54
Ăn uống xong xuôi Chính Quốc gọi nhân viên đến đến thanh toán sẵn nhân tiện mua thêm vài chai nước mát, ngoài Thái Hanh ra thì cậu còn mua cho ba người kia nữa.
Quán ăn tuy đông khách nhưng nhân viên vô cùng niềm nở: "Ở đây còn có mấy loại nước khác nữa, em có muốn thử không?"
"Không ạ, em mua về cho bạn em. Lần trước mấy cậu ấy về quê của em chơi mà không có dịp uống thử, sẵn tiện ở đây có nên em mua luôn." Chính Quốc xua tay với cô nhân viên.
Cô nhân viên mắt sáng rực rỡ: "Em là người phương Nam à? Món ăn ở đây có giống khẩu vị ở đó không em?"
"Ngon lắm ạ, mùi vị rất giống của bà em nấu." Chính Quốc luôn cười tít mắt khi nói về ông bà mình.
Chị gái phục vụ nhìn em trai cười xinh mà cũng bất giác cười theo nữa.
"Bà chủ của tụi chị là người phương Nam những món này đều nấu theo cách của bà ấy."
Chính Quốc gật gù, thảo nào lại trông quen đến vậy.
Cuộc trò chuyện không kéo dài vì Chính Quốc biết chị gái kia còn phải làm việc, và cậu cũng có việc nên cả hai tạm biệt nhau trước cửa quán ăn.
Cậu muốn đi mua quà sinh nhật cho Thái Hanh nữa.
Điện thoại trong túi quần rung lên mấy hồi, Chính Quốc nhanh chóng bắt máy.
"Đang làm gì vậy?" nhắc người là có người, đầu dây bên kia còn ai khác ngoài Thái Hanh chứ.
Chính Quốc thật thà đáp: "Vừa mới ăn xong, chuẩn bị về ký túc xá."
"Vậy có nhớ tôi không?"
"Có, nhớ."
Trong điện thoại truyền ra tiếng cười trầm thấp.
Chính Quốc duy trì áp điện thoại lên tai ra tới thang cuốn, cuối cùng cũng nhận lại được câu trả lời.
"Anh nhớ em."
Không phải vì em nói nhớ anh nên anh sẽ anh cũng nói nhớ em, mà là vì bản thân anh thật sự nhớ em.
Khi Lý Tiệp Trân đi ra thì đã Chính Quốc bước lên thang cuốn, từ từ di chuyển lên tầng trên, ánh mắt bà nhìn xa xăm, nửa muốn đuổi theo nửa lại không muốn. Vì bà sợ Chính Quốc vẫn còn giận bà, giận bà vì năm đó bỏ đi không một lời từ biệt, giận bà vì không dành thời gian trở về thăm cậu.
Cùng lúc đó Chính Quốc đứng trên thang cuốn cứ có cảm giác đang bị nhìn chằm chằm nhưng cậu quay đầu nhìn thì lại không thấy ai.
...
Chọn quà cho Thái Hanh xong Chính Quốc gọi xe đi đến một địa chỉ, là khu nhà của người dân lao động trong thành phố khác xa với các khu nhà giàu có sang trọng kia, cậu cầm theo tờ giấy mà cô nhân viên lúc nãy trong quán ăn đưa cho mình, đi tìm nhà của Hân Di.
Chuyện chính vẫn phải cần mà, cậu làm sao quên cô bạn của mình được.
Khu nhà này dường như là một miền quê yên bình thu nhỏ giữ lòng thành phố tấp nập người qua lại, chỉ mới gần chín giờ tối mà những căn nhà ven đường đã tắt đèn tối om. Đi một đoạn mới gặp được một tiệm tạp hoá cũ với lối kiến trúc cũ có phần xập xệ, Chính Quốc ghé vào mua một ít đồ sau đó nhanh nhẹn hỏi thăm.
"Dì ơi, dì có biết nhà của bạn Trần Hân Di ở đâu không ạ? Cháu là bạn học của bạn ấy, mấy hôm nay bạn ấy không đi học nên cháu đến tìm ạ."
"Cháu hỏi Tiểu Di sao? Nhà con bé ở cuối đường, ngôi nhà có cánh cửa gỗ màu cánh gián ấy." người phụ nữ nọ đưa túi đồ cho cậu, chua xót nói: "Nhưng hoàn cảnh của con bé khó khăn lắm, ba mẹ nó mất sớm cả nhà chỉ còn có hai chị em thôi, Tiểu Cương lại bị bệnh bây giờ còn đang nằm trong bệnh viện chờ người khác tới cứu kia kìa."
"Con bé nỗ lực đi làm kiếm tiền để trị bệnh cho Tiểu Cương mà quên ăn quên ngủ, mấy ngày hôm nay gặp lại dì thấy con bé ốm đi hẳn. Mà nó không cho dì biết Tiểu Cương hiện giờ ra sao, nằm bệnh viện nào cũng không chịu nói để mọi người đến thăm nữa chứ."
Chín giờ tối, Chính Quốc quay người rời khỏi tiệm tạp hoá đến thẳng căn nhà cũ cuối đường, chỉ tiếc là cậu gõ cửa rất lâu vẫn không thấy ai ra mở cửa, đành thất vọng chuẩn bị trở về.
Đèn đường phía trên rất cũ rồi, dòng điện không ổn định nên đèn đã tắt từ lúc nào cậu cũng chẳng hay, nhưng cậu bước tới thì ánh đèn trên đầu bỗng sáng lên chiếu rọi cái bóng của cậu dưới mặt đất.
Giây kế tiếp có một đôi giày dẫm lên nó, bất ngờ kêu lên: "Chính Quốc?"
Hân Di mở đèn trong nhà, nội thất bên trong cũng không còn mới mẻ gì, trên tường được dán rất nhiều giấy khen về thành tích học tập của cô nàng, ngôi nhà không có giá trị vật chất nhưng lại có rất nhiều giá trị tri thức.
"Mấy hôm nay tớ không thường xuyên ở nhà nên hơi bám bụi, để tớ lau sạch ghế rồi cậu ngồi."
Chính Quốc xua tay với cô nàng, "Không sao. Để tớ làm."
Bóng đèn trong nhà chớp tắt mấy hồi, không biết cô gái nhỏ này còn phải gánh vác bao nhiêu thứ trên vai nữa.
"Cậu nên quay lại trường học thôi, chúng ta sắp thi tháng rồi còn phải thi đại học nữa." Chính Quốc đặt túi đồ lúc nãy cậu mua lên bàn để bày ra, chủ yếu là thức ăn và nhu yếu phẩm cần dùng hàng ngày.
Hân Di giúp cậu sắp xếp lại: "Tớ không thể."
"Tớ không thể ích kỷ nghĩ cho bản thân mình được, Tiểu Cương cần tớ lo lắng. Em ấy bị bệnh đang cần rất nhiều tiền để chữa trị lắm, nếu cứ tiếp tục đi học thì không đủ tiền trị bệnh cho em ấy đâu." Hân Di tỏ thái độ đương nhiên khi nói những lời này, nhưng cậu có thể nhìn thấy rõ trong thái độ đó vẫn có một chút tiếc nuối.
Chính Quốc rút khăn giấy đưa qua cho cô bạn mình: "Vừa rồi tớ được giải nhất của cuộc thi học sinh giỏi."
"Chúc mừng cậu nha, tớ biết cậu sẽ làm được mà." Hân Di nhận lấy khăn giấy lau đôi mắt, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Chính Quốc cúi đầu nhìn cô, "Ý tớ là, tớ muốn dùng số tiền thưởng đó để trị bệnh cho Tiểu Cương."
...
"Chưa về ký túc sao, đang ở đâu đấy?"
Chính Quốc bước ra khỏi cửa nhà, vừa vẫy tay chào Hân Di vừa nói với người trong điện thoại: "Đến nhà Hân Di, hôm nay gặp được cậu ấy rồi."
Thái Hanh nghe vậy thì thở hắt một hơi, bé con làm anh lo muốn chết.
Mà cậu cũng nghe được tiếng thở đó của anh, khẽ bật cười.
"Ở yên đó đợi tôi, gửi định vị qua đi."
Rất nhanh sau đó Thái Hanh đã tới nơi, khi ấy Chính Quốc đứng dưới đèn đường chân đang đá tuyết để giảm bớt sự nhàm chán.
"Ơ bé con nhà ai đi lạc thế này?" Thái Hanh đi đến gần đột nhiên cảm thán kêu lên.
Chính Quốc ngẩng đầu, trao cho anh một ánh mắt sắc lạnh: "Nói gì đó?"
"Bé con nhà ai mà vừa ngoan vừa xinh vậy nè?" Thái Hanh kéo mũ hoodie trùm đầu cậu lại: "Ui, là bé con của anh á."
Chính Quốc đấm vào ngực anh, "Nói điên nói khùng gì vậy..."
Anh cúi đầu để nhìn thật rõ biểu cảm của cậu, tiếp đó kéo eo cậu lại gần rồi nhẹ nhàng hôn lên từng bộ phận trên gương mặt cậu.
Cái hôn cuối cùng anh dừng ở môi, dùng tay kéo mũ hoodie của Chính Quốc lên thật kĩ, để nếu người ngoài có nhìn vào cũng chỉ thấy được mặt anh, tuyệt đối không để lộ ra khuôn mặt bé con của anh được.
Chính Quốc lúc nào cũng bị anh hôn đến mềm mại chân tay, vô lực dựa người vào anh, móng tay được anh cắt tỉa gọn gàng nhưng vẫn cố gắng dùng nó để cào vai anh đòi thở, cưng lắm.
Mãi đến vài phút sau Thái Hanh mới chịu thả cậu, kéo ra từ môi cậu một sợi tơ óng ánh.
"Bé con còn ngọt nữa chứ."
Chính Quốc hậm hực nhìn anh, "Nói chuyện khác nào tên biến thái đâu, giữa đường mà làm trò đồi bại gì vậy."
Mặc dù cậu cũng thích được anh hôn...
"Anh đến đón bé con về nhưng thấy bé ngoan xinh yêu quá, anh kiềm lòng không được." Thái Hanh cười như một tên ngốc, mà tên ngốc này mấy giây trước vừa hoá sói vồ lấy môi cậu.
Chính Quốc đến chịu cái lý do này của anh: "Cũng chưa thi tháng, chưa có kết quả cậu lớn điểm hơn hay tôi lớn điểm hơn mà sao cứ xưng hô lạ vậy?"
Giọng nói trầm thấp của anh vang trong tiếng gió cùng cái lạnh mùa đông, "Anh đăng ký gói dùng thử đêm nay thôi, bé con đồng ý gọi anh nha."
Bông tuyết rơi trên vai cậu, Thái Hanh giúp cậu phủi xuống, Chính Quốc nắm trọn được bàn tay đó rồi áp lên gò má nóng hổi của mình.
"Vậy phiền anh cõng bé về nhé, chân bé mềm nhũn mất rồi."
Yên tĩnh vài giây, Thái Hanh mỉm cười nói: "Anh cõng bé cả đời còn được."
Những bông tuyết rơi trong đêm lất phất được nhuộm màu vàng nhạt của ánh đèn đường yếu ớt, phản chiếu dưới mặt đất là một cái bóng không giống như người bình thường mấy, cái bóng này chỉ có một đôi chân nhưng kéo dài lên lưng lại có thêm một cái bóng nữa, dáng đi rất cẩn trọng vì sợ nếu ngã sẽ làm người trên lưng mình bị đau.
...
để mọi người dễ tượng tưởng dáng hun trong đêm tuyết của Vương tử và bé con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com