8
Chính Quốc ngồi không cũng thấy khó chịu, tay cậu chỉ bị thương nhẹ thôi đâu đến nổi nào mà Thái Hanh lại thay cậu làm việc chứ.
Lại nói đến Thái Hanh, cậu thấy anh đang rất chăm chỉ làm việc hết dọn bàn rồi lau bàn, sạch sẽ không tì vết.
Lần đầu tiên Diễm Hoài Lan gặp Thái Hanh là nửa năm trước, lúc đó Lư Nghiêm và Thẩm Hoắc dẫn đến đây.
Diễm Hoài Lan lần đầu gặp đã ấn tượng bởi vẻ ngoài nổi bật cùng phong cách ăn mặc rất thời trang của Thái Hanh, nhưng theo quan sát thì bà ấy thấy Thái Hanh ít nói, cũng ít khi cười, sau này thì ba người bọn họ là khách quen ở đây lúc rảnh rỗi đi chơi ghé ăn rồi mới về ký túc xá.
Khách trong quán dần thưa thớt rồi không còn ai, khi Thái Hanh dọn xong bàn cuối cùng thì Chính Quốc mới đi tới giật cái khăn đang vất trên lưng quần của anh, không nói lời nào liền cúi người lau cái bàn đó.
Cả hai không giằng co, không cãi nhau, các công việc trong quán gần như đã được hoàn thành hết nên Diễm Hoài Lan thúc giục cả hai mau về nghỉ ngơi, Chính Quốc vẫn nán lại một chút, riêng Thái Hanh thì đứng bên cạnh chiếc mô tô của mình trước cửa quán, dường như đang đợi gì đó.
Lúc cậu ra khỏi quán Thái Hanh vẫn đứng đợi.
Chính Quốc đi tới bên cạnh, đẩy một túi bóng qua cho anh, nhìn kỹ lại thì thấy bên trong có mấy xiên thịt nướng.
Thái Hanh ngẩng đầu nhìn cậu.
"Cái này mua cho cậu ăn, tôi đã trả tiền rồi."
Lúc nãy cậu đã nói với bà chủ chừa lại cho cậu vài xiên thịt nướng vì thịt nướng bà chủ làm rất ngon, nên cậu muốn mua đền bù chuyện mình gài Thái Hanh mấy hôm trước.
"Cậu cũng trễ quá rồi đấy, tôi đã chịu ấm ức mấy ngày nay rồi mà." Thái Hanh vờ buồn bã nói, vươn tay nhận túi bóng.
"Vậy tôi về trước, cậu từ từ ăn đi." thấy anh nhận rồi thì trong lòng nhẹ nhõm.
Đi chưa được hai bước mũ áo khoác của cậu đã bị kéo lại, kéo cả người cậu sững lại luôn.
Người kéo mũ áo khoác của cậu không ai khác là Thái Hanh.
"Khoan đã, chúng ta cùng ăn đi."
Dù có bị nhóc học vượt gài bẫy hay là bẻ cổ tay anh thì anh vẫn muốn kết bạn với nhóc học vượt này, Thái Hanh không hiểu vì sao cảm giác trong anh cứ khó tả.
Bạn bè của Thái Hanh không nhiều, hai chữ gọi là thân thiết chỉ có Lư Nghiêm và Thẩm Hoắc được liệt kê vào, bọn họ gặp nhau không lâu nhưng chơi rất hợp tính hai người còn lại cũng biết Thái Hanh có vấn đề về lòng tin nên không giục anh kết thêm bạn mới.
Nhưng mà người trước mặt anh thì khác lắm, anh muốn kết bạn với nhóc học vượt này.
Chính Quốc không trả lời, kéo miệng túi bóng trên tay anh lấy ra hai xiên thịt nướng, cậu giữ một cái rồi đưa cho anh một cái.
"Vậy những chuyện không tốt trước đây chúng ta xí xóa hết đi." nhóc học vượt nói rồi cắn một miếng thịt.
Ừm... để cậu nghĩ lại xem nào.
Bị bắt lên đồn cảnh sát cùng nhau, đụng nhau ở cửa sau lớp học, giữ thẻ học sinh lừa cậu trèo tường, bị gài trả tiền thịt nướng mà cậu ăn và cuối cùng là suýt đụng cậu với Diễm Tinh, bây giờ cắn miếng thịt này coi như xí xóa hết.
Thái Hanh bật cười, thì ra nhóc học vượt cũng sống đúng với tuổi của mình lắm, rất trẻ con.
Cũng đáng yêu.
Mấy xiên thịt nướng thì Thái Hanh ăn không nhiều chỉ ăn hai xiên rồi thôi, vì thấy Chính Quốc có vẻ thích ăn nên anh đẩy hết qua cho cậu, nhìn Chính Quốc càng ăn ngon càng lộ ra nhiều biểu cảm, ăn đến nổi hai má bị phồng lên cũng không quan tâm tới xung quanh.
"Từ từ thôi, nghẹn bây giờ." anh nhắc nhở.
Bây giờ Chính Quốc mới nhớ có người đang đứng bên cạnh mình, cậu mới giảm tốc độ nhai lại.
Nhìn qua xe mô tô sau lưng Thái Hanh, Chính Quốc có chút tò mò: "Cậu đủ tuổi lái xe chưa?"
"Cậu đoán đi, sinh nhật tôi tháng mười hai."
"Tức là cậu chạy chui à, lỡ bị bắt thì phạt nặng lắm."
Thái Hanh nhìn cậu, chọt ngón tay lên cái má phồng của cậu: "Dù sao tôi vẫn lớn tuổi hơn cậu mà, nhóc học vượt."
Chính Quốc cắn miệng thịt cuối cùng trên xiên rồi hừ một tiếng, học vượt kệ người ta.
Nhìn thấy biểu cảm của Chính Quốc giống như đang chịu ấm ức gì lớn lắm, Thái Hanh phì cười kéo mũ áo khoác lên đầu cậu.
"Ăn xong rồi đúng không? Xong rồi thì lên xe đi, tôi đưa cậu về." Thái Hanh đội mũ vào.
Anh cũng biết trước tình huống nhóc học vượt sẽ từ chối nên chặn trước, "Bây giờ chúng ta là bạn bè rồi, cậu không được khách sáo nữa."
Chính Quốc nghĩ tên này đội mũ nên nóng đầu đến mức hóa rồ rồi, đành nói: "Khách sáo cái gì ấy nhỉ. Cậu không sợ tiếng động cơ xe lớn quá sẽ gây sự chú ý à? Chú bảo vệ ký túc xá thấy học sinh chưa đủ tuổi lái xe mô tô cũng báo lại với giáo viên nữa, không cần đưa tôi về đâu."
"Đang lo lắng cho tôi hả?"
Thái Hanh chưa đủ tuổi còn chạy mô tô thì ít nhất cũng biết chừa đường lui cho mình, trước giờ anh chạy xe rất uy tín chưa bị bắt lần nào, nhóc học vượt này cũng lo xa quá rồi.
Bảo vệ ký túc xá cũng không nhiều chuyện đến thế đâu, huống hồ chi ông ấy là người quen của anh.
Anh không nói nhiều nữa, ngồi lên xe trước rồi kéo cậu ngồi theo sau xe: "Khuya rồi, đường tối."
Chính Quốc im lặng, rút tay về.
"Đặt tay ở đây đi, tôi chạy nhanh lắm đấy." Thái Hanh ra hiệu.
Chính Quốc nói bản thân mình ngồi vững được.
Thái Hanh biết nhóc học vượt hiểu lầm rồi, không phải anh muốn cậu đặt ở eo anh đâu mà: "Ý tôi là cậu tỳ tay về trước bình xăng, như vậy mới không gây sức nặng lên tôi."
Chính Quốc à một tiếng, thì ra là do cậu suy nghĩ nhiều rồi.
Sau khi đã ổn định chỗ ngồi thì Thái Hanh bắt đầu khởi động xe, chạy nhanh về con đường vắng phía trước, được một đoạn thì tốc độ xe dần giảm lại, tiếng gió thổi bên tai Chính Quốc nghe rất rõ.
Lúc cậu ngẩng đầu nhìn thì thấy hai tòa nhà ký túc xá ở phía trước, vội vàng vỗ vai Thái Hanh: "Dừng lại đi, ở đây được rồi."
Thái Hanh thắng xe lại, do quán tính mà lồng ngực Chính Quốc bị đập vào lưng người phía trước.
"Có sao không?"
Chính Quốc lắc đầu, bước xuống xe: "Cậu cũng tranh thủ về phòng sớm đi, ở ký túc xá mà giống như ở nhà mình vậy."
Thái Hanh không cởi mũ, chỉ kéo lớp kính bên ngoài mũ lên lộ ra đôi mắt và mũi mình: "Hôm khai giảng thầy hiệu trưởng đã nói trường học là ngôi nhà thứ hai còn gì, đây là nhà của tôi."
Hai tòa nhà ký túc xá này cũng là do ba anh quyên góp mà.
Chính Quốc không đáp nữa kéo mũ áo khoác lên rồi đút hai tay vào túi, chợt cậu nhận ra thiếu thiếu gì đó. Gói thuốc lá trong túi của cậu đâu mất rồi, rõ ràng từ chiều đến giờ cậu chưa lấy ra lần nào mà không lẽ làm rơi rồi?
"Tôi tưởng không có bật lửa thì cậu không hút nữa, không ngờ cậu cứng đầu thật đấy." Thái Hanh phía sau giơ cao gói thuốc, nói rồi không đợi cậu trả lời đã phóng xe đi.
Chính Quốc không biết hôm nay cậu kết bạn với tên này có phải là một quyết định đúng đắn không nữa.
Hôm sau gặp nhau ở cầu thang ký túc xá Thái Hanh chủ động chào hỏi Chính Quốc làm cho ba người kia ngơ ra luôn, Chính Quốc vì để tránh tình trạng ngại ngùng này nên nhỏ tiếng trả lời rồi kéo Tiêu Minh rời đi trước.
"Làm bạn rồi à?" Lư Nghiêm cũng hiểu nếu Thái Hanh bắt chuyện với một người nào đó, tức là cả hai đang ở mức bạn bè.
Thái Hanh gật đầu xác nhận làm Thẩm Hoắc trợn tròn mắt, "Đậu. Anh Hanh của chúng ta kết nạp thành viên mới cho nhóm rồi, còn biết lựa người học giỏi nhất nữa chứ!"
"Mà khoan, nếu mà cậu ấy vào nhóm thì cậu ấy là em út nhỉ? Nhỏ tuổi hơn chúng ta hai tuổi lận mà."
Để gạt bỏ suy nghĩ của Thẩm Hoắc, Thái Hanh không kiêng nể tán nhẹ vào đầu cậu ta.
Lư Nghiêm cũng góp vui: "Chỉ nhỏ hơn tôi với cậu hai tuổi thôi, sinh nhật Hanh ca chưa tới mà."
Thái Hanh không nói nổi hai tên này, hết gọi là anh Hanh lại đến Hanh ca, nghe buồn nôn chết đi được. Mà Lư Nghiêm với Thẩm Hoắc cũng hay trêu đùa mấy bằng cách gọi này, trừ hai cái đó lâu lâu còn gọi anh là vương tử nhà họ Kim, làm Thái Hanh nghe không lọt tai chút nào.
Nhớ lại lúc anh chuyển vào học ở Bách An thì vẫn chưa quen biết ai, vào một ngày đẹp trời anh thấy có trận ẩu đả sau trường vì tò mò mà quyết định đứng lại xem, Thái Hanh cũng biết đám học sinh này, học lớp mười một cùng khối với anh.
Vào độ tuổi này chính là độ tuổi "điên" nhất, độ tuổi không lớn cũng không nhỏ nhưng nếu nóng giận mất kiểm soát thì cũng có thể làm điều sai trái, cả đám khoảng năm người đang dồn hai nam sinh khác vào góc, điên cuồng đánh.
Đúng là chướng mắt thật.
Cũng vì thấy chướng mắt nên Thái Hanh mới đi vào can ngăn, không hiểu sao anh lại can quá tay mà một lát sau năm người kia nằm ngủ dưới đất cả rồi. Hai nam sinh bị dồn vào góc đó là Lư Nghiêm và Thẩm Hoắc, trùng hợp là Thái Hanh biết danh hai người này, đại loại cũng con trai nhà giàu, thiếu gia đây đó.
Cả hai biết đánh nhau nhưng bị hội đồng như vậy thì nhanh chóng yếu thế, lúc tưởng mình sắp chết đến nơi thì nghe được một câu nói: "Đánh chết người bây giờ." mà không ngờ câu đó là dành cho đám người kia, chứ không phải là hai người họ.
Vương tử nhà họ Kim trong lời đồn đứng trước mặt hỏi hai người họ có sao không, còn nói đùa: "Bộ hai cậu giật bạn gái của mấy cậu ta à? Mẹ kiếp, đánh nhau như bò điên vậy."
Thân phận và xuất thân của Thái Hanh ở trường cũng chỉ có hai người họ biết.
Và sau lần đó cả ba trở thành bạn của nhau, hai người họ là hai người bạn đầu tiên mà Thái Hanh quen biết ở Trung học Bách An.
Dần dần thấy Thái Hanh không kết bạn thêm với ai nữa nên Lư Nghiêm và Thẩm Hoắc cũng vậy, bọn họ chơi với nhau rất lành mạnh cũng ít dính vào bạo lực hay bè lũ, cứ vậy mà trải qua lớp mười một.
Lên mười hai cả ba bị tách lớp, tách phòng ký túc xá nhưng quan hệ với nhau vẫn tốt như cũ, giờ Lư Nghiêm và Thẩm Hoắc nghe nói Thái Hanh đã kết bạn với Chính Quốc nên mới bất ngờ, tất nhiên là hai người họ cũng chào đón Chính Quốc lắm.
Giống như giờ cơm trưa hôm nay vậy, Thẩm Hoắc đang ăn thì thấy Tiêu Minh với Chính Quốc cầm khay cơm bước vào, cậu chàng liên tục vẫy tay thu hút sự chú ý của hai người.
"Cậu ấy đang gọi chúng ta hả?" Tiêu Minh nhìn Thẩm Hoắc rồi lại quay lại nhìn Chính Quốc.
Chưa đợi Chính Quốc xác nhận thì Thẩm Hoắc đã hô lớn: "Tôi gọi hai cậu đấy, lại đây ngồi đi."
Đợi khi cả hai ngồi vào bàn rồi thì Thẩm Hoắc tiếp tục hào phóng nói, "Hôm nay để tôi mời nước hai cậu, bạn của Thái Hanh cũng là bạn của tôi mà."
Chợt có một tiếng rầm rất to phát ra từ dưới bàn, mấy bàn xung quanh nghe được cũng im lặng...
Trái lại với nét mặt hào phóng khi nãy bây giờ Thẩm Hoắc ôm chân, ồn ào nói: "Anh Hanh! Tên khốn Lư Nghiêm lại đá chân tôi, tôi cần đi bó bột, tôi cần gặp bác sĩ gấp!!!"
Thái Hanh đã quá quen với tình trạng này nên nhìn một cái rồi cúi đầu im lặng ăn cơm, không quan tâm tới cậu ta nữa.
"Hai cậu tiếp tục ăn đi đừng để ý tới cậu ta, cậu ta chỉ có nói xàm là giỏi thôi." Lư Nghiêm cười trừ nói với Chính Quốc và Tiêu Minh.
So với Chính Quốc im lặng thì Tiêu Minh có phần cởi mở hơn, cậu ấy nhiệt tình hỏi thăm Thẩm Hoắc: "Chân cậu có sao không? Ba tôi làm ở bệnh viện, ở có một bác sĩ rất giỏi hay là để tôi nói ông ấy giới thiệu cho cậu nha?"
Học sinh có gia đình khá giả ở trường này cũng nhiều nhưng đối với một bàn ăn có ba thiếu gia vẫn làm mọi người chú ý, Lư Nghiêm là con trai thứ hai của tập đoàn khoáng sản S, nhà Thẩm Hoắc thì có chuỗi trung tâm thương mại và khách sạn nổi tiếng, còn Tiêu Minh là con trai của giám đốc bệnh viện lớn trong thành phố, nhìn thế nào cũng là người cùng thế giới.
Không ngờ ba người đó lần đầu ngồi nói chuyện với nhau đã rất ăn ý, nói hết chuyện này qua chuyện kia cũng không dừng lại được, hôm nay Tiêu Minh cũng có cái nhìn khác về nhóm ba người này, cũng đâu có tệ như lời đồn.
"Anh Hanh ấy hả?" Thẩm Hoắc che miệng nói nhỏ với Tiêu Minh đối diện.
Tiêu Minh gật đầu.
"Ít nói lắm, cậu không cần để ý đâu." Lư Nghiêm cũng cúi đầu nói nhỏ.
"Vậy thì trùng hợp quá, Chính Quốc nhà tôi cũng ít nói lắm nè." Tiêu Minh đổi đối tượng.
Mà hai đối tượng Thái Hanh và Chính Quốc nào đó đang trừng mắt với bọn họ như muốn bày tỏ câu: Đừng để ý đến tôi!
Tuy vậy nhưng Thái Hanh vẫn quan sát người ngồi đối diện mình, khác với biểu cảm ăn ngon tối qua thì bây giờ Chính Quốc ăn cơm rất chậm, trên khay cơm ngoại trừ cơm và thịt thì không đụng đũa mấy món khác nữa, món thịt hôm nay được xào chung với rau nhưng Chính Quốc chỉ gặp mỗi thịt để ăn, dù miếng thịt có dính một cọng rau cũng thấy Chính Quốc không đụng tới.
"Sao vậy? Thức ăn có vấn đề à?" ánh mắt anh hướng về phần rau mới được lựa ra trên khay cơm của cậu.
"Không có, do tôi không thích ăn món này thôi."
Món rau cải này được nhà bếp xào rất đủ lửa, không bị đắng mà còn thấm đậm các gia vị, vậy mà nhóc học vượt này không đụng đũa còn kiên nhẫn cúi đầu lựa hết mấy cọng rau ra, nếu đổi lại là anh thì anh cũng không rảnh đến mức đó.
Ăn xong bọn họ rủ nhau ra khu sau trường học để chơi game, ban đầu Chính Quốc từ chối nhưng bị Tiêu Minh lôi kéo quá cuối cùng vẫn đi cùng với bọn họ, nhóm vừa đủ năm người nên đã nhanh chóng gộp lại thành một đội.
"Tôi chơi xạ thủ, ai chơi hỗ trợ thì tới đây với tôi nào!!!" Thẩm Hoắc nhanh tay chọn nhân vật.
Lư Nghiêm và Tiêu Minh cũng chọn nhân vật xong, không ai chơi vị trí hỗ trợ hết.
"Tôi chơi pháp sư nha." Tiêu Minh bấm vào nhân vật của mình, quay vòng vòng.
"Đi theo cậu chỉ có nước nộp mạng cho địch, phí phần trăm pin điện thoại của ông đây." Lư Nghiêm dè bỉu nói.
Rắc, rắc... đây là tiếng trái tim của Thẩm Hoắc đã bị vỡ vụn.
Anh em cái tả què!
"Ấy ấy, Chính Quốc hỗ trợ tôi sao? Hợp tác vui vẻ nha."
Chính Quốc rất lười chơi game nên cậu chọn vị trí hỗ trợ, giờ cậu đi theo xạ thủ mà không hỗ trợ cậu ta để cậu ta chết sớm một chút vậy thì không cần chơi nữa.
Thẩm Hoắc định bá vai Chính Quốc thì bị người ngồi sau lưng tách ra, "Đổi nhân vật với tôi đi." cách nói không đầu không đuôi này chỉ có Thái Hanh mới nói thôi.
Một lát sau, Thẩm Hoắc khóc không ra tiếng khi bị đám địch đánh hội đồng trong rừng, chỉ vì ăn có một con bùa mà bị địch ghim thù tới cuối trận miễn thấy cậu ta ở đâu thì đánh ở đó.
"Mau hỗ trợ cho tôi, sắp bị đánh chết rồi." Thái Hanh nói với Chính Quốc bên cạnh.
Chính Quốc di chuyển nhân vật của mình đứng chắn trước nhân vật của anh, xong chuyện thì đứng yên như khúc gỗ mặc cho đám địch đánh liên tục. Không lâu sau nhân vật của cả hai nằm trên đất không động đậy, màn hình hiện lên thời gian đếm ngược để hồi sinh nhân vật.
"Ồ, chết hết rồi." Chính Quốc giả bộ thương tiếc nói.
Thái Hanh: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com