53
Ánh đèn trong quán bar sặc sỡ đủ màu sắc, Lư Nghiêm bực bội ngồi trong khu VIP đợi chị mình.
Có mấy cô gái đi qua liên tục nhìn về phía cậu chàng ra sức thu hút nhưng không được chú ý tới, vì Lư Nghiêm thậm chí còn không ngẩng đầu nhìn họ lấy một cái kia mà.
"Con nhỏ đó có cái gì hơn tao chứ, chẳng qua chỉ là một đứa dọn nhà vệ sinh thôi." cô gái nọ đi ngang nói với bạn mình bằng một chất giọng khó nghe, có thể thấy tâm trạng của cô này đang không tốt.
Tiếp đó một giọng nam hét to: "Bày đặt giữ mình làm gì, đã vào tới đây rồi thì đứa nào cũng như nhau cả!"
Nghe thôi cũng đủ hiểu khu vực kia đang hỗn loạn như thế nào, mà Lư Nghiêm càng không rảnh quan tâm tới chuyện thường ngày ở trong quán bar.
"Ấy, cậu Vương nói vậy là sao? Người ta đã nói không thích rồi, đâu phải ai vào đây thì cũng là dạng người... như cậu đâu."
Người kia nghe xong lập tức nổi giận: "Con mẹ mày Thôi Gia Lâm, có ngon thì thử nhắc lại lần nữa xem!"
Lư Nghiêm nghe được ba chữ này, mới ngẩng đầu lên nhìn một chút.
Vì đông người nên không thấy rõ được tình hình ở khu vực kia, Lư Nghiêm chỉ lờ mờ thấy được đứng sau Thôi Gia Lâm có một dáng người nhỏ, trên người hình như còn đang khoác áo của Thôi Gia Lâm.
Lư Nghiêm muốn đứng dậy xem thử thì lúc này Lư Đạm Nhã đã bàn xong công việc, cô ngồi xuống cạnh em trai: "Sao vậy? Em trai chờ chị đến phát bực rồi à."
Lư Nghiêm xì một tiếng trong miệng, "Chỗ phức tạp này của chị mà, gọi em đến làm gì? Lắp đèn nhức hết cả mắt."
"Vậy hả, chị còn tưởng em đang tìm một cô bé tên là Hân Di?" Lư Đạm Nhã thản nhiên nói: "Vừa hay quán chị mới nhận một nhân viên dọn vệ sinh mới, con bé tên Trần Hân Di đấy."
Lư Nghiêm bật dậy: "Sao chị biết bạn ấy?"
"Thẩm Hoắc kể cho chị nghe."
Khu vực hỗn loạn kia truyền tới tiếng vỡ chai bia rất ồn ào, hai chị em họ cũng tạm dừng cuộc trò chuyện của họ lại.
"Thằng nít ranh đó lại tới quậy rồi." Lư Đạm Nhã thở dài, dường như đã quen với tình trạng này nên không hoảng hốt lắm.
Ở khu vực đó.
Thôi Gia Lâm dùng thân mình che cho người phía sau, trên mặt không một tia sợ hãi còn cười cợt người trước mặt: "Vương nhị thiếu gia ơi, ra đời chơi phải biết người biết ta chứ, cậu đi tới đâu cũng đập đồ quậy phá vậy thì ai xem cậu ra gì."
"Mày thích xen vào chuyện của người khác không?" cái người được gọi là Vương nhị thiếu gia vung tay tới.
Hơi bất ngờ vì cổ tay hắn ta bị nắm lại.
Lư Nghiêm kéo hắn ta sang một bên rồi buông tay ra, cậu chàng còn rút khăn giấy trên bàn lau lại tay của mình nữa chứ.
Vương nhị thiếu gia, ai mà không biết hắn núp dưới danh tiếng của gia đình, học hành thì không tới đâu suốt ngày ăn chơi trác táng, đi tới đâu cũng vỗ ngực xưng tên nên Lư Nghiêm đây sớm đã không vừa mắt hắn ta rồi, nhân tiện hôm nay hắn ta kiếm chuyện ở chỗ làm ăn của chị mình nên cậu chàng mới xen vào chút thôi.
"Em đến đây chơi thì chị sẽ tiếp, còn nếu em đến đây quậy thì chị xin mời." Lư Đạm Nhã cầm ly rượu lên uống một ngụm, nở một nụ cười mà mọi người nhìn lạnh cả sống lưng.
Sau khi giải quyết xong xuôi Lư Đạm Nhã ra hiệu cho DJ nổi nhạc lên thật sôi động, trách làm ảnh hưởng đến tâm trạng đang vui vẻ của khách hàng của cô.
Lư Nghiêm nhìn chằm chằm về phía sau Thôi Gia Lâm, dù cho có bị ánh đèn đủ màu sắc trong quán bar làm cho nhức mắt thì cậu chàng chắc chắn rằng mình không nhìn lầm, người nhỏ con đứng phía sau Thôi Gia Lâm chính là Hân Di.
Thôi Gia Lâm nương theo ánh mắt cậu chàng, nhìn cô gái nhỏ sau lưng.
"Để tôi đưa cậu về, sau này đừng đến –" Lư Nghiêm bước tới, Hân Di lại lùi một bước.
Cô đưa áo cho Thôi Gia Lâm sau đó cúi đầu nói với hai người họ: "Làm phiền mọi người nhiều rồi, tớ tự về được."
Xong, quay người chạy đi mất.
Lư Đạm Nhã nhìn bóng lưng cô nàng sau đó lại nhìn hai chàng trai đứng đó, cười khẩy một cái: "Thú vị thật."
Em trai cô trước giờ đâu nhiệt tình chuyện bên ngoài tới vậy, người làm chị như cô không lẽ không nhìn ra là vì cái gì sao.
Lại nhìn sang cậu chủ nhỏ của Thôi gia, Lư Đạm Nhã chỉ biết thở dài.
...
Mấy ngày gần đây Thái Hanh rất thường xuyên về nhà, Chính Quốc không thấy lạ ngược lại còn thấy tốt cho anh hơn.
Có nhà và có gia đình để trở về là chuyện tốt mà, tốt đẹp nhất trên cuộc đời luôn ấy chứ.
Buổi tối ở ký túc xá một mình cũng chán cho nên Chính Quốc mới khoác áo ra ngoài, cậu đi dạo.
Lần thứ hai cậu đi dạo một mình ở thành phố này, tuy lạ lẫm nhưng lại không có cảm giác cô đơn như lần đầu, có lẽ vì Thái Hanh và cậu từng đi qua những con đường này nên cậu không có cảm giác đó nữa, mà thay vào đó là một cảm giác thoải mái hơn thư giãn hơn.
Nhưng cậu vẫn không quên cô bạn cùng bàn ở lớp bổ túc của mình, Hân Di không đi học gần cả tuần nay rồi còn không chịu nhận liên lạc với mọi người nữa.
Nghĩ vậy, Chính Quốc đứng trên lề đường vẫy tay gọi một chiếc xe.
Chiếc xe đưa cậu đến thẳng trung tâm thương mại, vì cậu nhớ lần trước Hân Di làm việc ở một quán ăn ở trong đó nên không do dự mà đến để tìm thử, buổi tối mọi người đi dạo đi chơi càng thêm nhiều trung tâm thương mại rất đông đúc. Chính Quốc theo trí nhớ tìm đến trước cửa quán ăn, một quán ăn mang phong cách và hương vị ẩm thực phương Nam với tên gọi "Đoàn Viên" đang tấp nập người ra vào.
Nhìn thoáng một vòng cũng không thể nhận ra ngay, cậu vừa bước vào liền có một nhân viên đi lại chào hỏi.
"Xin hỏi bạn đi mấy người ạ?"
"Tôi đi một mình."
Cậu cũng đói bụng, muốn ăn món của quê hương.
Nhân viên phục vụ tìm một vị trí trống cho cậu, nhanh nhẹn đưa menu và bắt đầu tư vấn về các món ăn.
Từ món ăn đến thức uống đều là những món gắn liền với tuổi thơ của cậu, bà của cậu nấu ngon lắm nhưng có lẽ bây giờ cậu sẽ không được nếm lại thêm lần nào nữa đâu, thôi thì ăn tạm ở đây để đỡ nhớ vậy.
Chính Quốc gọi một món ăn mà lúc trước cậu rất thích, kèm theo một ly nước mát mà cậu từng đề cập với Thái Hanh.
Để cậu nếm thử, nếu nước mát ở đây ngon giống ở quê thì cậu sẽ mua về cho Thái Hanh vì lần trước Thái Hanh còn chưa uống được nữa mà.
Ở nhà lớn Kim gia, Thái Hanh theo dì Trương ở trong bếp học lỏm cách làm bánh ngọt.
Mấy lần trước anh mang bánh về bé con đều ăn hết sạch sẽ, Thái Hanh nhận ra ăn đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng của bé con vui hơn.
Vì thế tần suất mấy hôm nay Thái Hanh trở về Kim gia tăng dần, khiến cho Kim Thiết Quân còn phải hỏi ở bên đó có đãi ngộ gì tốt hơn nhà của ông mà con trai lại không chịu về.
Thái Hanh nói thẳng lý do là anh đang theo dì Trương tập làm bánh.
Kim Thiết Quân biết con trai mình trời định sẵn là giỏi giang chỉ cần học vài hôm là đã làm ra được thành quả, lần trước tuy bắt gà của ông nhưng lại nấu ra món súp gà thơm ngon hợp vị, lần này không về nhà ông thì cũng về nhà ba ruột của ông còn gì, còn tập tành làm bánh nữa chứ.
Cho nên sau khi tan làm chiếc xe của ông chuyển hướng sang nhà ba ruột, chờ ăn bánh ngọt con trai làm.
Nếu làm ngon thì mở luôn hẳn một tiệm bánh cho Thái Hanh, cộng thêm cái mặt đẹp trai đó có lẽ kinh doanh sẽ kiếm thêm được kha khá.
Kim Thiết Quân vừa suy nghĩ vừa cười làm cho trợ lý nhìn qua gương xe mà sởn gai ốc.
...
Tốc độ lên món ăn của quán cũng không hẳn là chậm, ngay lúc món ăn được đem lên còn bốc khói nghi ngút, Chính Quốc nhìn cách trình bày trang trí cũng thấy ưng cái bụng.
Cậu đây là người phương Nam đó nha, chỉ nhìn một cái là biết quán nào nấu theo hướng đại trà, quán nào nấu theo sự hiểu biết rồi. Mà quán ăn này là nấu theo hướng có sự hiểu biết, trang trí y hệt phong cách của phương Nam luôn mà.
Lúc nhân viên bưng món ăn đến Chính Quốc không quên chuyện chính là hỏi về người bạn của mình: "Chị ơi, quán mình có nhân viên nào tên là Hân Di không ạ?"
"Hân Di... có nhưng mà em ấy nghỉ làm mấy hôm nay rồi." thấy mặt Chính Quốc trầm xuống cô nhân viên nói tiếp: "Em ấy làm nhiều công việc lắm, không chừng bây giờ đã tìm được một công việc mới nữa rồi, mà có chuyện gì thế em?"
"Cậu ấy là bạn học của em, mấy hôm nay cậu ấy không đến trường nên cả lớp tụi em đang rất lo lắng."
Cô nhân viên nọ nghe thế thì mở điện thoại lên tìm gì đó, sau đó viết ra giấy đưa cho cậu: "Chị cũng không rõ là có chuyện gì với em ấy nhưng ở đây chị có địa chỉ nhà nè, lần trước đi phỏng vấn em ấy để lại, hay là em thử đến đó tìm hiểu xem sao."
"Cảm ơn chị." Chính Quốc nhận lấy tờ giấy.
Như vậy cũng là tin tốt, không gặp được Hân Di nhưng ít nhất đã có thêm thông tin về cậu ấy, tâm trạng Chính Quốc đang rất vui nên nhanh chóng cầm muỗng đũa lên bắt đầu ăn.
Sau khi nếm một chút nước dùng Chính Quốc bỗng chợt buông muỗng xuống.
Bởi vì mùi vị này giống hệt như mùi vị của bà cậu nấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com