72
Chính Quốc chần chừ một chút trước cửa, không ngờ bữa tiệc lại được tổ chức ở một nơi sôi động như thế này. Tiếng nhạc vang dội từ bên trong, hòa lẫn với những tiếng cười nói và âm thanh của cuộc sống về đêm. Cậu nhìn xuống bộ trang phục mà mình đang mặc có một chút bối rối thoáng qua, nhưng rồi cậu thở dài và quyết định bước vào, dù sao mọi người cũng đang đợi và cậu không muốn bỏ lỡ đóng tài liệu kia.
Đúng vậy, Chính Quốc không đến vì bữa tiệc, cậu đến vì đàn anh hứa sẽ cho cậu mượn tài liệu học của anh ta.
Khi bước vào trong, ánh đèn mờ ảo cộng thêm không khí náo nhiệt lập tức bao trùm lấy cậu, đưa cậu vào thế giới hoàn toàn khác lạ. Những ánh mắt đổ dồn về phía Chính Quốc ngay khi cậu bước vào, cũng có chút bối rối, cậu chỉ muốn nhanh chóng tìm đàn anh để lấy tài liệu và chuồn đi cho xong.
"Chính Quốc! Tụi tôi ở đây nè!"
Nghe tiếng gọi của Thẩm Hoắc vang lên giữa không gian ồn ào, Chính Quốc vội quay đầu tìm kiếm. Ngay lập tức cậu nhận ra ở khu vực bàn dài, một nhóm tân sinh viên đang ngồi cùng nhau, cả đám đều đồng loạt quay nhìn về phía cậu với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò.
Thẩm Hoắc đứng dậy vẫy tay, tỏ vẻ phấn khích khi thấy cậu đến: "Đây rồi, Chính Quốc! Nhanh lại đây, chúng tôi chờ cậu mãi!"
Chu Phong Đình là đàn anh năm cuối, anh ta chủ động chừa một chỗ trống cho cậu, Chính Quốc thấy vậy thì gật đầu cảm ơn nhưng không ngồi xuống, cậu đứng thẳng người, rõ ràng không có ý định tham gia vào cuộc vui.
"Tài liệu anh nói đây." Chu Phong Đình nhẹ nhàng đẩy một túi giấy về phía cậu.
Chính Quốc nhận lấy túi tài liệu, cúi đầu cảm ơn: "Xong việc em sẽ trả lại sau ạ. Mọi người cứ chơi tiếp đi, em xin phép về trước."
Biểu cảm của cả nhóm tân sinh viên xung quanh lập tức kì lạ, bọn họ đã mong đợi điều gì đó thú vị từ thủ khoa đầu vào, nghĩ rằng cậu đến đây để hòa mình vào bữa tiệc. Không ngờ rằng cậu chỉ đến để lấy tài liệu, khiến không ít người thất vọng, Chính Quốc có thể cảm nhận rõ bầu không khí xung quanh thay đổi nhưng cậu vẫn lịch sự, cúi chào mọi người rồi quay đi, định rời khỏi quán bar trước khi sự chú ý đổ dồn nhiều hơn về phía mình.
"Hay là ở lại giao lưu chút đi em? Mọi người muốn làm quen với em lắm." Chu Phong Đình mỉm cười nói thân thiện vô cùng.
Ngay lập tức, cả nhóm tân sinh viên hùa theo: "Phải đó!", "Ở lại đi thủ khoa ơi." tiếng nói vang lên từ khắp bàn, tạo nên bầu không khí đầy mong đợi.
Thẩm Hoắc quay sang nhìn, ánh mắt cậu ta lấp lánh hy vọng, rõ ràng là mong Chính Quốc ở lại thêm một chút, cả ba người bạn cùng phòng của cậu cũng phụ họa theo, bọn họ không giấu nổi sự hào hứng khi thấy cậu trở thành tâm điểm chú ý.
Ai nấy đều háo hức muốn kéo Chính Quốc vào cuộc vui, không để cậu thoát đi dễ dàng như thế.
Ngần ngại trong chốc lát vì cảm thấy khó lòng từ chối tình huống này, Chính Quốc lặng lẽ ngồi xuống chỗ trống đó.
Cả bàn lập tức hoan hô khi thấy cậu ngồi xuống, tiếng reo hò hòa lẫn trong âm nhạc sôi động vô cùng.
"Đây, một ly cho thủ khoa nào!" Một người lên tiếng, rồi tất cả cùng cười rộn ràng giơ cao ly rượu.
Chính Quốc hơi bất ngờ trước sự nhiệt tình ấy nhưng cậu vẫn nâng ly lên đáp lại, dù không phải người hay uống rượu, thôi thì hôm nay nhấp môi một chút thôi.
Tiếng cười đùa rộn ràng khắp bàn, mọi người nhanh chóng hòa mình vào những trò chơi mà các anh chị năm trên khởi xướng. Trò chơi cũng rất đơn giản, người thắng được hò reo chúc mừng, còn kẻ thua thì phải nhận hình phạt uống rượu.
Trái ngược với không khí xung quanh, Chính Quốc xin phép không tham gia vào những trò chơi ấy, cậu chỉ ngồi yên lặng mở túi tài liệu ra xem qua, đắm mình vào thế giới của những con chữ, tỏ ra đúng chuẩn một học sinh giỏi chuyên tâm. Trong khi mọi người mải mê với tiếng cười và rượu, cậu lại tập trung vào nội dung học thuật, cẩn thận đọc từng trang tài liệu.
Vẻ điềm tĩnh khác biệt của Chính Quốc giữa bầu không khí náo nhiệt càng làm cậu trở nên đặc biệt trong mắt mọi người, một sự đối lập đầy cuốn hút.
"Hình như anh hơi mệt?" Chính Quốc bất ngờ nhích qua một tí khi nhận ra đàn anh đang ghé lại gần mình.
Chu Phong Đình khẽ cười có chút khổ sở, giọng lơ đễnh khi đầu anh ta hơi dựa vào vai Chính Quốc: "Bị ép uống hơi nhiều, có chút chóng mặt thôi."
Dù nghe lời giải thích, Chính Quốc vẫn không thấy thoải mái.
Cậu cố nhẹ nhàng dịch người ra, tạo một khoảng cách nhỏ: "Anh dựa vai người khác đi ạ, em có người yêu rồi."
Chu Phong Đình hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng giữ lại vẻ tự nhiên của mình: "Ồ, vậy sao."
Anh ta nhướng mày, nở một nụ cười nhẹ rồi giữ khoảng cách mà Chính Quốc mong muốn.
...
Chẳng biết đã qua bao lâu, túi tài liệu trên tay Chính Quốc trượt xuống, cậu say khướt dựa lưng vào ghế với đôi mắt nhắm nghiền, trông vô cùng ngoan. Gương mặt hơi đỏ vì rượu, hoàn toàn chìm vào cơn say mà không hề hay biết gì về xung quanh.
Mặc dù không tham gia vào các trò chơi, Chính Quốc vẫn không từ chối những lần được mời rượu khi mọi người chào hỏi, Chu Phong Đình đã có ý định uống giúp cậu, và mỗi lần như vậy Chính Quốc đều khăng khăng tự mình uống. Kết quả sau vài ly, cậu không chịu nổi nữa mà gục xuống ghế, hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Chính Quốc rất nổi bật với vẻ đẹp tinh tế của mình. Đôi mắt cậu khẽ nhắm, hàng mi dài cong vút tạo nên một vẻ dịu dàng đầy cuốn hút, sóng mũi cao thanh tú, trong khi đôi môi hồng bóng bẩy do chút ướt át từ rượu, càng làm cho gương mặt thêm phần quyến rũ. Mọi chi tiết trên khuôn mặt cậu dưới ánh sáng mờ như tôn lên sự mỏng manh, tinh tế khó rời mắt.
Thẩm Hoắc rời chỗ đầu tiên khi thấy Chính Quốc đã say rồi, quyết định đưa bạn mình về ký túc xá, vừa định tiến lên thì một bóng dáng quen thuộc chen ngang.
"Em ở lại giao lưu với mọi người đi, để anh đưa em ấy về." Chu Phong Đình chủ động can thiệp, nắm lấy tay Chính Quốc choàng qua cổ mình.
"Có phiền anh không ạ?" Thẩm Hoắc thấy vậy thì hỏi.
Chu Phong Đình chỉ lắc đầu, "Nghe anh ở lại đi, em sẽ bỏ lỡ chuyện vui đó."
Thẩm Hoắc cũng đã ngà ngà, mệt mỏi ngồi xuống ghế nói cảm ơn anh ta.
"Cứ yên tâm, anh sẽ đưa em ấy về an toàn." Chu Phong Đình nói, trong khi đã kéo Chính Quốc đứng dậy.
Chính Quốc thì lảo đảo theo, không còn rõ chuyện gì đang diễn ra, chỉ cảm thấy mơ mơ màng màng.
Thẩm Hoắc nhìn theo họ, trong lòng vẫn dâng lên nỗi lo lắng, dù sao đi nữa, cậu ta cũng hy vọng mọi thứ sẽ ổn.
...
Chu Phong Đình đi lấy xe nên để Chính Quốc ngồi đợi bên đường.
Cậu tựa lưng vào bồn hoa, đôi mắt nhắm hờ như đang chìm vào giấc ngủ, từng cơn gió thu lướt qua mang theo hơi lạnh nhưng không làm giảm đi sự quyến rũ của cậu. Vì mặc bộ trang phục trắng càng làm cho Chính Quốc thêm nổi bật giữa không gian đêm, mái tóc cậu hơi rối bời, nhưng vẻ đẹp tự nhiên khiến cậu trông thật dịu dàng.
Những bông hoa xung quanh như cũng đang ngắm nhìn cậu, tạo nên một khung cảnh thật thơ mộng. Một chút hương hoa thoang thoảng trong không khí, hòa quyện với sự tươi mát của gió thu.
Đột nhiên có một người đàn ông ngồi xổm cạnh cậu, ánh mắt đầy sự chú ý: "Sao lại ngồi một mình ở đây?"
Hắn hỏi nhưng không nhận được phản hồi, Chính Quốc chỉ dẩu môi thể hiện rõ sự không hài lòng.
Da Chính Quốc trắng mịn nhưng do vừa uống rượu nên từ cổ lên mặt cậu đỏ rực, khiến cậu trông càng thêm quyến rũ trong mắt hắn.
Hắn vẫn không bỏ cuộc: "Cậu ngồi một mình ở đây còn say như vậy sẽ rất nguy hiểm, để tôi đưa cậu về."
Khi tay hắn vừa chạm vào cậu đã phản ứng ngay lập tức, gạt tay hắn ra và lẩm bẩm: "Không cho."
Bỗng nhiên ánh đèn xe chiếu rọi vào hai người, Chính Quốc phải đưa tay che mắt lại, cảm thấy khó chịu.
Khi hắn định chạm vào cậu lần nữa thì đã ăn trọn một cú đấm, người nọ tách hắn và cậu ra một khoảng cách xa.
"Mẹ kiếp." Hắn ta kêu lên, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình.
Sau tiếng chửi thề hắn lại nhận thêm một cú, cơn đau nhói khiến hắn choáng váng không biết phải làm gì tiếp theo.
Bé con đang say nấc cục lên hai tiếng, Thái Hanh lập tức dừng tay để đỡ bé con.
Cùng lúc đó Thẩm Hoắc từ trong quán bar chạy ra, trên tay cầm túi tài liệu mà Chu Phong Đình mang theo, ai ngờ lại nhìn thấy cái, người, mà, không, nên, thấy.
Lưng Thẩm Hoắc lạnh toát, nhận ra tình hình đang dần trở nên căng thẳng hơn: "Hanh ca, đến đây làm gì ấy nhỉ..."
Thái Hanh vòng tay ôm lấy eo Chính Quốc để giữ cậu đứng vững, sau đó quay lại nhìn Thẩm Hoắc: "Mùa thu lá phong chưa đủ đỏ đúng không?"
"Chính Quốc khó chịu rồi kìa." Cậu ta nhấn mạnh, "Nếu không giải rượu cho cậu ấy thì sẽ mệt lắm đó ha..."
Thái Hanh không thèm để ý đến cậu ta nữa, ánh mắt lạnh lùng liếc qua rồi quay lại với Chính Quốc. Không chần chừ, anh cúi xuống vòng tay qua eo Chính Quốc, bế cậu lên xe một cách dứt khoát.
Mọi hành động vừa rồi đều thu gọn trong tầm nhìn của Chu Phong Đình vừa lái xe tới.
Chính Quốc vẫn còn mơ màng, đầu tựa lên vai anh, tay vô thức níu lấy áo anh. Trong lòng Thái Hanh mọi chuyện xung quanh không còn quan trọng nữa, chỉ có bé con là người anh cần bảo vệ ngay lúc này.
...
mọi người có thể qua i gờ của tui để xem thiết kế mà nhóc Tiêu Minh cho bé con mặc nha ㅋㅋㅋ
iii gờ for more: ourdasew
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com