Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

Từ xa ánh mắt của Lương Băng đã vô tình bắt gặp hình dáng quen thuộc của chàng Vương tử, người mà cô từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại.

Lần trước khi gặp nhau một cách tình cờ cô chỉ thoáng nghĩ đó là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, không chút hy vọng rằng định mệnh sẽ sắp đặt cho họ một lần nữa chạm mặt.

Nhưng không ngờ giữa bao nhiêu người tại buổi tiệc ngày hôm nay, anh lại xuất hiện, hơn thế nữa còn là nhân vật chính của sự kiện.

Lòng cô bỗng chốc rung động, tim đập nhanh hơn như muốn thúc giục cô tiến tới.

Cô nhìn lại mình trong gương cầm tay, chỉnh sửa trang phục cẩn thận từng chi  tiết, lớp trang điểm được cô chăm chút lại, để chắc chắn rằng mọi thứ đều hoàn hảo cô còn nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc, muốn từng đường nét của mình phải tinh tế nhất có thể.

Sau khi hít một hơi thật sâu cố gắng lấy lại bình tĩnh, Lương Băng khẽ nở nụ cười tự tin rồi bước tới, lòng thầm mong rằng cuộc gặp gỡ này sẽ khác đi, mang theo một điều gì đó đặc biệt hơn.

"Tôi có thể mời cậu một ly không?" Lương Băng nhẹ nhàng đưa ly vang trắng về phía Thái Hanh.

Anh không ngẩng đầu lên, tay vẫn lướt trên màn hình điện thoại, đôi mày khẽ nhíu lại: "Không, tôi không uống rượu."

Cô nàng nhẹ nhàng vuốt tóc sang một bên, tạo dáng như vô tình nhưng thực chất là để khoe bờ vai mảnh mai và xương quai xanh tinh tế của mình, cô chờ đợi một phản ứng từ Thái Hanh.

Thế nhưng Thái Hanh hoàn toàn không để ý đến cô, âm thanh từ trò chơi trên điện thoại vẫn tiếp tục vang lên, phá tan mọi nỗ lực của cô trong sự im lặng.

Một củ cà rốt, một quả dâu tây và một củ hành tây cuối cùng cũng giành chiến thắng trong trò chơi.

Vẫn là Farm Hero Saga, trò chơi quen thuộc mà Chính Quốc thường chơi, dĩ nhiên đây chính là điện thoại của cậu.

"Cậu cho tôi số điện thoại đi, được không?" Lương Băng mỉm cười, đưa chiếc điện thoại của mình về phía Thái Hanh với ánh mắt đầy mong đợi.

Thái Hanh chậm rãi đặt điện thoại xuống, ngước mắt nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo và vô cảm, dường như lời đề nghị của cô chẳng có chút ý nghĩa nào với anh.

Nhưng anh lại đáp: "Được thôi."

...

"Lúc nãy ông có thấy không?"

"Thấy chứ. Doanh nhân thành đạt cái gì, cuối cùng cũng chỉ là kẻ ngu ngốc, đi gánh vác trách nhiệm cho người khác. Lại còn dám đưa cả mẹ con người phụ nữ đó đến buổi tiệc này nữa kìa."

Người đàn ông bên cạnh cười khinh bỉ: "Thậm chí thằng nhóc kia còn chẳng gọi ông ta là ba, rõ ràng không phải con ruột mà còn nhận vơ để làm gì? Đang cố tỏ ra mình nhân từ lắm sao."

Chính Quốc vừa bước đến cửa đã nghe trọn vẹn những lời chế giễu này, mặc dù cậu không biết hai người đàn ông đang trò chuyện kia là ai nhưng cậu hiểu rõ họ đang ám chỉ những ai trong câu chuyện này.

"Nói cho ông biết nhé, sớm muộn gì nhà ông ta cũng sẽ rối tung lên vì sự xuất hiện của thằng nhóc đó thôi." người đàn ông kia tiếp tục giễu cợt: "Ra vẻ yêu thương hòa thuận trước mặt thiên hạ để làm gì? Sớm hay muộn cũng sẽ có chuyện thôi, tình cảm kiểu này chẳng bền được đâu."

Những lời độc địa ấy vang lên đầy ác ý, Chính Quốc đứng đó, nghe từng lời mỉa mai và cậu hiểu rõ ý nghĩa sâu xa mà họ đang hướng đến, dù những lời này chẳng phải dành trực tiếp cho cậu.

"Ừm, không biết hai ngài đây đang bàn về chuyện gì vậy nhỉ?" Kim Thiết Quân cất tiếng hỏi khi bước tới, giọng ông trầm và điềm tĩnh.

Mặc dù đây chỉ là khu vực nhà vệ sinh, thì ở trong khu nhà lớn của gia đình Kim mọi thứ đều rộng rãi và sang trọng đến mức không ai để ý rằng ông đã đứng đó từ bao giờ.

Hai người đàn ông nọ lập tức trở nên căng thẳng, lo lắng lộ rõ trên gương mặt.

"Kim tổng... À, không có gì đâu, chúng tôi chỉ đang trò chuyện phiếm với nhau thôi." một người lúng túng giải thích.

Kim Thiết Quân vẫn giữ thái độ ung dung, đưa tay mở vòi nước và bắt đầu rửa tay.

Ông không nhìn họ mà lời nói của ông sắc lạnh đến mức khiến không gian xung quanh như đóng băng: "Nhưng dù có tán gẫu thì cũng đừng lôi gia đình người khác ra để bàn tán, không phải ai cũng chịu đựng được đâu."

Sự căng thẳng lan tỏa trong không gian khiến hai người đàn ông kia im lặng, không dám nói thêm lời nào mà rời đi trước.

"Bây giờ cháu vào được rồi." Kim Thiết Quân hướng về phía cửa nói, dường như biết rõ Chính Quốc đã đứng đó từ trước.

Chính Quốc hơi bất ngờ nhưng không chần chừ, nhanh chóng bước vào rồi cúi đầu lễ phép: "Cảm ơn chú."

Kim Thiết Quân nhìn cậu một lúc, ánh mắt ông luôn trầm tĩnh và sắc sảo trước khi lên tiếng: "Học sinh đạt giải nhất trong cuộc thi lần trước là cháu đúng không?"

"Vâng, là cháu ạ."

Kim Thiết Quân khẽ gật đầu, đôi mắt ông ánh lên sự tán thưởng: "Cháu giỏi lắm.  Vậy nên đừng để tâm đến những lời nói vừa rồi, dù sao gia đình vẫn là thứ quan trọng nhất."

"Vâng, cháu cảm ơn ạ."

Kim Thiết Quân vỗ nhẹ vai Chính Quốc rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Chính Quốc thở dài một hơi, cảm giác nặng nề trút khỏi lồng ngực, cậu hứng nước lên tay vốc lên rửa mặt, hy vọng chút lạnh lẽo sẽ giúp đầu óc tỉnh táo hơn.

Khi trở lại thấy Thái Hanh vẫn ngồi giữ chỗ cho mình, cậu vỗ vai anh một cái.

"Tan tiệc chúng ta cùng về ký túc xá nhé. Tôi đi theo ông nội chào hỏi một chút rồi sẽ quay lại ngay." Thái Hanh nhét điện thoại vào tay cậu.

Chính Quốc gật đầu đồng ý, "Ừ. Tôi cũng đi tìm mẹ tôi."

Cả hai nhanh chóng tách nhau ra, Thái Hanh bước theo Kim lão gia để chào hỏi những vị khách quý, điều này không chỉ vì phép lịch sự mà còn vì sự nghiệp tương lai của anh và tập đoàn Kim.

Uông Thành Trí thấy Chính Quốc đi tới, liền nở nụ cười vui vẻ, giới thiệu với hai người bên cạnh: "Đây là thằng bé, tên là Điền Chính Quốc."

Sắc mặt Chính Quốc chùng xuống khi nhận ra hai người đó chính là những kẻ đã chế giễu gia đình mình trong nhà vệ sinh lúc nãy.

Tuy vậy lễ phép vẫn là bản chất của Chính Quốc, cậu giữ bình tĩnh nhẹ nhàng cúi đầu chào: "Chú Vương, chú Lý, xin chào ạ."

Hai người đàn ông gật gù, mỉm cười tán thưởng: "Cậu bé ngoan ngoãn lễ phép đấy."

Chính Quốc chỉ khẽ nhếch môi nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác buồn nôn khó tả, sự giả tạo trong lời khen của họ khiến cậu chỉ muốn rời khỏi đó càng sớm càng tốt.

"Ba, tối nay con sẽ về ký túc xá, ba với mẹ cứ về nhà trước đi. Con với Thái Hanh là bạn cùng phòng ạ."

"Được, được, chú và mẹ con sẽ..." Uông Thành Trí bỗng dừng lại, ngạc nhiên nhìn cậu: "Con vừa gọi ta là gì thế?"

Chính Quốc mỉm cười, đôi mắt cong cong xinh đẹp nhắc lại: "Là ba ạ."

Tiếng gọi "ba" như một sợi dây vô hình gắn kết khiến Uông Thành Trí cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn bao giờ hết, ông không chỉ ngạc nhiên mà còn cảm thấy một cảm xúc sâu lắng, vì giống như một phần nào đó của mình đã được chính xác và trân trọng.

"Đúng rồi, con là con trai ngoan của ba."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook