếng ôm cổ anh rồi nói giọng mũi.
"Anh ngủ tiếp với bé đi..."
Tim lập tức Thái Hanh mềm nhũn.
Tựa như dùng lông vũ cù qua, làm trái tim anh ngứa ngáy.
Giờ phút này anh mà không ôm bé con ngủ tiếp thì anh không phải con người!
Vì vậy Chính Quốc rất nhanh bị bế bổng quay trở lại phòng.
"Bé con nhõng nhẽo." anh cọ chóp mũi mình lên chóp mũi của cậu.
Chính Quốc gục mặt vào vai anh, thở đều dường như đã tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Tám giờ sáng ba người kia đến nơi, nhưng mãi đến gần chín giờ mới bước vào nhà được, lý do chính là vì không ai mở cửa cho họ, khi gọi cho hai người bên trong vẫn không nhận được phản hồi nên cả ba chỉ có thể ngồi ngoài hiên nhà chờ đợi.
Nhìn thấy bạn bè của mình đến tâm trạng của Chính Quốc đã trở nên tốt hơn, cả đám đốt hương cho ông bà sau đó cùng nhau xuống bếp dọn đồ lên ăn sáng, suốt buổi ăn không ai nhắc về chuyện của ông bà nữa, họ cố gắng nói thật nhiều chuyện vui vẻ để tâm trạng ai nấy đều thoải mái hơn.
...
Ăn uống xong mọi người chia việc ra làm, ba người nọ để cảm ơn Thái Hanh đã nấu bữa sáng nên tình nguyện xuống bếp rửa chén, Chính Quốc thì ra sân trước quét dọn cho sạch sẽ hơn, Thái Hanh vòng ra sau tưới cho cây ăn quả, cặm cụi làm việc như vậy thời gian sẽ trôi qua rất mau.
Khi bốn người kia làm xong việc và quay trở lại nhà trước thì không thấy Chính Quốc đâu nữa.
"Có lẽ cậu ấy đi xung quanh rồi." Lư Nghiêm nhìn thấy ngoài sân đã sạch sẽ tờ mờ đoán được lý do.
"Để cậu ấy một mình như vậy liệu có ổn không?" Tiêu Minh nhìn hai di ảnh, nước mắt lại muốn trào ra.
Thẩm Hoắc vỗ vỗ vai cậu: "Chính Quốc cũng cần thời gian để thích nghi mà, chúng ta cũng phải vui vẻ sống thật tốt để cậu ấy thấy được cuộc sống vẫn còn những sự tích cực này."
"Mấy cậu ở lại đây đi, để tôi đi tìm cậu ấy. Nghỉ ngơi một chút, chiều nay để tôi lái xe về." Thái Hanh bước ra khỏi cửa, "Chưa có bằng lái mà tham lái lắm."
Thật ra đúng như lời của Lư Nghiêm nói, Chính Quốc đang đi dạo xung quanh đây.
Thái Hanh tìm thấy cậu cũng là chuyện của vài phút sau đó, cậu ngồi dưới một gốc cây to mắt hướng về phía dãy núi cao trước mắt.
"Trời lạnh lắm, bé khoác thêm áo đi." Thái Hanh cởi áo khoác của mình ra.
Mắt Chính Quốc hướng về phía xa xăm: "Lúc nhỏ tôi thường leo lên cái cây này để trốn."
Cậu trốn không phải vì sợ, mà là trốn để ông bà đi tìm.
Ở độ tuổi đó không đứa trẻ nào muốn chơi cùng cậu nhưng rất may cậu có ông bà, những ngày trời gió mát ông bà sẽ dẫn cậu đi chơi thật nhiều trò sau đó trốn tìm dưới gốc cây này, thời gian trôi qua bây giờ nó đã trở thành một cái cây to lớn.
Chính Quốc nhìn tờ giấy trong tay, nâng niu nó.
Sau khi cậu dọn dẹp bàn thờ, cậu nhận ra rằng tờ giấy đó là thứ mà ông để lại trước khi ông qua đời. Trên tờ giấy đó, có nhiều dòng chữ viết tay mà Chính Quốc đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Điều này khiến cậu cảm thấy nhớ về ông bà và những kỷ niệm hiện về trong tâm trí cậu.
"Gửi bé con của ông bà. Thấm thoắt con lớn lên và rời xa khỏi vòng tay của ông bà để đi học xa nhà, thời gian đầu ông và bà lão thấp thỏm không yên y như cái ngày đầu tiên con bước vào nhà trẻ, nhưng rồi cũng đến ngày ông nhận ra con phải dựa vào đôi cánh của chính mình, để bay cao và xa hơn nữa, thật may mắn vì con đã có thêm những người bạn, những đứa trẻ đó đều là những đứa trẻ tốt bụng mà ông bà yêu quý.
Ông bà rất lo lắng nhưng vẫn muốn đứng từ xa nhìn và để con tự mình đối mặt, vượt qua giông bão. Con đã chọn những ước mơ mà con muốn theo đuổi và ông bà đều ủng hộ mọi con đường con chọn. Nhưng con ơi, cuộc đời vốn ngắn ngủi vô thường không ai biết trước được đều gì cả, nên có khi con đọc được tâm thư này ông đã không còn trên đời nữa rồi.
Ông xin lỗi, xin lỗi con vì đã giấu chuyện của bà lão. Bà của con ra đi trong lúc ngủ nên hoàn toàn không có đau đớn nào, con đừng dằn vặt bản thân bằng cách đau khổ nào nhé. Ông và bà vẫn luôn yêu thương con, mong con không cảm thấy cô đơn lạc lõng giữa cuộc đời này... ông tin rằng sau này tương lai con vẫn sẽ rạng rỡ, bên cạnh người thương con và là người con thương.
Tái bút: Bé con của ông bà là đứa trẻ ngoan nhất, con xứng đáng được yêu thương thật nhiều."
Tâm thư này đã giúp cậu vượt qua nỗi đau của sự mất mát, mang lại cảm giác an tâm và khiến cậu phải mỉm cười. Đó thực sự là một món quà quý giá mà ông bà để lại cho cậu.
Cuộc sống của con người giống như mây bay và gió thoảng, nhanh chóng và không thể dự đoán được, chỉ trong một thoáng chốc có thể trôi qua cả trăm năm tựa như giấc mơ.
Tình thân là điều quý giá mà ai cũng được ban tặng từ khi sinh ra, dù không thể nhìn thấy, không thể chạm vào được nhưng tình thân vẫn kết nối mọi người trong gia đình như một sợi dây vô hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com