Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

73

Bé con không ngồi vào ghế phụ như mọi lần, Thái Hanh thẳng thừng ép bé con ngồi lên đùi mình ở ghế lái, bàn tay anh vững chãi giữ chặt eo cậu khiến cậu không thể chống cự.

Sau khi buộc Chính Quốc yên vị, Thái Hanh lái xe rời khỏi nơi ồn ào, không để lại chút dấu vết. Con đường anh chọn dường như chìm trong bóng tối, vắng lặng và không có lấy một ngọn đèn đường.

Chiếc xe chầm chậm dừng lại ở một góc yên tĩnh, không gian hoàn toàn bị cô lập.

Chính Quốc ngồi trong lòng Thái Hanh đôi lúc thút thít, vai cậu run nhẹ. Thái Hanh cúi xuống nhìn thử, đôi bàn tay vẫn vòng chắc chắn quanh cậu, lặng lẽ chờ đợi cậu bình tĩnh lại.

Chính Quốc uống không nhiều nhưng loại rượu nào cũng nếm thử một chút, khiến đầu óc cậu quay cuồng. Gương mặt và cả cổ đều đỏ rực, không chừng làn da ẩn dưới lớp áo sơ mi trắng cũng đã ửng đỏ theo.

Thái Hanh im lặng, nhẹ nhàng điều chỉnh ghế xe hơi ngả về phía sau để cậu không bị đập đầu rồi tiếp tục quan sát cậu.

"Hanh, Hanh ơi..." Chính Quốc lẩm bẩm, giọng mềm mại lẫn trong hơi rượu.

Thái Hanh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, một tay giữ cằm cậu kéo lại gần hơn: "Còn nhớ đến Hanh à?"

Chính Quốc chống hai tay lên vai anh, cười mỉm như mình hoàn toàn tỉnh táo: "Nhớ, nhớ mà..."

"Hanh của Quốc..." Cậu thì thầm, nửa tỉnh nửa mê, có vẻ đang cố gắng lấy lòng anh.

Không biết liệu đó có phải do cơn say khiến Chính Quốc trở nên dạn dĩ hay cậu thật lòng, nhưng anh chẳng quan tâm.

Lúc này nếu Chính Quốc muốn gì, dù là muốn lấy mạng anh, anh cũng sẵn sàng trao nó cho cậu.

Chính Quốc tiếp tục không hề kiêng dè, tay cậu trượt lên cổ Thái Hanh, khẽ chạm vào yết hầu của anh, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn xe mờ mờ, ngây thơ hỏi: "Anh ơi, cái này là cái gì vậy..." rồi cậu lại tự chạm vào cổ mình, cảm nhận sự khác biệt rõ rệt.

"Sao của Quốc nhỏ hơn của anh vậy? Anh lợi hại quá đi."

Chính Quốc uống rượu bị đau đầu thì không cần nói tới, mà Thái Hanh không uống lại có một chỗ đau hơn.

Thái Hanh gọi nhẹ: "Bé con."

Chính Quốc chỉ đáp lại một tiếng, giọng cậu mơ màng, vô thức vì rượu và mệt mỏi.

Thái Hanh nhìn cậu, đôi tay anh dường như không thể kiểm soát được mà bắt đầu lần tìm cảm giác, thăm dò khắp nơi trên người Chính Quốc.

Nhưng rất nhanh Thái Hanh thoáng chững lại khi cảm nhận được sự chống cự yếu ớt của Chính Quốc, cậu nhỏ giọng phản đối, dù trong cơn say vẫn lặp đi lặp lại: "Không, không được đụng vào mà."

Lời nhắc của Chính Quốc khiến Thái Hanh tỉnh táo hơn, anh lờ mờ nhận ra đúng là không được đụng vào.

Vì bé con chưa đủ tuổi.

Tay anh dừng lại rồi ôm chặt Chính Quốc hơn, nhẹ nhàng thì thầm: "Anh xin lỗi, bé con."

Chính Quốc không phản ứng, chỉ rúc sâu hơn vào vòng tay của Thái Hanh, hơi thở đều đều như đang tìm kiếm sự an ủi từ anh.

Thái Hanh nâng khuôn mặt đỏ ửng của Chính Quốc lên, nhìn kỹ gương mặt cậu. Vừa nãy suýt bị kẻ khác chạm vào rồi, nếu anh không tới thì chắc là không chỉ có mặt của bé con bị chạm vào đâu.

Anh cúi xuống, hôn nhẹ từ xương quai xanh lên má cậu, những nụ hôn nhẹ nhàng mang theo sự trân trọng và kìm nén.

Thái Hanh tự nhủ, chỉ ôm và hôn thôi, tuyệt đối không vượt quá giới hạn.

Anh ôm Chính Quốc vào lòng, siết chặt vòng tay, để cả hai có thể cảm nhận sự an toàn yên bình từ nhau. Trong đêm tối yên tĩnh, Chính Quốc cảm thấy tim mình đập nhanh, không biết là do sự say xỉn hay là cảm giác ngọt ngào từ những nụ hôn của Thái Hanh.

Cậu không thể cựa quậy, chỉ biết nhắm mắt lại, mặc cho anh chiếm lấy đôi môi mình.

Dưới sự hôn hít mãnh liệt của Thái Hanh, mọi suy nghĩ trong đầu cậu dần tan biến.

Cảm giác bị kẹt giữa làn môi ấm nóng và cái ôm chặt chẽ của anh khiến cậu cảm thấy vừa an toàn lại vừa hồi hộp.

Thái Hanh nhìn vào đôi mắt ngây ngô của Chính Quốc, không thể không cảm thấy ấm lòng. Cậu thật sự đáng yêu lắm, đặc biệt là lúc này, khi mà sự ngây thơ và sự khéo léo hòa quyện trong từng cử chỉ của cậu.

"Xin lỗi, bé con." Thái Hanh nói, giọng điệu vừa nghiêm túc vừa vui vẻ: "Anh làm cho miệng em đau rồi phải không?"

Chính Quốc gật đầu, vẫn còn hơi say và đầy ủy khuất nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác dễ chịu khi nghe lời xin lỗi đó, cậu thậm chí không biết rằng mình đang trở nên dễ dãi như thế nào.

"Vậy thì để bù đắp cho em..." Thái Hanh nói, rồi lại cúi xuống gần cậu, "Anh sẽ hôn em một lần nữa nhưng lần này sẽ nhẹ nhàng hơn, được không em?"

Chính Quốc chớp mắt, vừa mơ màng vừa cảm thấy hơi ngại nhưng lòng lại muốn đồng ý: "Được rồi..."

Thái Hanh mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Chính Quốc, không quá mạnh bạo như trước mà chỉ là những nụ hôn dịu dàng, khiến cậu cảm thấy như đang lướt trên mây.

Chiếc áo sơ mi trắng tay dài mà Chính Quốc mặc trên người được làm từ chất liệu satin tạo cảm giác mềm mại thoải mái, cổ áo bẻ truyền thống nhưng không quá cứng mang lại vẻ thanh lịch nhưng điển nhấn có lẽ là phần eo, chiếc áo này có phần thắt eo đặc biệt giúp tôn lên vóc dáng của cậu.

Nhưng rất nhanh thôi, Chính Quốc cảm thấy một cơn rùng mình khi chiếc áo sơ mi trắng bị cởi ra, để lộ ra làn da trắng nõn nà cùng với xương quai xanh quyến rũ, sự mát lạnh của không khí chạm vào làn da nhạy cảm khiến cậu thêm phần xấu hổ.

Ánh mắt của Thái Hanh dường như không rời khỏi cơ thể cậu, sự say mê trong ánh nhìn đó khiến cậu cảm thấy hồi hộp, Chính Quốc cảm thấy mình như một chú nai con yếu đuối, hoàn toàn không có khả năng chống cự trước sức hấp dẫn của Thái Hanh.

Khi Thái Hanh bắt đầu trồng dâu tây lên cổ cậu, những quả dâu nhỏ bé nhưng đầy lửa nóng khiến cậu cảm thấy khó thở.

"Đừng nhìn mà." Chính Quốc lại lẩm bẩm nhưng lời nói của cậu như thể đã bị gió cuốn đi, không còn sức mạnh nào để ngăn cản.

Anh nhẹ nhàng gặm cắn, để lại những dấu vết ngọt ngào trên làn da cậu, khiến cho Chính Quốc không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Cậu chỉ biết thở hổn hển, đôi mắt nhắm chặt, cảm giác lâng lâng khiến cậu gần như quên đi cả lý trí của mình.

Thái Hanh đang say mê trong từng đường cong của cơ thể cậu, cái cách anh thể hiện sự khao khát đối với cậu cùng với sự nhẹ nhàng trong từng cử chỉ, làm cho mọi thứ trở nên mờ ảo trong cơn say của Chính Quốc.

"Không... không được." Chính Quốc thều thào.

Mặc dù muốn đấm vào vai Thái Hanh vài cái nhưng lực không còn nhiều, những cú đấm chỉ giống như những cái vỗ nhẹ, không đủ để xua đi sự dày vò trong lòng. Cậu cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một cơn lốc, giữa những nụ hôn nóng bỏng và những cái ôm siết chặt không thể thoát ra được.

Cảm giác cơ thể mình bị chinh phục, cùng với việc bị Thái Hanh dây dưa triền miên, khiến cho Chính Quốc bối rối và xấu hổ. Mặt cậu ửng hồng, từng làn sóng cảm xúc dâng lên trong lòng như thể không thể kiểm soát được.

Cậu lúng túng quay đầu đi, không dám nhìn vào ánh mắt của Thái Hanh nhưng cũng không thể ngăn nổi những tiếng thở gấp trong lồng ngực.

"Đừng có mà..." Chính Quốc lẩm bẩm nhưng giọng đã không còn chắc chắn như lúc đầu, giống như mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa trước sự mạnh mẽ của Thái Hanh.

Những ngón tay của anh dù nhè nhẹ đi vào nhưng lại để lại dấu ấn sâu đậm, giống như đang đánh thức từng dây thần kinh nhạy cảm trong người cậu.

"Bé con." Thái Hanh thì thầm, giọng nói đầy dịu dàng nhưng cũng không thiếu phần cưng chiều: "Em không cần phải lo lắng, anh sẽ không làm em đau đâu."

Chính Quốc không biết phải trả lời như thế nào, cậu chỉ biết lặng im, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể Thái Hanh và những cảm xúc đang dâng trào trong lòng.

Mỗi lần anh chạm vào, mỗi lần hôn lên làn da trắng nõn ấy đều khiến trái tim cậu đập nhanh hơn, hoà lẫn giữ rung động mãnh liệt và ngại ngùng khó nói thành lời.

Thái Hanh lại hôn lên cằm Chính Quốc, giọng nói trầm ấy vang lên bên tai cậu: "Sao nào?"

Nhưng khi anh nói, ngón tay đã khẽ lướt vào bên trong sâu hơn, nhẹ nhàng thăm dò.

Chính Quốc trừng mắt nhìn anh, đôi mắt to tròn chứa đầy sự bất mãn.

Cậu không biết phải làm gì để ngăn anh lại, chỉ có thể bộc lộ cảm xúc giận dỗi bằng cách cắn nhẹ vào vai Thái Hanh một ngụm.

Mà hành động này không khiến Thái Hanh tức giận, ngược lại còn nở một nụ cười thoả mãn, giống như việc bị cắn lại càng làm anh thêm hứng thú.

"Đúng là em bé mới mọc răng kiểu gì cũng sẽ ngứa ngáy."

"Hanh..." Chính Quốc gọi tên anh, âm thanh nhẹ nhàng như một lời cầu cứu.

Cậu không chắc mình có thể chịu đựng thêm nữa nhưng trong lòng lại cũng không muốn từ chối sự gần gũi này, Thái Hanh thật sự khiến cậu cảm thấy lo lắng và ngọt ngào một cùng lúc.

"Em không cần phải sợ, anh ở đây mà."

Thái Hanh trấn an, đồng thời bàn tay vẫn tiếp tục khám phá cơ thể cậu, mỗi cái chạm vào của anh như thể mang theo một loại điện, khiến từng dây thần kinh trong người cậu đều căng lên hồi hộp.

Chính Quốc chỉ biết cắn môi, đôi má ửng hồng vì ngại ngùng, không biết phải phản ứng như thế nào trước sự nồng nhiệt của anh.

Thứ khiến Thái Hanh càng đắm chìm vào chính là giọng nói ngọt ngào của cậu, mỗi khi ngón tay anh vừa chạm tới, hệt như có phép màu lan toả, tiếng ngân ngọt lịm từ cậu lại vang lên đầy kích động say đắm.

Sau đó Chính Quốc không còn nhớ rõ điều gì nữa, tâm trí cậu trở nên mơ hồ, như trôi dạt vào một biển cảm xúc.

Mọi thứ dường như chỉ còn lại sự đan xen giữa hơi thở gấp gáp và những chuyển động nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, cậu lạc trong sự nhấp nhô của từng nhịp lên xuống, như con thuyền nhỏ giữa cơn sóng, cảm giác vừa mơ màng vừa sâu lắng làm cho mọi suy nghĩ đều tan biến, chỉ còn lại cảm giác nửa thực nửa mộng theo từng đợt rung động của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook