Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

76

Buổi tối Thái Hanh lái xe đưa Chính Quốc về ký túc xá, trên đường đi còn ghé qua mua cho cậu một ít đồ dùng hàng ngày và vài món đồ ăn vặt.

Để đảm bảo rằng khi không có anh, bé con sẽ không vì thèm ăn mà lén ra ngoài kiếm đồ ăn linh tinh nữa.

Lúc đi lên hành lang ký túc xá Chính Quốc bước bên cạnh anh, nhìn thấy mấy túi đồ khá nặng nên chìa tay ra: "Để em xách bớt cho."

"Đồ nặng, để anh xách."

Thái Hanh nghiêng người kéo túi đồ qua một bên, dứt khoát đáp.

"Nhưng đây toàn là đồ của em mà, để anh xách hết thế này không được đâu." Chính Quốc bĩu môi, trong câu nói có chút bất mãn không chịu theo ý anh.

Nghe vậy Thái Hanh bật cười, ánh mắt đầy ý trêu chọc: "Vậy thì em chỉ cần ngoan ngoãn đi bên cạnh anh thôi, kèm theo một cái hôn má anh là được."

Chính Quốc mặt đỏ bừng, bối rối nhìn quanh rồi nhỏ giọng phản bác: "Ờ... nhưng hành lang ký túc xá cũng có người mà, Hanh ca."

"Đúng rồi đấy, hai người nghĩ hành lang này là chỗ riêng tư hả?"

Thẩm Hoắc bất ngờ xuất hiện từ phía sau, mặt mày lộ rõ vẻ "tội nghiệp" vì nghẹn bát cẩu lương này, Thái Hanh chẳng nói chẳng rằng, nhấc chân đá cậu ta một cái làm cho Thẩm Hoắc kêu lên, diễn như vừa gặp đại họa.

Cậu ta ôm chân nhảy lò cò kêu ai oán, tiếng vang lên đầy thảm thiết: "Báo chính quyền đi! Bé con, báo chính quyền đi! Đây là bạo lực học đường rõ ràng."

Chính Quốc nhìn cảnh tượng trước mặt mà không nhịn được liền bật cười sảng khoái, bao nhiêu ngại ngùng trước đó đều bị đẩy bay đi mất. Cậu chẳng thèm để ý lời khiếu nại của Thẩm Hoắc, chỉ đứng bên cạnh ôm bụng cười ha hả, cười đến mức suýt quên mất mình đã đỏ mặt thế nào khi lúc nãy Thái Hanh đòi hôn má.

Làm sao cậu lại đi báo chính quyền bắt bạn trai mình được chứ? Huống chi lúc này Thái Hanh rõ ràng đang bảo vệ cậu cơ mà.

Thôi thì lần này đành để Thẩm Hoắc chịu uất ức chút vậy.

"Thích kiếm chuyện à." Thái Hanh nhấc chân đạp luôn một cái nữa vào chân còn lại của Thẩm Hoắc, không nương sức chút nào.

Thẩm Hoắc lập tức ôm chân, bày ra bộ mặt không thể nào thê thảm hơn, định tiếp tục đòi công bằng nhưng khi định cất giọng "kiện cáo" thì một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu, khiến cậu ta dừng lại.

Vẻ mặt thoắt chốc chuyển thành rầu rĩ, liền quay sang Chính Quốc ra vẻ cầu cứu: "Đúng rồi! Bé con, giúp tôi với, Tiêu Minh giận tôi rồi!"

Chính Quốc hơi ngạc nhiên, tò mò hỏi: "Sao lại giận?"

Không để Thẩm Hoắc kịp mở miệng, Thái Hanh đã bình thản trả lời thay: "Đi bar đi club, lại còn đăng ảnh hạn chế Tiêu Minh xem, thử hỏi ai mà không giận chứ."

Câu nói đó như đụng đúng nỗi khổ trong lòng, mặt Thẩm Hoắc lập tức nhăn lại, ánh mắt hiện rõ vẻ khó chịu.

"Không phải tôi cố tình giấu đâu, mấy đàn anh trong khoa cứ nằng nặc đòi dắt người yêu theo, tôi đâu dám dắt Tiêu Minh nhà tôi đi cùng! Cả đêm phải che giấu, đau đầu muốn chết."

Lời vừa dứt, Chính Quốc tròn mắt nhìn Thẩm Hoắc như không tin vào tai mình: "Khoan đã, Tiêu Minh nhà cậu? Hai người đang hẹn hò à?"

Thẩm Hoắc vừa định đáp lại thì Thái Hanh đã lên tiếng, giọng không giấu được chút mỉa mai, anh đã quá rõ về câu chuyện này: "Hẹn hò gì chứ, cậu ta tự nhận là vậy thôi. Làm gì có Tiêu Minh nào đồng ý, theo đuổi mãi không được nên mới chạy vào trường Y để lấy lòng ba của Tiêu Minh đấy."

Thẩm Hoắc nghe vậy thì mặt đỏ lựng, trông vừa thẹn thùng vừa ngượng ngùng. Chính Quốc thì bật cười, chẳng biết nên đồng cảm hay trêu đùa thêm.

Nhưng rất nhanh sau đó, Chính Quốc đã cho Thẩm Hoắc một câu trả lời chắc nịch.

"Cậu suy nghĩ kỹ đi, nếu Tiêu Minh thật sự không có cảm xúc gì với cậu, thì sao lại giận dỗi đến mức như thế chỉ vì cậu đi đâu không nói một tiếng?"

Cả ba người cùng bước trên hành lang dài, chân vẫn bước nhưng tâm trí thì mải mê xoay quanh chuyện tình cảm rối rắm của Thẩm Hoắc. Mỗi người đều đưa ra ý kiến của mình, đôi khi chỉ là trêu đùa nhưng có khi lại là những lời khuyên chân thành.

"Mạng xã hội cũng bị chặn hết rồi, tôi có muốn liên lạc cũng không được." Thẩm Hoắc thở dài, giọng nói nặng nề đầy thất vọng.

Không chịu nổi bộ dáng ủ rũ của cậu ta nữa, Thái Hanh liền nhích lại gần, thúc cùi chỏ vào bụng Thẩm Hoắc, miệng mỉa mai: "Vậy mà vẫn chưa biết đường chạy thẳng đến gặp xin lỗi à? Nhà cậu có cần nóc không đấy?"

"Cấm động tay động chân." Chính Quốc nghiêm túc lên tiếng nhắc nhở, ánh mắt cậu thoáng chút trách cứ. "Anh thấy cậu ấy chưa đủ thảm sao mà còn trêu chọc."

Thẩm Hoắc cắn răng chịu trận, Hanh ca cũng nói đúng lắm...

Không rõ Thẩm Hoắc nghe xong đang suy tính điều gì nhưng chỉ vài giây sau, cậu ta bất ngờ quay người lại với đôi mắt sáng rỡ lên đầy quyết tâm, rồi gấp gáp nói.

"Cảm ơn hai người nhiều nhé! Tôi đi trước đây. À mà lần sau đừng có âu yếm nhau trên hành lang như thế, dễ bị người ta nhìn thấy lắm á!"

Nói rồi, Thẩm Hoắc chẳng chờ phản ứng gì đã xoay lưng chạy vụt đi, bỏ lại hai người phía sau với vẻ mặt không biết nên tức giận hay xấu hổ.

Chính Quốc ngượng đỏ mặt, giơ tay đấm vào vai Thái Hanh mấy cái liền như muốn trút cơn ngại ngùng khó nói thành lời. Cậu lắp bắp, mắt nhìn xuống đất để tránh ánh mắt của Thái Hanh, cố gắng che đi sự bối rối đang dâng lên từng chút trong lòng.

Thái Hanh chỉ cười nhẹ, nhưng trong lòng lại âm thầm ghi nhớ món nợ này vào sổ với Thẩm Hoắc.

...

"Lát nữa nhớ uống sữa nhé. Mấy hôm nay không có anh, em đã bỏ mấy bữa rồi?" Thái Hanh nhắc nhở, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được chút trách móc.

Chính Quốc mở cửa, ngoảnh lại đáp lời với chút bướng bỉnh: "Em đâu có bỏ, chỉ là... không thích uống thôi."

Tiếng cửa mở khiến bạn cùng phòng của Chính Quốc chú ý, Tần Vũ nhanh chóng nhìn sang và không quên nháy mắt ra hiệu, ánh mắt đầy ẩn ý.

Chính Quốc cau mày, ánh mắt liếc về phía giường theo hướng chỉ dẫn của Tần Vũ, rồi lập tức bắt gặp hình ảnh Chu Phong Đình đang ngồi đó. Sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt cậu, cùng với sắc mặt khó coi của ba người bạn cùng phòng khiến bầu không khí bị bao trùm nặng nề.

Tần Vũ nhanh trí phá vỡ sự im lặng gượng gạo, lên tiếng giải thích: "Đàn anh nói có tài liệu cần đưa cho cậu, anh ấy đã chờ cậu nãy giờ."

Ngay khi nghe thấy hai từ "đàn anh" Thái Hanh dừng ngay lại ở ngưỡng cửa, bước chân khựng lại đầy lạnh lẽo, mắt anh chuyển sang nhìn cái người đang ngồi trên giường của Chính Quốc và rõ ràng chẳng vui vẻ gì.

Chu Phong Đình cũng vừa lúc ngẩng đầu lên.

Một không khí căng thẳng đột ngột bao trùm cả căn phòng, giống như chỉ cần một cái nhấc tay là mọi thứ sẽ vỡ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook