Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

77

"Sáng nay anh không thấy em đi học, tối qua em có làm sao không?"

Vừa thấy Chính Quốc bước vào, Chu Phong Đình lập tức đứng dậy, gương mặt lộ rõ vẻ quan tâm.

Hắn còn đưa tay định chạm vào tay cậu.

Nhưng trước khi hắn kịp làm vậy, Thái Hanh đã nhanh chóng kéo Chính Quốc lại phía mình, ánh mắt lạnh lùng đáp trả, giọng nói trầm chắc đầy ngăn cản: "Em ấy không sao hết."

Ba người bạn cùng phòng của Chính Quốc im lặng nhìn về phía Thái Hanh, đôi mắt không giấu được sự ngưỡng mộ lẫn tò mò. Khí chất quyền lực, phong thái điềm tĩnh của Thái Hanh khiến ai cũng phải ngoái nhìn, vừa tò mò muốn biết chàng trai xa lạ này là ai, vừa không thể rời mắt khỏi sự tự tin toát ra từ anh.

Chu Phong Đình cố giữ bình tĩnh, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, hỏi giọng đầy mỉa mai: "Anh trai của em à? Đến nỗi dành thời gian đưa em đến trường nữa cơ đấy."

Chính Quốc không ngần ngại, trả lời một cách dứt khoát: "Anh ấy là bạn trai em."

Cả căn phòng lặng đi, từng ánh mắt đều kinh ngạc trước câu trả lời thẳng thắn của Chính Quốc. Ba người bạn cùng phòng đứng chết lặng, không tin vào tai mình. Chu Phong Đình thì sững sờ, nụ cười giả tạo thoáng chốc vụt tắt, ánh mắt khó chịu xen lẫn sự bàng hoàng.

Thái Hanh cũng bất ngờ không kém. Lúc đầu anh còn định ra oai thêm, cho tên "đàn anh" kia biết mình không dễ đùa. Nhưng chỉ với một câu đơn giản của bé con, mọi ý định của anh chợt tan biến. Miệng anh há ra rồi khép lại, bất giác ngẩn ngơ. Trong lòng vừa cảm thấy tự hào, vừa có chút ngọt ngào dâng lên.

Bé con đã công khai anh trước mặt bạn cùng phòng, còn có cả tình địch.

Chu Phong Đình gượng cười, "Bạn trai em hình như có chút quen mắt... Cái gì ấy nhỉ, báo chí gọi là Vương tử chơi thuốc đúng không?"

"Vương tử của Kim gia, là cậu ấy đúng chứ."

Mắt Chính Quốc bỗng tối sầm lại, cậu rất ghét người khác gọi Thái Hanh như vậy.

"Chuyện báo chí đưa tin anh nên đọc cho rõ, anh ấy bị người khác hãm hại chứ có bao giờ dùng thuốc đâu." giọng cậu hơi khàn nhưng rõ ràng trong hàm ý vẫn là bênh vực người bên cạnh.

Thái Hanh nhìn bé con bao che cho mình, trong lòng vô cùng tự hào khôn siết.

"Còn nữa, tối qua anh ấy đón em và bây giờ em cũng về rồi, em chẳng làm sao hết nên mời anh rời khỏi phòng ký túc xá của bọn em cho, tài liệu gì đó em cũng không cần nữa đâu."

Giọng nói đanh đá vang lên trong căn phòng yên tĩnh, mọi người đều nhận ra Chính Quốc đã nổi giận rất nhiều.

Chu Đình Phong bị bẽ mặt không biết phải làm sao, anh ta nắm chặt tay mình rồi đứng dậy bỏ đi mất.

Ba người bạn kia lập tức cười cho qua chuyện, dặm thêm vài câu nói để bầu không khí đỡ gượng gạo hơn.

"Anh ta kỳ cục thật ấy, Chính Quốc cậu đừng giận nữa nha."

"Tài liệu tôi cũng có, để ngày mai tôi mượn đàn anh của tôi cho cậu nha."

Cửu Cửu ra hiệu cho Thái Hanh, ý bảo anh lên tiếng.

"Được rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm nhưng có lẽ tối nay Chính Quốc phải đi cùng tôi rồi, hẹn gặp lại mọi người sau nhé. Chút quà vặt này mọi người cứ chia nhau nhé, buổi tối vui vẻ." Thái Hanh khẽ cười, chỉ tay lên hai túi đồ mà mình vừa mua cho Chính Quốc.

Mắt cả ba người lập tức sáng rực, miệng hoan hô Thái Hanh hết lần này tới lần khác.

Chính Quốc bĩu môi không thèm nói tiếp mà đồng thời cũng quay người bỏ đi.

"Chúng tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại mọi người sau nhé." Thái Hanh lịch sự nói lời chào rồi cũng gấp gáp đuổi theo bé con bướng bỉnh.

...

Ngồi trên ghế phụ, Chính Quốc hậm hực chống cằm nhìn ra cửa sổ, cậu vẫn còn tức vì những lời của Chu Đình Phong nói ra với Thái Hanh, dẫu vậy nhìn mặt Thái Hanh vẫn bình thản như vậy không tức giận chút nào mới là điều cậu ấm ức.

"Bé con sao vậy? Không khoẻ chỗ nào?" Thái Hanh xoay vô lăng di chuyển xe, xong đó vẫn không quen dịu dàng hỏi thăm.

Chính Quốc không trả lời, Thái Hanh đành tấp xe tạm vào một bên lề mà dỗ bé.

"Bé đau ở đâu, anh xem thử nào."

Anh luồn tay qua cởi dây an toàn, sau đó không một động tác thừa giữ chặt eo cậu, kéo nhẹ qua.

Đây rõ ràng là tư thế mà Thái Hanh yêu thích nhất, giống như bé con rất nhỏ bé khi ở bên cạnh anh.

"Chỉ là em khó chịu, anh ta sỉ nhục anh như vậy trước mặt mọi người mà anh không tức giận sao?" Chính Quốc vươn tay nghịch cổ áo của anh như một hành động vô thức, quá là đáng yêu ấy mà.

Thái Hanh bật cười, nắm lấy tay cậu khẽ âu yếm: "Anh không tức giận. Bởi vì có một bé con đáng yêu đã trút hết sự khó chịu đó giúp anh rồi."

Ngón tay trắng mềm của Chính Quốc xoa lên má anh, vừa ngứa da thịt lại vừa ngứa tim ấy.

Nghe thấy giọng cười khúc khích của bé con vang lên rất trong trẻo, Thái Hanh biết rằng bé con đã không còn ấm ức gì nữa rồi.

Cho dù có ấm ức, chuyện ấm ức ấy cũng là vì anh.

Thái Hanh hôn bên má phải cậu một cái, sau đó lại đổi qua má trái một cái, ở cằm một cái, ở mũi một cái, trán xinh cũng không bỏ qua, những cái môi dịu dàng được anh hôn khắp khuôn mặt cậu.

...

Vài năm đại học trôi qua yên bình, vào một ngày nọ khi bầu trời nhuộm sắc vàng cam, Chính Quốc không cần nói nhiều, chỉ một ánh mắt hay một câu thèm ăn vu vơ cũng đủ khiến người kia lập tức hành động.

Chiếc xe bon bon lăn bánh về phía cổng trường cấp ba, nơi không chỉ có đồ ăn vặt thơm nức mà còn chất chứa biết bao kỷ niệm vụn vặt ngây ngô của hai người, Thái Hanh tìm một chỗ đỗ xe sau đó nhanh chóng càng quét hết đống đồ ăn vặt mà bé con nói thèm mấy hôm nay.

Cuối cùng trên tay anh cầm vài túi nilong lớn nhỏ, bé con đi bên cạnh cầm xiên thịt nướng ăn vô cùng ngon.

Hai người đi bộ dọc theo con đường từng quen thuộc rồi chợt dừng lại trước một nơi – là con hẻm nơi lần đầu họ gặp gỡ.

Là con hẻm mà trong đêm đầu tiên Chính Quốc nhìn thấy tuyết cậu đã khóc nức nở vì nghĩ gió sẽ che đi tiếng khóc thê lương của mình, con hẻm này đã cùng cậu trưởng thành mà.

"Lúc đó em nghĩ, anh là đồng bọn của đám người kia nên mới đánh anh."

Thái Hanh hửm một tiếng: "Nhìn anh giống mấy kẻ bất lương đó lắm sao?"

"Không giống, khí chất nhiều hơn đám bất lương đó mà. Ừm... giống đại ca của đám bất lương hơn." Chính Quốc trêu chọc.

"Nếu không phải lần đó gặp em đánh nhau ở đây, chắc có lẽ cả đời này anh sẽ phải hối hận."

Chính Quốc quay đầu nhìn anh, "Hối hận cái gì?"

Ánh mắt Thái Hanh chứa chan bao nhiêu tình cảm, "Hối hận vì không gặp em sớm hơn."

Hối hận vì không thể yêu em ngay từ lúc đó.

"Nhưng bây giờ anh không hối hận nữa, vì nếu có kiếp sau anh sẽ hối lộ ông trời cho anh gặp em và yêu em thêm nhiều lần nữa."

Chính Quốc thúc tay anh, gương mặt đỏ ửng lên trông thấy rõ: "Đồ sến súa."

Cả hai đã bên nhau bảy năm rồi, không có lời sến súa nào mà cậu chưa từng nghe anh nói qua nhưng cảm giác ngại ngùng và đỏ mặt vẫn giữ nguyên như lúc ban đầu.

Có lẽ, Thái Hanh chính là tia sáng duy nhất soi rọi vào tuổi trẻ tăm tối và đầy u buồn của cậu, còn cậu lại là viên kẹo ngọt ngào giữa những tháng ngày cô đơn, trống trải của cuộc đời Thái Hanh. Họ xuất hiện trong cuộc đời nhau như những mảnh ghép không thể thay thế, mang đến cho nhau sự an ủi và ấm áp giữa bao sóng gió của cuộc sống.

Buổi chiều hôm đó cả hai sóng vai bước đi trên con đường cũ, nơi đã chứng kiến biết bao nhiêu chuyện không thể quên.

Trong cơn mơ màng, cả Thái Hanh và cậu như được quay trở lại với ngày xưa – ngày mà họ lần đầu tiên trở thành tia sáng trong cuộc đời nhau. Dù nhiều năm đã trôi qua, họ vẫn mãi là nguồn sáng duy nhất, soi chiếu và dẫn lối cho nhau qua những đoạn đường thăng trầm của cuộc sống.
...

Thu phân, hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook