Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

67

"Tôi không sử dụng thứ đó càng không giữ nó bên mình thật đấy..."

Giọng nói lạc lõng và âm điệu tuyệt vọng, Thái Hanh bị mắc kẹt sâu trong bóng tối của quá khứ không thể nào thoát ra được, những ký ức mà anh mong mỏi quên lãng lại cứ dai dẳng bám theo, khiến anh cảm thấy bứt rứt khó chịu vì chúng đang giày vò anh từng phút giây.

Trong phúc chốc Chính Quốc cảm nhận được một thứ gì đó ướt át và ẩm nóng dính lên tay mình.

Cậu khẽ giật mình, ngẩn ngơ nhìn xuống.

Hoá ra là Thái Hanh đã bật khóc từ lúc nào, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi thấm dẫm vào bàn tay của cậu, khiến lòng cậu cũng chùng xuống.

Cậu chưa từng thấy Thái Hanh yếu đuối như thế này, người mà lúc nào cũng tỏ ra tự tin nay lại trở nên mong manh trước mặt cậu. Như rằng tất cả những nỗi đau và sự chịu đựng bị dồn nén bấy lâu nay đã bị vỡ oà, cậu không biết nói gì, chỉ im lặng để Thái Hanh khóc trong sự bao dung mà không hề phán xét.

Trong khoảnh khắc ấy cậu nhận ra rằng, dù có mạnh mẽ kiên cường đến đâu thì Thái Hanh cũng chỉ là một người bình thường, và là người cậu thương.

Người cậu thương cũng có những tổn thương sâu sắc, lớp vỏ bọc cứng rắn mà anh khoác lên để che giấu nỗi đau cuối cùng đã nứt vỡ, để lộ ra một tâm hồn mệt mỏi và chịu đựng quá nhiều áp lực.

Chính Quốc chưa bao giờ thấy Thái Hanh cần sự an ủi đến như vậy, vì một người luôn mạnh mẽ mà giờ đây đang tìm đến cậu để xin chút dịu dàng. Cậu không nói gì, tiếp theo chỉ siết chặt tay anh lại, muốn cho anh sự vỗ về mà anh đang cần nhất.

"Nín nhé... bé thương mà."

Anh cố giữ bình tĩnh nhưng rõ ràng nước mắt không thể ngừng chảy, vì câu nói của Chính Quốc vang lên đầy nghẹn ngào, như một lời thú nhận mỏng manh khiến tim anh nhói lên.

Chính Quốc cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đang đỏ hoe, hôn lên nơi những giọt nước mắt còn đọng lại. Đôi mắt ấy vốn sáng trong giờ đây tràn đầy tơ máu và nỗi đau khiến lòng cậu quặn thắt, cậu dùng chính cái hôn ấm áp của mình để xoa dịu những tổn thương mà anh phải chịu đựng trong suốt một khoảng thời gian dài, như một cách thể hiện tình cảm chân thành nhất.

Khoảnh khắc ấy thời gian tạm ngưng lại, tựa như có một cơn gió mát lành thổi qua trong bão tố. Đôi mắt anh khẽ nhắm lại, chấp nhận mọi cảm xúc và khoảnh khắc này, chỉ cần sự hiện diện của Chính Quốc bên cạnh là đủ.

Chính Quốc không cần nói gì thêm vì hành động ấy đã thay lời muốn nói, sự thấu hiểu và cách vỗ về này đã mang lại cho Thái Hanh một chút yên bình giữ dòng đời hỗn loạn.

...

Rất nhanh sau đó Kim gia đã khéo léo xử lý vấn đề truyền thông, họ không cần chi tiền xoá bỏ tin tức hay dàn xếp sự việc, chỉ đơn giản đăng tải một tuyên bố chính thức từ toà án New York xác nhận rằng Thái Hanh vô tội.

Dư luận bắt đầu chia thành hai luồng ý kiến đối lập, một bên là những người ủng hộ Thái Hanh từ đầu vẫn tiếp tục đứng về phía anh. Trong khi bên còn lại phản đối vô cùng gay gắt, họ không tin vào tuyên bố của toà án cho rằng có sự can thiệp của quyền lực và tiền bạc.

Cuộc tranh cãi được đẩy lên cao trào khi đại diện của sở cảnh sát New York đứng ra giải oan giúp Thái Hanh, dù được tuyên bố vô tội nhưng những tổn thương về danh dự và lòng tự trọng vẫn còn đó, như một vết thương âm thầm rỉ máu trong lòng anh.

Kỳ thi tháng vừa qua không chỉ là một cột mốc về học tập mà kéo theo một loạt sự việc mà không ai ngờ tới, khiến cuộc sống của Thái Hanh và Chính Quốc thay đổi theo những cách không mong muốn. Áp lực dư luận, chuyện cá nhân và nhiều biến cố bất ngờ khiến cả hai không còn giữ được nhịp sống như trước nữa.

Sau cùng Thái Hanh buộc phải trở về nhà lớn đối diện với những trách nhiệm gia đình, một cuộc sống mà anh không thể trốn tránh mãi. Còn Chính Quốc vẫn ở lại trường học để chuẩn bị cho những tiết học sau đó, cuộc sống của hai người từng đan xen gắn kết thì giờ đây đã bắt đầu rẽ sang hai con đường riêng.

"Không ngờ luôn, Hanh ca có học lực khủng như vậy mà lúc nào cũng chấp nhận ở cuối bảng." lớp trưởng Mạn Nhu cầm điện thoại lướt lại bảng thành tích của Thái Hanh được công bố khi còn ở New York.

"Người ta là Vương tử hàng thuật đó!" Đình Tống Niên phụ hoạ theo lời nói của cô nàng.

Cả lớp tụ lại một chỗ nhưng không ai nhắc đến chuyện chất cấm ở New York, vì mọi người đều củng cố lòng tin rằng Thái Hanh sẽ không làm chuyện đó.

"Cậu ấy tốt lắm, chuyện gian lận lần trước tớ bị Thôi Gia Lâm ép làm... tớ đã gặp ngài Kim ở phòng giáo viên, ngài ấy và Thái Hanh không trách tớ còn cho ba tớ một vị trí ở công ty của ngài ấy làm việc nữa kìa." Chung Triệu Hạo chưa từng quên ân tình này.

Chính Quốc nắm chặt cây bút trong tay, xung quanh vọng đến bao nhiêu tiếng ồn khiến tai cậu đau nhức, cậu đành lấy tai nghe đeo vào để chặn tất cả tạp âm xung quanh, cố gắng tìm chút yên tĩnh cho riêng mình.

Ngay cả khi âm thanh đã bị loại bỏ thì lòng cậu vẫn không sao yên tâm được, không có Thái Hanh bên cạnh mọi thứ dường như trở nên vô nghĩa.

...

Tại nhà lớn Kim gia, bầu không khí trong phòng khách vẫn giữ vẻ điềm tĩnh lạ thường. Tất cả mọi người đều ngồi lại bàn bạc lại vụ việc vừa xảy ra, sự nghiêm túc hiện rõ lên trên từng khuôn mặt nhưng không một ai quở trách hay mắng chửi Thái Hanh. Mọi thứ dường như đã được dự liệu từ trước, cả gia đình điều biết rằng chuyện xảy ra chỉ là sớm muộn, không có bất ngờ hay hoảng hốt chỉ có những ánh mắt trao đổi đầy cảm thông.

Thái Hanh ngồi đó lặng lẽ nhìn mọi người, trong lòng anh rõ ràng cảm nhận được sự che chở mà gia đình dành cho mình, thay vì đổ lỗi hay trách móc thì họ lại tập trung vào việc giải quyết vấn đề, cảm giác như sự ủng hộ từ gia đình là một lá chắn vô hình, giúp anh vững bước giữa bao khó khăn mà mình phải đối mặt.

"Từ hôm nay mọi thứ ở trong đây muốn công khai hay giấu đi đều do con quyết định."

Kim Thái Hiên đặt một chiếc USB lên bàn, trước mặt Thái Hanh và tất cả thành viên trong gia đình, câu nói ấy không chỉ là sự giao phó đơn thuần mà là một sự khẳng định rằng Thái Hanh từ đây sẽ nắm quyền kiểm soát vận mệnh của chính mình.

Chiếc USB bé nhỏ nằm trên bàn nhưng ý nghĩa của nó vô cùng to lớn, bên trong nó có lẽ chứa đựng những bí mật mà có thể thay đổi toàn bộ cục diện sự việc. Mọi ánh mắt trong phòng đều hướng về Thái Hanh nhưng không một ai thúc ép hay gợi ý, vì họ biết đây là quyết định của anh và chỉ mình anh mới có quyền lựa chọn con đường mà mình đi.

Thái Hanh im lặng một lúc lâu, trong lòng nặng trĩu vì trách nhiệm... đến cuối cùng cầm lấy USB lên.

"Cảm ơn mọi người đã tin tưởng con." giọng anh mang theo một nỗi trầm ngâm: "Nhưng mọi chuyện đến đây là được rồi ạ."

Cả căn phòng im lặng trong giây lát, chỉ có Kim lão gia khẽ gật đầu như ngầm chấp nhận, ông tôn trọng lựa chọn của Thái Hanh.

"Con xin phép đi trước." Thái Hanh cầm lấy USB lặng lẽ bỏ vào túi áo khoác.

Mọi người vẫn im lặng dõi theo từng cử chỉ của anh, không ai ngăn cản hay thắc mắc, ánh mắt Thái Hanh lướt qua từng thành viên trước khi quay lưng đi. Tiếng bước chân của anh vang lên trong không gian yên tĩnh, nhưng dư âm mà quyết định anh đưa ra vẫn còn đó.

Cánh cửa phòng khách kép lại sau lưng Thái Hanh, để lại căn phòng khách trong bầu không khí trầm mặc.

"Quyết định của thằng bé từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy." Châu Thục Quỳ cúi đầu, nước mắt lăn dài trên gò má bà.

Cảm giác xót xa dâng tràn khi nghĩ về con trai mình, đối với người làm mẹ như bà dù đã hiểu và tôn trọng lựa chọn của Thái Hanh nhưng nỗi lo lắng đau đớn vẫn chẳng thể nguôi ngoai.

Kim lão gia nhìn con dâu mình, không nói gì, chỉ đặt nhẹ một tay lên vai bà như một sự an ủi.

"Ba, con đưa vợ con về nhà trước." Kim Thiết Quân lau nước mắt cho vợ mình.

Dù không nói ra nhưng cả hai hiểu rằng có đau lòng thế nào họ vẫn phải để Thái Hanh tự bước đi trên con đường mà Thái Hanh đã chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook