Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Kim Thiết Quân lên xe không lâu thì gọi điện cho con trai của mình, nghe ông nói đang đỗ xe bên đường đợi mình nên giữa buổi trao giải Thái Hanh mới rời đi, sau đó theo ba mình về nhà.

Tại nhà lớn Kim gia.

Ban đầu Thái Hanh được gọi về với lý do ăn một bữa cơm cùng ông nội, nhưng khi anh trở về mới rõ hơn lý do là vì sao.

"Ông nội." Thái Hanh tìm ra hồ cá Koi, ông nội uy nghiêm của anh vẫn đang ngồi ngắm cá.

Kim Thái Hiên ngẩng đầu, giọng nói có chút khàn: "Ra đây làm gì, sao không vào nhà nói chuyện với mấy chị của con."

"Mấy chị ấy còn đang bàn chuyện đi shopping, muốn đem con theo làm giá treo đồ cho mình thôi mà." Thái Hanh ôm vai ông lão: "Con đây vẫn thích bên cạnh Kim lão gia hơn."

Kim Thái Hiên gõ đầu cháu trai mình: "Chỉ giỏi nịnh. Miệng mồm thế này sao không thấy con có người yêu nhỉ?"

Ơ, ai nói không có người yêu? Có một bé con vừa cười xinh vừa giỏi luôn rồi ông ạ.

Thái Hanh không nhịn được rất muốn công khai cho ông nội mình biết, nhưng nhớ lại ông nội tuổi đã cao có lẽ ông không thích chơi trò mạo hiểm đâu.

Sau này có thời điểm thích hợp anh sẽ lựa lời mà nói với ông ấy, nói về trân quý của đời anh.

"Kim lão gia muốn con kết hôn sao? Con không muốn đâu nha nha nha."

Thái Hanh học theo dáng vẻ của Chính Quốc làm nũng rồi tự mình nổi da gà, sao mà bé con làm thì nhìn dễ thương mà anh làm lại thấy sao sao á...

"Thằng khỉ này." Kim Thái Hiên ghét bỏ đẩy đầu cháu trai mình ra nhưng trên miệng lại nở một nụ cười: "Làm cái gì khó coi muốn chết."

Tâm trạng không tốt khi nãy của ông cũng đã khá hơn, lúc này mới đổi sang vuốt tóc cháu, rõ ràng là cháu đích tôn của ông biết trong lòng ông đang có chuyện không vui, còn pha trò để ông cười đây mà.

"Sinh nhật mười tám tuổi của con ông muốn tổ chức ở nhà lớn Kim gia."

Thái Hanh im lặng.

"Ông muốn cho mọi người biết rằng con là cháu đích tôn của dòng họ Kim này, là cháu trai của ông."

Thấy Thái Hanh vẫn im lặng không đáp ông lão ho vài tiếng rồi tiếp tục nói: "Nhưng nếu con không thích ông sẽ không ép con, tổ chức cũng không làm lớn nữa chỉ người nhà của chúng ta tham dự là được rồi."

Thái Hanh tính toán trong đầu, từ đây đến sinh nhật anh chỉ cách hai tuần nữa.

Anh cũng muốn đón sinh nhật với gia đình, đồng thời cũng muốn đón cùng bé con.

Nhưng bé con của anh không có thiện cảm với người có tiền, nếu biết gia thế anh như vậy liệu có còn yêu anh không?

Không đúng, bé con là yêu anh chứ đâu phải yêu gia thế của anh.

Đơn thuần như bông tuyết trắng lập đông, lại mang ấm áp như tia nắng hạ chí.

"Chuyện này có thể tính sau không ạ? Chờ con thi tháng xong sẽ cho ông câu trả lời." Thái Hanh đỡ ông mình đứng dậy, nói.

Kim Thái Hiên ngầm hiểu, câu nói này đã là năm mười phần trăm không đồng ý rồi.

Cả hai đi vào nhà trên bàn ăn đã chuẩn bị xong xuôi, mọi người đã có mặt đầy đủ nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình.

"Ăn nhiều một chút, dạo này con ốm hơn rồi." Kim lão gia gắp thêm thật nhiều đồ ăn cho anh, hiển nhiên ai cũng thấy rõ cả dòng họ Kim này ông đang thiên vị đứa cháu đích tôn này nhất.

Hai người chị sinh đôi của Thái Hanh không sinh ra đố kị với em mình, ngược lại còn rất yêu quý anh mà đồng tình với ông nội: "Ông nói đúng đó, nhìn em giống giảm đi mấy ký rồi."

"Đâu có sao, giảm đi mấy ký vẫn xách đồ cho hai chị được mà."

Hai người họ bị anh chọc cười, mỉm cười hài lòng đáp: "Coi như không uổng công tụi chị thương em."

Thái Hanh cười trừ cho qua rồi cúi đầu mở điện thoại dưới bàn ăn để xem.

Bé con hỏi khi nào anh về.

Buổi chiều anh đã gửi tin nhắn để Chính Quốc đỡ lo lắng, anh nói về nhà ăn cơm với ông nội.

Bảy giờ tối, giờ này có lẽ Chính Quốc đang ngồi làm đề.

Thái Hanh ước tính thời gian mình ở lại Kim gia sau đó nhanh chóng gửi tin nhắn giờ mình sẽ về ký túc xá, Chính Quốc thấy vậy thì yên tâm, tắt điện thoại tiếp tục giải toán.

...

Thái Hanh về ký túc xá muộn hơn dự định, ban đầu là muốn về lúc chín giờ nhưng ông nội muốn anh ở lại chơi với ông thêm vài ván cờ nên anh đã không từ chối, việc công ty Kim gia đã có ba anh lo, còn chú hai đã mở công ty riêng không thuộc trong tập đoàn nên cũng rất bận rộn, không ai chơi cờ với Kim lão gia cả.

Thấy vậy Thái Hanh kiên nhẫn nhặt từng quân cờ sau đó đi theo ông lão ra hồ cá Koi chơi.

Bánh ngọt của dì Trương ở Kim gia làm rất ngon, Thái Hanh có gói mang về cho bé con ăn thử.

Bé con thích ăn đồ ngọt mà.

Khi anh về đến nơi thì hầu như đèn của các phòng ký túc xá đều tắt hết, chỉ có duy nhất ánh đèn sáng mờ từ phòng anh toả ra, mở cửa rồi mới thấy bé con ngủ gục trên bàn học.

Tay vẫn còn cầm bút, đã giải được nhiều đề.

Thái Hanh cởi áo khoác dính đầy bông tuyết, phủi vài cái rồi treo lên, tiếp đó đặt bánh ngọt lên bàn rồi lại gần âu yếm bé con của mình.

Anh vùi mặt vào vai cậu, vừa quay đầu đã cảm thấy ươn ướt... Hình như là từ mắt bé con.

Khóc sao?

Anh vươn tay chạm nhẹ lên mắt Chính Quốc, đúng là bé con đã khóc mà còn khóc rất nhiều, đôi mắt có vẻ sưng.

Không để cậu ngủ ngồi lâu Thái Hanh đã nhẹ nhàng bế cậu lên giường ấm áp, khẽ hôn lên trán như an ủi rồi anh quay người chuẩn bị dọn dẹp sách vở.

Điện thoại của Chính Quốc để trên bàn bỗng nhiên sáng lên khiến Thái Hanh chú ý tới nó.

Đập vào mắt anh là dòng tin nhắn: Dì sẽ bán ngôi nhà đó, con coi tranh thủ về đem di ảnh ông bà đi đi.

...

không ngờ là Hạ chí thu phân đã đi được phân nửa hành trình rồi, tôi không nỡ kết thúc hành trình này đâu huhu ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook