Chương 62
Chú mèo bị che mắt có vẻ không hài lòng, nó dùng những móng vuốt nhỏ bé của mình cào nhẹ lên tay của Thái Hanh, khiến anh cảm thấy hơi đau buộc phải rút tay lại.
Lúc này anh nhìn Chính Quốc với vẻ mặt ấm ức mà nắm lấy lưng bàn tay của mình, còn Chính Quốc chẳng thèm để ý đến sự hiện diện của anh.
"Bé ơi, đừng giận nữa nhé. Khi về ký túc xá tôi sẽ kể lại tất cả mọi chuyện cho bé nghe, được không?"
Chính Quốc không đáp lại nhưng thực ra trong lòng cậu đã có câu trả lời, cậu không còn giận dỗi gì với anh nữa.
"Tôi muốn thổi nến cùng bé..."
Thái Hanh bất ngờ lấy ra từ túi quần một cây nến nhỏ và một cái bật lửa, dường như đã chuẩn bị sẵn từ trước.
"Không phải lúc nãy ở trong sảnh đã thổi nến rồi sao? Bánh ở đó còn lớn như vậy, mà cái này chỉ có một miếng bánh thôi." Chính Quốc lúc này mới chú ý đến hành động của anh, buông chú mèo xuống.
Thái Hanh buồn bã, giọng hơi nũng nịu: "Lúc nãy bé đâu có nhìn tôi cầu nguyện rồi thổi nến, nên làm lại cũng được mà, đúng không? Thêm một lần nữa thôi..."
Chính Quốc thoáng nhìn Thái Hanh, thấy ánh mắt anh đầy hy vọng, cậu không khỏi mềm lòng.
Cậu thở dài, trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp, dù hơi ngại với ý tưởng thổi nến lần nữa nhưng hôm nay là sinh nhật Thái Hanh, cậu không thể từ chối anh được.
Nhận được sự đồng ý của cậu rồi Thái Hanh mới vui vẻ cắm nến lên miếng bánh trên đĩa, sau khi anh thắp nến Chính Quốc liền cầm lấy dĩa bánh, để anh nhắm mắt và cầu nguyện.
...
Cả hai chậm rãi quay lại sảnh bữa tiệc khi ấy thời gian đã trôi qua thêm một lúc, bầu không khí giờ đây đã khác hẳn, không còn sự rụt rè e ngại như ban đầu mà thay vào đó là sự sôi động vui vẻ lan tỏa khắp không gian.
Tiếng cười đùa nói chuyện rôm rả vang lên từ khắp mọi phía, hòa cùng âm nhạc sôi nổi tạo nên một khung cảnh tràn ngập năng lượng. Những ánh đèn lấp lánh chiếu sáng khắp sảnh, phản chiếu lên nụ cười của từng người tham dự, khiến không gian trở nên lung linh đến lạ thường.
"Lúc nãy cậu đã ước điều gì vậy? Có thể tiết lộ một chút không?" Chính Quốc hỏi với giọng nhỏ nhẹ, mặc dù biết rằng đây có thể là điều kiêng kỵ nhưng cậu không khỏi cảm thấy tò mò.
"Không thể nói ra được, nếu nói thì nó sẽ không hiệu nghiệm nữa."
Chính Quốc bĩu môi, lẩm bẩm: "Y như trẻ con."
"Chỉ cần biết rằng nó liên quan đến cậu là được rồi." Thái Hanh mỉm cười, ánh mắt ấm áp nhìn cậu.
Chính Quốc thoáng đỏ mặt, cố gắng lảng tránh ánh mắt của Thái Hanh. Sau khi xác định được nhóm Tiêu Minh đang ở đâu, cậu vội vã đi về phía đó, Thái Hanh thấy vậy chỉ cười nhẹ và nhanh chóng đuổi theo sau.
Mặc dù biết rằng sinh nhật chỉ cho phép ước một điều ước, nhưng Thái Hanh vẫn không thể ngăn lòng mình.
Tâm hồn đầy tham lam với những mong mỏi chân thành.
Điều đầu tiên anh ước là bé con của anh sẽ luôn được bình an, sống trong ngày tháng hạnh phúc và sự yêu thương vô bờ.
Điều thứ hai, anh ước rằng bé con sau này sẽ đạt được những thành công rực rỡ trong cuộc sống.
Điều thứ ba, anh ước rằng anh và bé con sẽ mãi mãi bên nhau, không bao giờ tách rời, vì đã gắn kết thì không thể rời xa.
Còn rất nhiều điều khác mà Thái Hanh muốn ước, nhưng trong tất cả những điều đó không có điều nào dành riêng cho bản thân anh.
Tuy nhiên, có một điều mà anh không cần phải ước mà vẫn có thể thực hiện được, đó là cả đời này, Kim Thái Hanh chỉ yêu duy nhất một người; Điền Chính Quốc.
...
"Nhóc Tiêu Minh đi đâu rồi? Vừa nói muốn ăn bánh kem mà." Thẩm Hoắc cầm hai đĩa bánh đi tới, Lư Nghiêm nâng ly rượu chăm chú nhìn về một hướng như đang thay cho câu trả lời.
Thẩm Hoắc nhìn theo, nhóc Tiêu Minh mà cậu ta tìm kiếm đang đứng ở đó, cùng với một người đàn ông lạ.
"Ai vậy?" Thẩm Hoắc nhíu mày, đẩy cho Lư Nghiêm một đĩa bánh.
Thái Hanh nhìn theo, đáp: "À anh Albert, học trò của mẹ tôi ở New York."
Khác biệt hoàn toàn với những người đàn ông xung quanh, Albert toát lên một khí chất mạnh mẽ và cuốn hút. Sự pha trộn hoàn hảo từ dòng máu lai khiến anh sở hữu đôi mắt màu ngọc lục bảo sắc sảo, thu hút mọi ánh nhìn. Chỉ cần khoác lên mình bộ vest đơn giản, Albert đã tỏa sáng với vẻ ngoài lịch lãm và phong thái tự tin, mỗi bước đi đều toát lên sức hút khó cưỡng.
"Anh ta nổi tiếng thật đấy." Lư Nghiêm cảm thán.
Chính Quốc hút nước hoa quả, tiếng rộp rộp vang lên đều đều, cậu không có ý kiến, chỉ im lặng thưởng thức.
Phía bên kia, Tiêu Minh với ánh mắt sáng lấp lánh đầy phấn khởi, hào hứng trò chuyện với Albert không ngớt. Có vẻ như cả hai đều chia sẻ niềm đam mê chung về thiết kế, khiến cho câu chuyện của họ trở nên rôm rả một cách tự nhiên và dễ dàng hơn hẳn.
"Không ngờ lại có cơ hội gặp anh Albert ở đây, và còn cả Victoria Chou nữa! Cứ như giấc mơ thành hiện thực vậy." Tiêu Minh vui vẻ nói, không giấu nổi sự phấn khích trong giọng nói.
Victoria Chou trong lời của Tiêu Minh chính là mẹ của Thái Hanh.
Albert cười xoà, "Anh cũng rất vui khi gặp được một câu bé đáng yêu như em, Tiêu Minh nhỉ?"
"Dạ! Em tên là Tiêu Minh."
Khoảng cách không xa nên có thể nghe được cuộc trò chuyện ấy, gân xanh trên trán Thẩm Hoắc bắt đầu nổi lên rõ rệt, từng đường căng thẳng hiện lên, báo hiệu sự bực bội đang dâng trào. Không rõ chuyện gì đã khiến cậu ta khó chịu đến vậy, nhưng ánh mắt lạnh lùng và sắc bén càng làm không khí xung quanh trở nên ngột ngạt.
"Thẩm lá dâu, cậu chua quá." Lư Nghiêm bỏ lại một câu nói, rồi bật cười rời đi.
Thẩm Hoắc quay đầu hỏi lại Thái Hanh và Chính Quốc: "Tôi chua? Cái gì chua? Đã tắm sạch sẽ rồi mà."
Thái Hanh lười để ý cậu ta, chỉ chú tâm lấy thêm thức ăn cho bé con của mình.
"Nước hoa quả dính tay rồi, tôi đi rửa một chút." Chính Quốc đứng dậy khỏi ghế, ấn vai anh ngồi xuống vị trí đó thay cậu: "Cấm đi theo."
Thái Hanh bất lực cười, dạ vâng như một đứa trẻ ngoan ngoãn để cậu yên tâm quay đi.
Khi Chính Quốc vừa đi khỏi, Thái Hanh liếc sang bên cạnh thấy Thẩm Hoắc vẫn đang loay hoay ngửi lại chính mình.
Cảnh tượng đó làm anh không nhịn được, liền ghét bỏ đá nhẹ vào cậu ta một cái và mỉa mai: "Nhà sắp mất nóc rồi mà còn đứng đó ngửi hít cái gì không biết."
Thẩm Hoắc nhíu mày nhưng chẳng đáp lại, chỉ im lặng kiểm tra xem mình có làm gì sai không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com