55
Từ sau vụ bê bối giấu chăn nệm thì hiếm khi Chính Quốc cho anh ngủ cùng giường, lần này chính là dịp "hiếm khi" đó.
Bé con nằm gọn trong lòng anh, kể anh nghe về câu chuyện của Tiểu Cương tội nghiệp.
Tiểu Cương là con của dì Hân Di, cậu bé được sinh ra trong một vụ cưỡng bức.
Chính vì thế khi sinh con mình không lâu mẹ cậu bé đã tự kết thúc cuộc đời mình, thời điểm đó Tiểu Cương ba tháng tuổi được ba mẹ của Hân Di đem về nuôi dưỡng, nhưng rất tiếc là sau khi Tiểu Cương dần lớn lên cả nhà mới phát hiện đầu óc của cậu bé hình như không được bình thường, qua một loạt kiểm tra ở bệnh viện các bác sĩ chẩn đoán cậu bé mắc chứng khuyết tật trí não.
Vài năm sau khi biết về căn bệnh đó của cậu bé thì ba mẹ Hân Di đã mất trong một vụ tai nạn lao động, họ hàng không màng tới sống chết của con cháu, lạnh nhạt để hai đứa trẻ tự lớn lên.
Hân Di chỉ còn duy nhất Tiểu Cương là gia đình, Tiểu Cương gọi nhà của hai chị em là mái ấm.
Ở phương diện này Chính Quốc rất đồng cảm với hai chị em họ, cậu cũng lớn lên mà không bên cạnh ba mẹ nhưng cậu vẫn có ông bà, cậu hiểu được cảm giác lực bất tòng tâm là như thế nào, nhìn người thân đau ốm trước mặt mà chỉ có thể gào khóc, dằn vặt thấu tận tâm can.
Quyết định dùng số tiền thưởng để trị bệnh cho Tiểu Cương mà Chính Quốc không cần suy nghĩ, vì hiện tại cậu không còn cơ hội để sử dụng số tiền đó cho người mà cậu yêu thương nữa rồi.
Nhưng ngược lại, người mà Hân Di yêu thương đang cần nó.
"Không biết chi phí là bao nhiêu nữa —" Chính Quốc lướt mạng, xem các thủ tục cần thiết ở bệnh viện.
Thái Hanh vòng tay ôm eo cậu, tựa cằm lên vai cậu để xem điện thoại cùng: "Hân Di thì sao? Cậu ấy đồng ý ngay hay phản đối?"
"Ban đầu cậu ấy không chịu nhận đâu. Cậu ấy nói tiền đó em nên giữ cho bản thân mình lúc cần thì dùng tới, nhưng mà hiện tại em không cần nhiều tiền vậy nên em với cậu ấy đã thoả thuận." Chính Quốc dõng dạc nói tiếp: "Cậu ấy không muốn mắc nợ ai nên thoả thuận mượn em số tiền này, em đã đồng ý. Thời gian trả là bao giờ cũng được hết, trước mắt phải cứu được Tiểu Cương."
Thái Hanh cười dịu dàng ánh mắt đầy trìu mến, bé con của anh, đúng là một bé con lương thiện.
"Phải rồi. Bây giờ em không cần dùng tới tiền của em nữa đâu, tiền của anh đây, anh đưa em giữ hết."
Chính Quốc nghe vậy thì bật cười: "Vậy mỗi lần ra ngoài đi ăn hay đi chơi đến lúc thanh toán anh sẽ xử lý như thế nào?"
"Anh sẽ bảo, bé ơi thanh toán giúp chồng với." Thái Hanh chủ động trêu chọc.
Nụ cười trên gương mặt Chính Quốc càng lúc càng tươi, cậu còn đánh yêu lên má anh một cái rất nhẹ.
Mà sau cái đánh đó lại học theo anh, hôn lên nó.
Thái Hanh bị một loạt hành động của cậu làm cho ngơ ra, ánh mắt anh không khỏi kinh ngạc.
Phải biết rằng bình thường chỉ có anh chủ động hôn thôi, bé con không chủ động hôn anh nhiều, lần này lại từ đánh đến hôn anh có đang mơ không vậy?
"Miệng anh cái gì cũng nói được thật ấy." Chính Quốc bóp môi anh.
Thái Hanh theo thế chu chu môi trước mặt cậu: "Vậy hôn một cái đi rồi anh không nói nữa."
"Với anh thì làm gì có định nghĩa một cái." Chính Quốc bĩu môi với anh, kéo chăn định ngồi dậy.
Động tác của Thái Hanh nhanh nhẹn đè tay cậu xuống, eo bị nắm lại không thể động đậy thêm, Chính Quốc thấy cứng không được thì chuyển sang mềm mại, cậu lập tức vòng tay còn lại lên cổ anh.
"Sao vậy?" mắt to tròn đen láy nhìn anh, vừa ngây thơ vừa xinh đẹp.
Thái Hanh uỷ khuất nói: "Thế định không hôn anh thật à?"
"Không định." Chính Quốc trả lời chắc nịch.
Thái Hanh không chịu thua: "Vậy anh sẽ hôn em, nói trước là anh chỉ hôn có một cái duy nhất thôi."
"Một cái mười phút."
Chính Quốc nhéo má anh đến bẹo hình bẹo dạng, cuối cùng mới chịu thu móng vuốt lại rồi hôn chụt lên cái môi đang chu chu đòi hôn của ai kia, cậu hết nói nổi anh rồi đó.
...
Hôm sau hầu hết mọi người trong lớp đã biết chuyện về hoàn cảnh của Hân Di qua lời kể của Chính Quốc, buổi chiều không có tiết nên bọn họ hẹn nhau cùng đến bệnh viện để thăm hai chị em Hân Di.
Tuy không hẳn là cả lớp có mặt nhưng có những gương mặt tiêu biểu như lớp trưởng Mạn Nhu, lớp phó lao động Giản Kiều Kiều, lớp phó trật tự Tú Linh, cô nàng mê trai đẹp Uyển Đồng, Đình Tống Niên và một vài người bạn khác thân thiết với Hân Di ở trong lớp đều đến.
Tiêu Minh, Thẩm Hoắc và Lư Nghiêm lớp bên cạnh cũng không thiếu một người.
Phòng bệnh nọ vô cùng đông nhộn nhịp người ra người vào, vì để tránh ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác và người nhà của họ nên mọi người trong lớp 5 chia ra thành từng nhóm nhỏ vào thăm hai chị em Hân Di, người thì trái cây bánh mứt, người thì nước ngọt sữa tươi, chỉ mới thoáng chốc mà chiếc tủ inox bên giường bệnh của Tiểu Cương đã đầy ắp đồ ăn và thực phẩm tẩm bổ.
Hân Di nhìn những người bạn của mình xúc động nói: "Các cậu đến là tớ vui rồi, đừng mua nhiều đồ như vậy... đồ hôm qua Chính Quốc mua cho tớ còn chưa sử dụng hết nữa mà."
"Cậu hứa rồi đó, ngày mai phải quay lại trường học với bọn tớ nha. Tiểu Cương ở đây đã có các bác sĩ và y tá chăm sóc rồi, học xong cậu có thể đến chăm em ấy, vì vậy không được bỏ học nữa." Mạn Nhu ôm lấy vai cô bạn mình an ủi, là con gái với nhau rất dễ xúc động nên khi thấy Hân Di rơi nước mắt cô nàng cũng rơi theo.
Uyển Đồng và Tú Linh đồng thời lao vào cái ôm này, vừa khóc nức nở vừa an ủi lẫn nhau.
Còn Giản Kiều Kiều thì cứng rắn hơn, cô nàng chỉ đứng in lặng bên cạnh vỗ về từng người một.
Bên ngoài hành lang, hội con trai đang chờ mấy bạn nữ để chuẩn bị về, rất tuân thủ quy tắt của bệnh viện là không làm ồn nên chỉ xì xầm nhỏ với nhau.
"Công nhận mấy bà con gái thật sự, nói mấy câu đã ôm nhau khóc như mưa hết rồi kìa." Đình Tống Niên lú đầu vào để cập nhật tình hình cho anh em bên ngoài hàng ghế chờ.
Tạ Dương Kỳ thúc vai cậu ta, "Ôm nhau khóc thì sao? Con người thì phải có cảm xúc chứ, còn nói tiếng nữa tôi gọi mấy cậu ấy ra diệt cậu luôn."
Bỉnh Quý cười ha ha cầm miếng snack bỏ vào miệng ăn.
"May là Chính Quốc tìm được cậu ấy, nếu không thì không biết tình trạng này sẽ kéo dài đến bao giờ luôn." Tiêu Minh ngồi bên cạnh càng sùng bái Chính Quốc thêm nữa.
Một lát sau mấy bạn nữ cùng đi ra, Hân Di đi theo tiễn họ: "Cảm ơn mọi người vì hôm nay đã đến, mọi người về cẩn thận nhé."
Đám người thi nhau lên tiếng "Không có gì đâu." hay "Chúng ta là gia đình mà cảm ơn gì chứ." đó là một cảnh tưởng vô cùng ấm lòng.
Sau khi mọi người ở lớp 5 đi hành lang bệnh viện bỗng không còn bao nhiêu âm thanh nữa, chỉ có âm thanh xe đẩy hay máy móc của trong bệnh viện vang lên không ngừng, nhóm Chính Quốc cũng chuẩn bị trở về, mọi người vẫy tay chào tạm biệt Hân Di ở trước cửa thang máy.
"Mấy cậu ơi, mấy cậu đi trước đi, tớ lên gặp ba tớ một chút." Tiêu Minh quẹo sang hướng khác, chào tạm biệt mọi người.
Thẩm Hoắc nhanh nhẹn đuổi theo sau, mọi người có thể nghe rõ giọng cậu ta đang nói: "Cho tôi đi theo với! Để chú kiểm tra xem tim tôi có bị gì không, dạo gần đây nó cứ có cảm giác lạ lạ á."
Trước cửa thang máy chỉ còn lại ba người Thái Hanh, Chính Quốc và Lư Nghiêm.
Lúc chuẩn bị bước vào thang máy, Hân Di gọi Lư Nghiêm lại, cậu chàng gấp gáp chạy đến trước mặt cô nàng như chờ đợi điều gì đó.
"Ngày mai không được trốn học nữa nha, hẹn gặp lại cậu." Hân Di nhét vào tay cậu chàng một mảnh giấy.
Lư Nghiêm nắm chặt mảnh giấy trong tay mình, mỉm cười: "Ngày mai chắc chắn sẽ đến trường, hẹn gặp lại cậu."
Ting một tiếng, cửa thang máy mở ra, Thái Hanh và Chính Quốc bước vào trước sau đó mới lên tiếng nhắc nhở Lư Nghiêm mau vào.
Trong lòng vui như nở hoa Lư Nghiêm quay đầu chạy thẳng vào thang máy, còn Hân Di ở lại lấy tay che đi đôi má đỏ ửng vì ngại ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com