Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

71

Sau khi tập thể lớp tốt nghiệp cấp ba, mỗi người đều chọn cho mình một con đường riêng, những ước mơ và hoài bão đã dần hình thành.

Ngày tiệc chia tay cuối cấp được tổ chức, trong lòng ai cũng mang một nỗi buồn khó tả, những ánh mắt lặng lẽ nhìn nhau, nhưng lời chia tay cứ nghẹn ngào không thể nói thành câu. Có lẽ mãi đến sau này, khi mỗi người đã trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, tay dắt theo những đứa con nhỏ, ta mới thấm thía rằng quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, vô tư cùng bạn bè, thật sự là những ngày tháng hạnh phúc nhất, giản dị nhưng khó lòng quay lại.

Chỉ khi xa rồi, ta mới thấy nhớ, mới thấy quý.

Cuối tháng tám, đầu tháng chín.

Tháng của mùa tựu trường lại đến, mang theo chút không khí se lạnh của những ngày đầu thu.

Chính Quốc giờ đây đã khoác lên mình một danh xưng mới, cậu không còn là "nhóc học vượt" như thuở mới vào Bách An nữa, mà đã trở thành thủ khoa đầu vào của Đại học Y Dược tỉnh, một thành tựu mở ra tương lai sáng lạn trước mắt.

Thái Hanh và Lư Nghiêm chọn chung một con đường, cả hai cùng là tân sinh viên của ngành Quản trị kinh doanh tại trường đại học P.

Tiêu Minh đang bước những bước đầu tiên trên con đường hiện thực hóa giấc mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang, quyết tâm theo đuổi ước mơ mà cậu luôn ấp ủ, chính thức trở thành sinh viên của Học viện Công nghệ Thời trang B.

Cô nàng Hân Di với sự thông minh và quyết đoán của mình đã chọn theo đuổi Kinh tế học tại đại học R.

Nhưng có lẽ người khiến tất cả mọi người bất ngờ nhất chính là Thẩm Hoắc, từ một chàng trai vô tư dường như không mấy bận tâm về tương lai, nay lại chọn rẽ hướng trở thành tân sinh viên của Đại học Y Dược.

Tuy mỗi người đã chọn cho mình một hướng đi riêng biệt, nhưng đích đến của họ vẫn là một tương lai tươi sáng đang chờ đón ở phía trước.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Thái Hanh và Chính Quốc tạm thời trở về sống cùng ba mẹ, nhưng đến ngày nhập học, Thái Hanh vẫn là người lái xe đến đón bé con của mình. Trường của cả hai học cách nhau nửa tiếng đi xe, Thái Hanh không ngần ngại, anh nguyện ý dành thời gian để đưa đón Chính Quốc, như một thói quen và sự chăm sóc của mình.

Trước đó vài phút Thái Hanh đã ngỏ ý muốn ghé qua phòng ký túc xá của Chính Quốc để xem, nhưng cậu không đồng ý mà còn thúc giục anh nhanh chóng đến trường nhập học đúng giờ. Vì thế mới có cảnh bé con của Thái Hanh một mình kéo vali tiến vào khuôn viên trường, bắt đầu hành trình đại học đầy hứa hẹn.

Không cần nói cũng có thể thấy rõ, Chính Quốc là người nổi bật nhất trong tất cả tân sinh viên, khi cậu kéo vali bước vào khiến không ít ánh mắt tò mò hướng về phía cậu.

...

"Bên cậu sao rồi?"

Chính Quốc vừa xếp hành lý ra ngoài vừa đáp: "Ổn lắm, bạn cùng phòng rất tốt."

"Không phải, ý tôi là cậu có nhớ tôi không?"

Ở đại học P, Thái Hanh đỗ xe vào bãi rồi chầm chậm mở cửa xe bước xuống.

Còn ở phòng ký túc xá, Chính Quốc lén nhìn ba người bạn mới quen, ai cũng đang chăm chú vào việc riêng của mình, vì cảm giác ngại ngùng len lỏi, mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua chín.

Cuối cùng cậu thì thầm, "Lúc nào cũng nhớ."

Tắt điện thoại, Chính Quốc cất sang một bên rồi tiếp tục xếp quần áo. Trong lúc cậu mải mê sắp xếp, một cậu bạn cùng phòng bất ngờ bắt chuyện: "Là người yêu hả? Hai người bên nhau bao lâu rồi?"

Chính Quốc dừng lại một chút, nhìn cậu ta với ánh mắt bình thản: "Gần hai năm rồi."

Người này tên là Đặng Cửu Cửu.

"Ngoài tôi ra thì hình như mấy cậu ở phòng ký túc xá này đều có người yêu hết rồi nhỉ... tủi thân quá đi mất." Đặng Cửu Cửu cố tình làm ra mặt buồn bã, nhưng rõ ràng không giấu nổi vẻ hài hước khiến ai cũng bật cười.

Trương Nhất Sơn ngay lập tức ném đôi tất về phía cậu ta, "Tặng cậu này! Mang vào cho có đôi có cặp giống người ta."

"Ờ đấy, cậu tên là Cửu Cửu mà sao chưa có mối tình nào đúng với cái tên vậy? Hay là (¹) Cửu Cửu kia?" Tần Vũ đùa hả hê liếc nhìn cậu bạn cùng phòng.

"Là Cửu Cửu! Cẩn thận tôi đánh chết cậu bây giờ!" Đặng Cửu Cửu không chịu thua, cầm lấy đôi tất ném ngược lại về phía Tần Vũ, tạo nên một tràng cười rộn ràng trong phòng.

Phòng ký túc xá của cậu đã bắt đầu bởi tiếng cười nhộn nhịp như thế, sự hòa đồng và hài hước của mọi người khiến Chính Quốc cảm thấy thoải mái, không hề có chút ngột ngạt nào trong cuộc sống mới này.

...

"Chính Quốc ơi, tớ ở bên này!"

Sau vài ngày nhập học, Tiêu Minh gọi hẹn gặp Chính Quốc tại trường, cậu cũng rất phấn chấn khi được gặp lại người bạn cùng phòng cũ, người đã cùng cậu trải qua những kỷ niệm đáng nhớ hồi mới vào Bách An.

"Hay chúng ta đi ăn trước nhé?" Tiêu Minh vẫn là cậu bạn năng lượng như ngày nào, vẫn luôn hớn hở ôm tay cậu mỗi lần gặp gỡ.

Chính Quốc không khó chịu ngược lại còn cười tươi, "Như vậy có đủ thời gian cho cậu không?"

Tiêu Minh xem đồng hồ trên điện thoại, "Đủ mà. Tớ đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ mỗi cậu thôi đó."

Thế là sau khi ăn trưa, hai người đã dành trọn thời gian để ôn lại chuyện cũ, những ký ức đáng nhớ từ quãng đời học sinh. Cả hai cùng đi dạo quanh khu trò chơi ở trung tâm thương mại, tham gia vào nhiều trò chơi thú vị rồi cười đùa vui vẻ như những ngày xưa cũ.

Trời gần sập tối, hai người về lại phòng trọ của nhà thiết kế thời trang tương lai Tiêu Minh.

Mà mục đích chính của lần gặp này là để Chính Quốc làm người mẫu cho Tiêu Minh. Thế nên, Chính Quốc rất nhanh đã thay ra bộ trang phục đầu tiên do Tiêu Minh thiết kế.

"Tớ biết ngay là cậu hợp với màu trắng mà! Nào nào, để tớ chụp cho cậu vài tấm." Tiêu Minh không ngừng hướng máy ảnh về phía cậu, ánh mắt đầy hào hứng.

Dù cậu cảm thấy bối rối nhưng cũng rất nhanh tạo dáng để Tiêu Minh chụp ảnh.

Sau khi chụp được những bức hình ưng ý, Chính Quốc đang định ngồi xuống cùng Tiêu Minh xem lại ảnh thì điện thoại của cậu reo lên không ngừng, Tiêu Minh một bên chăm chú xem từng tấm ảnh, ánh mắt tỏ rõ sự hài lòng, còn Chính Quốc thì vội vàng rời khỏi ghế, cầm điện thoại đi ra ngoài nghe cuộc gọi.

"Đàn anh hỏi cậu có đến không?" Giọng Thẩm Hoắc vang lên qua điện thoại, lẫn trong tiếng nhạc lớn và tiếng cười nói ồn ào, có vẻ như ở đó đang diễn ra một bữa tiệc náo nhiệt.

"Là bữa tiệc chào đón tân sinh viên à?"

"Ừ, đàn anh đang chờ cậu đấy. Cả phòng ký túc của cậu cũng đều ở đây, cậu có đến không?"

"Vậy cậu nói mọi người chờ tôi một chút, tôi đến ngay."

Nghe điện thoại xong, Chính Quốc quay trở lại phòng với vẻ vội vã: "Tớ có việc phải đi gấp, đàn anh đang đợi tớ ở bữa tiệc rồi."

Mắt Tiêu Minh sáng rực lên, hỏi ngay: "Tiệc chào đón tân sinh viên à? Hay là cậu mặc luôn bộ này đến đi, trả tớ sau cũng được."

Chính Quốc hơi e dè, nhìn lại hình ảnh của mình trong gương, trang phục do Tiêu Minh thiết kế thực sự quá nổi bật.

"Có được không vậy..."

"Ay da, được mà!"

Vì vậy Chính Quốc quyết định mặc luôn bộ đồ rồi gấp gáp rời đi, để lại Tiêu Minh đứng sau cười đầy phấn khích, chắc chắn sẽ có chuyện vui cho mà xem.

Khi bắt xe đến nơi thì trời đã tối hẳn, cậu ngẩng đầu nhìn lên biển hiệu trước mặt, hơi bất ngờ khi phát hiện ra địa điểm chào đón tân sinh viên lại là một quán bar.

...

(¹) tên của Đặng Cửu Cửu là 邓久久(Dèng Jiǔ Jiǔ) với ý nghĩa vĩnh cửu, lâu dài.

Còn Cửu Cửu mà Tần Vũ nói là 九九 ( Jiǔ Jiǔ) nó là số 9 không có ý nghĩa gì, do hai từ này đều có pinyin là Jiǔ nên là mọi người dễ nhầm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook