6
Vừa nhận lớp được một ngày thì mấy ngày sau đám học sinh liên tục làm sinh hoạt, một tuần đầu năm đi học cũng chỉ xoay quanh việc dọn vệ sinh trường lớp, dọn mấy khu phòng thí nghiệm, chưa kể còn phải lên thư viện dọn sách cũ cho nên đến ngày khai giảng khiến cho bọn họ có chút lười biếng.
Đúng bảy giờ sáng tất cả học sinh ba khối đều tập trung ở sân trường, sau khi ban cán sự lớp sắp xếp ghế ngồi và hàng ngũ thì học sinh trong lớp bắt đầu theo trật tự ngồi vào chỗ, sân trường hôm nay đặc biệt được nhà trường bố trí thêm nhiều mái che, có như vậy thì mới không bị ánh nắng làm ảnh hưởng tới buổi khai giảng được.
Chính Quốc ngồi ở hàng cuối, bên trái là đám học sinh của lớp 4 đang ồn ào thảo luận về game, còn bên phải là học sinh lớp 6 đang nói về chuyện chơi bóng rổ.
Lớp 12 sắp thi đại học đến nơi rồi mà bọn họ còn nghĩ tới mấy chuyện vui chơi này sao?
Nhưng dù sao thì Chính Quốc cũng không phải là người thích lo chuyện bao đồng, cậu nghĩ vậy chứ không nói ra cũng không làm mất hứng của bọn họ, hiện tại cậu chỉ muốn học thật nhanh rồi tốt nghiệp để sau này kiếm một công việc tốt rồi dành dụm tiền chăm sóc cho ông bà ngoại nữa.
Gần đây Chính Quốc cũng tìm được một công việc bán thời gian, cậu đã được nhận vào làm ở một quán ăn gần trường học, Chính Quốc không muốn dùng đến số tiền ông bà tích góp nên vẫn để dành, giờ có việc rồi thì cậu sẽ dùng tiền lương đó đóng tiền học phí và những chi tiêu thường ngày của bản thân, Chính Quốc cũng là người chịu khó tiết kiệm cậu tuyệt đối sẽ không tiêu xài bừa bãi đâu.
"Điền Chính Quốc đó hả? Người học vượt hai năm trên danh sách đúng không?"
"Ừ là cậu ta đó, lúc trước cậu ta ở thành phố nhỏ mà chắc cũng không có nhiều người giỏi nên mới có thành thích như vậy thôi, giờ vào Bách An rồi còn nhiều giỏi giống cậu ta mà."
Đối phương nói ra câu này còn không sợ cậu nghe thấy, Chính Quốc cũng không quan tâm tới vì cậu biết ở đây loại người nào cũng có, cậu tuyệt đối không thích đôi co với những người như vậy.
Khi còn nhỏ sống ở thành phố cũ với ông bà thì Chính Quốc hầu như không có bạn, cho nên bây giờ lớn rồi khái niệm bạn bè trong suy nghĩ của Chính Quốc cũng không còn quan trọng nữa, chỉ khi cậu gặp Tiêu Minh rồi thì thấy cậu ta líu lo như sáo, Chính Quốc mới nhận ra là cảm giác có bạn cũng không tệ.
Lúc thầy hiệu trưởng bước lên bục nói vào micro thì mới cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Xin chào tất cả học sinh của Bách An! Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, mỗi năm học là một hành trình đầy ý nghĩa trên con đường tích lũy kiến thức, rèn luyện kỹ năng, trau dồi phẩm chất và xây dựng những giá trị tốt đẹp, bền vững cho các em. Tôi mong tất cả thầy cô giáo luôn nhiệt huyết cống hiến hết mình cho nghề, có bản lĩnh vượt qua mọi trở ngại, khó khăn và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp trồng người cao quý. Cũng mong rằng các bậc phụ huynh sẽ đồng hành cùng Nhà trường và xã hội để giáo dục, chăm lo cho các em."
Thầy hiệu trưởng trên bục nói rất nhiều và cũng rất là dạt dào cảm xúc, nhưng đối với đám học sinh đi học mười hai năm trời thì như là khúc hát ru bọn họ vậy, khai giảng năm nào cũng nghe thầy nói những lời này mãi, bọn họ nghe sắp thuộc lòng tới nơi luôn rồi.
Nếu được xếp ngồi đầu hàng hoặc giữa hàng thì chắc chắn sẽ nghe rõ hơn, còn như Chính Quốc ngồi cuối hàng chỉ nghe được mấy chữ sau của thầy hiệu trưởng nói, cậu khá khó chịu.
Bù lại cậu nghe nhiều nhất là nghe đám học sinh xung quanh nói chuyện quan hệ xã hội, thảo luận game, chuyện cua gái.
"Hanh ca, hết tiết buổi chiều nay đi chơi bóng rổ đi." Thẩm Hoắc không biết ở đâu chen vào hàng cuối của lớp 5, ngồi ngay bên cạnh Chính Quốc rồi lại quay ra sau nói chuyện với Thái Hanh.
Lúc cậu nhìn bọn họ mới nhận ra mình không phải là người cuối hàng, tên lập dị ngồi đó từ bao giờ mà cậu cũng không hay.
"Cậu đùa tôi chắc? Thua một lần chưa đủ nhục à." Thái Hanh chửi thề, khó chịu nhăn mặt với Thẩm Hoắc khi cậu ta nhắc đến bóng rổ.
Về việc học thì Thái Hanh không giỏi cũng không tệ nhưng chơi bóng rổ thì là rất tệ, chỉ có mấy trò như đua mô tô mới làm anh hứng thú thôi.
Dạo trước bọn họ chơi bóng rổ với đám lớp bên cạnh, Thái Hanh bị tụi nó cướp bóng liên tục, có cầm bóng được thì cũng không ném vào rổ cho nên bị đội đối thủ chọc quê một trận, nói anh chỉ được cái mặt đẹp chứ chơi bóng rổ còn thua đứa con nít.
Giờ tụi nó rủ anh đi đua mô tô thì anh còn nhận kèo chứ rủ anh đi chơi bóng thì anh chỉ muốn nhét mấy quả bóng vào mồm tụi nó.
Lư Nghiêm húc vào bụng Thẩm Hoắc một cái: "Nào, không trêu bạn."
Thái Hanh muốn đấm hai tên chí cốt chết tiệt này.
Ai ngờ Thẩm Hoắc không cần biết lạ hay quen đã khều Chính Quốc rủ đi chơi bóng với bọn họ, đương nhiên là cậu từ chối nói đại một lý do là mình không có thời gian, hết tiết buổi chiều cậu phải đến quán ăn làm thêm nữa.
"Mấy cậu muốn lên đồn thì cứ đi với cậu ta, lên đồn rồi còn gặp được mấy chị cảnh sát gọi bạn nhỏ ơi bạn nhỏ à." Thái Hanh dè bỉu nói.
Anh chưa quên được cái ngày đó, cái ngày mà anh không biết mình đã làm gì cũng phải lên đồn viết biên bản, mà kẻ vô ơn đó còn không biết cảm ơn anh.
"À quên nữa, cậu chưa đủ tuổi hút thuốc lá đâu. Cái này tôi giữ giùm cậu." Thái Hanh giơ cái bật lửa trên tay lên, vì anh vừa nhặt được dưới ghế của Chính Quốc nên mặc định nó là của cậu.
Nhưng mà Chính Quốc nhìn anh chứ không thèm đòi lại, làm anh cảm thấy có gì đó sai sai.
Chưa biết sai ở đâu thì bật lửa trên tay anh bị cướp mất, cả đám nhìn lên thì thấy thầy giám thị đang đứng sau lưng bọn họ.
"Dám cầm bật lửa giữ trường học vậy à, lớp 12 các cậu bây giờ lớn gan hơn tôi tưởng đấy."
Thầy giám thị khó tính nổi danh nhất trường không biết từ bao giờ đã đứng đó, dọa đám học sinh hư một phen giật mình, đứa nào đứa nấy cũng giả bộ như không có chuyện gì chú ý nghe thầy hiệu trưởng đang nói trên bục, đồng thời Lư Nghiêm và Thẩm Hoắc cũng cầu nguyện cho Thái Hanh.
Chính Quốc hừ một tiếng, quay đầu lên không thèm nhìn nữa.
Cũng may ông ấy không tìm được gói thuốc lá nào trên người anh, cộng thêm hôm nay là ngày khai giảng nên tâm tình ông ấy đang tốt chỉ bắt Thái Hanh ở lại dọn dẹp sau khi học hết tiết buổi chiều thôi, ban "sắc lệnh" xong thì thong thả đi mất.
Tuy ngoài mặt Thái Hanh không tỏ thái độ gì nhưng trong lòng đã nổi lên một cơn giông bão, sao anh cảm thấy mỗi lần anh gặp thằng nhóc học vượt đó thì anh sẽ gặp chuyện xui xẻo vậy nhỉ.
Đám Lư Nghiêm vỗ vai anh vài cái coi như an ủi.
Hết tiết buổi chiều này hôm đó chỉ thấy mọi người ra về hết còn Thái Hanh phải ở lại dọn dẹp, Lư Nghiêm và Thẩm Hoắc cũng ghé qua xem, còn bày ra dáng đứng cà lơ phất phơ dựa vào cửa sau lớp học tựa như không có xương sống.
"Hai cậu nói xem chúng ta là gì?" Thái Hanh đột nhiên quay lại hỏi bọn họ.
Cả hai đồng thanh đáp, "Chí cốt!"
"Vậy anh em chí cốt sẽ đồng ý giúp tôi dọn dẹp chứ?"
Lư Nghiêm chắc nịch nói: "Không giúp." sau đó bỏ đi trước.
Thẩm Hoắc lại càng khiến người ta câm nín hơn, cậu ta nói: "Tôi, tôi không làm việc nặng được, tôi về uống trà sữa đây."
Anh không nhịn được liền đá một cái vào mông cậu ta, "Lượn hết đi. Lát nữa tới chỗ cũ."
Lư Nghiêm ở phía xa cũng tỏ ý đã hiểu, cũng không cần nói nhiều.
Trời chuẩn bị tối Thái Hanh mới dọn dẹp xong, tiếp đó cầm hai túi rác to đùng đi ra khỏi trường học, túi rác chưa kịp vứt vào thùng thì chuông điện thoại anh reo lên, không biết là thằng nào gọi tới vào giờ này.
Anh lấy điện thoại ra xem, là ba anh gọi.
"Tối thứ sáu chi nhánh mới của công ty mở tiệc, con giúp ba đến đó tham dự một chút được không?" một người đàn ông trung niên từ tốn nói.
Thái Hanh vò đầu bức tóc, ngay lập tức từ chối: "Cứ quăng cho trợ lý của ba đi là được mà, con không đi đâu."
Kim Thiết Quân luôn đau đầu vì đứa con trai này, là đứa cháu trai được săn đón nhiều nhất trong dòng họ Kim nhưng chưa bao giờ lộ mặt trước giới truyền thông cả, tuy vậy cũng có vài gia đình hào môn đã từng gặp mặt anh rồi, bọn họ còn không biết Vương tử này có tài gì mà kiêu ngạo đến vậy.
"Lần nào bảo con đi con cũng không chịu, trợ lý đi tới mức sợ tiệc tùng luôn rồi. Không biết giống ai mà ương bướng thế, có duy nhất một đứa con mà lúc nào nó cũng không chịu nghe lời, không chịu đi ba kêu người vác mấy chiếc mô tô của mày vứt hết xuống biển luôn." Kim Thiết Quân từ kể khổ tới oán trách, thằng nhãi nhà ông không biết bao giờ mới chịu lớn đây.
Thái Hanh cũng không hoảng hốt mà nói, "Có gì từ từ nói nha ba, chắc là ba cũng không muốn con méc với mẹ chuyện ba lén lấy rượu dưới hầm rượu của mẹ ra uống đâu nhỉ? Lại còn là chai Cheval Blanc 1947 thì không biết mẹ sẽ làm sao ta."
Mấy bữa trước khi về nhà nhìn thấy chai rượu rỗng nằm trong thùng rác thì anh đã hiểu ba lại lén lấy rượu ngon của mẹ mình rồi, nắm được thóp ta nói nó đã gì đâu.
Lúc này ngược lại người hoảng hốt là Kim Thiết Quân, ông vội vàng nói: "Con trai ngoan của ta, ta biết là con sẽ không làm vậy mà đúng không. Được rồi không kêu con đi nữa, cũng không vứt vợ con xuống biển đâu, không được méc đâu đấy."
Kim Thiết Quân mắng trong lòng: Thằng nhãi ranh! Tới ba của nó mà nó cũng uy hiếp, thì ra mình cũng không bằng mấy chiếc mô tô của nó.
Kết thúc cuộc gọi trong sự chiến thắng, Thái Hanh vui vẻ định bước qua đường ai ngờ lại thấy nhóc học vượt đang đứng đối diện.
Trên tay cầm hai xiên đồ nướng, bên cạnh là mấy xiên đã nướng sẵn, hai gò má phồng lên do dồn nhiều đồ ăn, khi nhai sẽ thấy chúng núng nính kiểu gì ấy.
Thái Hanh không suy nghĩ liền đi qua đường.
Lúc anh đến gần Chính Quốc vẫn cầm thêm mấy xiên nữa ăn rất ngon miệng, chưa nhận ra sự hiện diện của anh.
"Nhóc học vượt ăn gì mà ngon thế?" Thái Hanh rất tự nhiên gác tay lên vai cậu, ai bảo thấp hơn anh làm chi.
Thấp như vậy làm đồ gác tay cũng đáng.
Nhưng mà nhớ lại đồ gác tay này biết đánh người, còn đánh rất hung hăng thì Thái Hanh liền rút tay lại.
Chính Quốc không trả lời, xoay mặt qua hướng khác tiếp tục ăn.
"Thẩm Hoắc rủ cậu đi chơi bóng nhưng cậu nói bận, bận ăn nhiều vậy à?" Thái Hanh vẫn dí người ta.
Vì để làm cho anh bớt nói lại cậu trực tiếp nhét xiên thịt vào miệng anh.
"Im miệng lại." lạnh lùng phun ra ba chữ.
Mùi vị thịt nướng thơm vô cùng, vị giác cảm nhận rõ sự ngon miệng nên không ngừng muốn thưởng thức thêm.
Thái Hanh cầm xiên thịt, "Sao cậu lại nói chuyện không có kính ngữ vậy? Tôi lớn hơn cậu hai tuổi lận đó."
Chính Quốc ăn xong miếng thịt cuối trên xiên thì không ăn nữa, đẩy hết mấy xiên còn lại trên dĩa cho anh: "Vậy thì anh ăn hết đống này đi, tôi đi trước."
Nghe cậu gọi một tiếng anh thì Thái Hanh mới thấy hài lòng: "Coi như cậu biết kính trên nhường dưới."
Chính Quốc đi mất bóng cũng là chuyện của mấy phút sau, trong mấy phút đó Thái Hanh đã ăn sạch mấy xiên thịt nướng mà cậu đưa cho, ăn xong định đi tới điểm hẹn với bọn Lư Nghiêm Thẩm Hoắc thì bị ông chủ giữ lại.
"Cháu ăn no rồi chú, không ăn thêm được nữa đâu nên hẹn chú dịp khác nhé."
Ai ngờ ông chủ lại nói một câu xanh rờn, "Lúc nãy em của cậu ăn nhưng chưa trả tiền, cộng thêm những xiên cậu ăn nữa thì hết 25 tệ, cậu muốn quét mã hay dùng tiền mặt để trả đây?"
Chết tiệt, lại bị gài nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com