58
Thái Hanh bế Viên Viên quay lại đúng lúc nhìn thấy Chính Quốc đang luống cuống cúi đầu lau nước mắt.
Chân anh khựng lại, Viên Viên liền hỏi: "Anh sao vậy? Có phải Viên Viên nặng quá không ạ?"
"Anh không sao, Viên Viên ngoan làm giúp anh một việc nhé." sau đó Thái Hanh nói nhỏ vào tai cô bé.
Viên Viên nghe xong mà cười khúc khích ra hiệu "Ok!" với anh, Thái Hanh lập tức thả cô bé xuống.
Cô bé nhỏ nhắn chạy lon ton đến gần bàn ăn, sau đó vội vàng rút ra vài tờ khăn giấy và tiến lại bên cạnh chỗ ngồi của Chính Quốc, nhón chân lên để lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên gò má cậu.
Chính Quốc có một chút bối rối, nhìn chăm chú vào cô bé, trong khi đó Viên Viên nở nụ cười tươi sáng: "Để em giúp anh lau nước mắt, sau này chúng ta sẽ là một gia đình... Anh Quốc sẽ trở thành anh trai của em nhé?"
Mặc dù trí nhớ của trẻ con có phần hạn chế hơn so với người lớn, nhưng cô bé vẫn ghi nhớ rất rõ khoảnh khắc anh đã cho mình kẹo và kẹp tóc tại trung tâm thương mại, anh chính là người hiền lành, ấm áp nhất mà cô bé từng gặp trong đời mình.
"Em thật sự muốn anh làm anh trai của em sao?" Chính Quốc cúi đầu thấp xuống, để cô bé tự nhiên lau nước mắt cho mình.
Viên Viên nhẹ nhàng ôm gò má của cậu và nói: "Có anh trai là một điều tuyệt vời nhất mà em luôn mơ ước."
Vừa nói xong, Chính Quốc mặc dù còn đang rưng rưng nước mắt nhưng cũng không thể nhịn cười nổi trước sự dễ thương của cô bé.
Lý Tiệp Trân ngắm nhìn khung cảnh ấy với một mong muốn rằng thời gian hãy cứ từ từ trôi qua, cảm xúc trong lòng bà đang hòa quyện giữa niềm vui sướng và sự xúc động mạnh mẽ, điều này mang lại cho bà một cảm giác hạnh phúc tột cùng.
Bà cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống, khiến từng chi tiết nhỏ bé cũng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Hình ảnh trước mắt khiến bà nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ trong quá khứ, mang lại cho bà niềm hạnh phúc và bình yên trong tâm hồn.
Mỗi khoảnh khắc đều quý giá, và bà ước gì có thể kéo dài nó mãi mãi để tận hưởng sự an lành ấy thêm lâu hơn.
...
Sau khi kết thúc bữa ăn với Lý Tiệp Trân, bà ấy đã đề nghị đưa Thái Hanh về nhà. Tuy nhiên anh đã lịch sự từ chối lời mời đó, một vài phút sau khi nhìn thấy chiếc xe của mẹ con họ rời khỏi, Thái Hanh quyết định tự mình gọi taxi để về.
Thế nhưng điều đặc biệt là chiếc xe mà anh gọi không đi theo lộ trình quen thuộc như thường lệ, mà lại rẽ sang một con đường khác dẫn đến khu vực sầm uất nhất của thành phố.
Khi đến nơi, camera an ninh nhận diện được hình ảnh của người đứng trước cổng và ngay lập tức xác nhận thành công, cánh cổng liền mở ra, Thái Hanh vui vẻ thò tay vào túi quần, huýt sáo đi vào trong một cách phấn khởi.
Kim lão gia đang chăm chú ngắm nhìn những cây cảnh gần đó, bỗng dưng nghe thấy tiếng động lạ khiến ông lập tức đứng dậy.
Khi ông quay lại, nhìn thấy cháu trai đang tiến lại gần với vẻ mặt hơi bất ngờ, ông hỏi: "Hôm nay có điều gì đặc biệt mà con lại đến không báo trước vậy?"
Thái Hanh bình thường giữ khoảng cách với ông hôm nay lại bất ngờ nhào tới ôm chầm lấy ông, làm cho Kim lão gia không kịp trở tay, suýt nữa hai ông cháu cùng ngã xuống thảm cỏ xanh rực rỡ.
"Kim lão gia à, tiệc sinh nhật lần thứ mười tám của con cứ tổ chức tại nhà lớn của chúng ta nhé."
"Con đã suy nghĩ kỹ chưa?" Kim Thái Hiên thấy có chút ngạc nhiên nhưng niềm vui thì chiếm ưu thế hơn, ông xác nhận lại.
Thái Hanh ôm chặt ông lão và gật đầu một cách chắc chắn: "Thời gian do ông quyết định, muốn tổ chức theo phong cách Á hay Âu cũng đều được, nhưng con muốn xem danh sách khách mời trước."
"Con hôm nay sao lại ngoan ngoãn như vậy nhỉ? Để ông thông báo cho ba mẹ con chuẩn bị nhé." Kim Thái Hiên cười tươi, vừa nói vừa xoa đầu tóc của cháu trai đầy yêu thương.
Thái Hanh khẽ mỉm cười, dù sao thì cũng đã đến lúc anh phải lấy lại những gì thuộc về mình rồi chứ.
...
Ngày đầu tiên Chính Quốc về với gia đình mới còn có chút bỡ ngỡ, cậu liên tục tự hỏi liệu đây có phải là mơ?
Đột nhiên trong cuộc sống của cậu xuất hiện một cô bé đáng yêu là em gái, mẹ đã trở lại với cậu, chưa kể còn có thêm một người "ba".
Người đàn ông đó tên là Uông Thành Trí, là một doanh nhân có tiếng tăm trong thành phố lẫn cả nước, chỉ nhìn qua cơ ngơi mà ông ấy gầy dựng thôi cũng đủ biết trong suốt những năm qua ông ấy thành công như thế nào. Người này còn rất tốt với cậu, biết mẹ đưa cậu về nên đã chuẩn bị sẵn một căn phòng rộng lớn cho cậu, Chính Quốc rất cảm kích ông ấy.
Trong cuộc trò chuyện ở quán ăn Chính Quốc biết được ông ấy là mối tình đầu của mẹ mình, tiếc là khi còn trẻ họ không lấy được nhau và rất lâu sau này mới gặp lại.
"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng."
"Người đó, đối xử rất tốt với mẹ."
Ký ức còn đọng lại trong cậu chính là ánh mắt thâm tình mà cậu đã nhìn thấy khi mẹ mình nhắc tới người đó.
"Vậy còn ba của con thì sao?"
Trước khi ông ấy bỏ cậu đi, ông ấy cũng từng là một người ba tốt.
Lý Tiệp Trân nắm tay con trai, giọng bà buồn bã đáp: "Ba con cũng rất tốt nhưng lúc ấy... ba con là người đã khuyên mẹ đi."
Sự thật này đến năm mười bảy tuổi Chính Quốc mới biết, khi đó ba cậu đã mắc một căn bệnh khó chữa vì không muốn vợ phải đau khổ theo mình nên ông ấy mới quyết định buông tay trước, để bà ấy đi cùng mối tình đầu và bắt đầu cuộc đời mới.
Song đó, ông vẫn không nói sự thật với con trai và ba mẹ vợ, một mình rời khỏi nơi đã gắn bó với mình suốt bao nhiêu năm qua sau đó mất ở một nơi xa lạ.
"Thành Trí đã đưa mẹ về đám tang của ba con, anh ấy cũng là người đứng ra tổ chức tất cả, còn tìm được một mảnh đất rất tốt để ba con yên nghỉ, hôm nào rảnh mẹ sẽ đưa con đi thăm ba." Lý Tiệp Trân khẽ cười, không rõ kiếp trước bà là người như thế nào mà kiếp này lại gặp được hai người chồng tốt như vậy.
Khi đã biết rõ tất cả mọi điều mà mình đang bận tâm, trong lòng Chính Quốc bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cảm giác giống như một nút thắt căng cứng bên trong được mở ra, giúp cho cả cơ thể lẫn tâm trí của cậu trở nên tốt hơn bao giờ hết.
Cảm xúc này mang lại cho cậu một sự giải tỏa lớn lao, làm cho những lo âu và căng thẳng trước đó dần tan biến. Cậu có thể nhìn nhận cuộc sống của mình với một cái nhìn tích cực, không còn bị gò bó bởi những suy nghĩ tiêu cực hay nỗi lo lắng.
Vì giờ đây cậu đã có một gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com