Chương 68
Buổi tối chính là thời điểm chỗ của Sương Tửu Kỳ nhộn nhịp nhất, là nơi tụ họp của đám thanh niên và những băng nhóm khắp nơi đổ về. Tiếng cười nói hò hét xen lẫn tiếng động cơ xe gầm rú tạo nên một không khí đầy kích thích, các cuộc cá cược liên tục diễn ra mang theo sự gây cấn hồi hộp đến nghẹt thở.
Thái Hanh xuất hiện giữa đám đông với áo khoác da màu đen và quần bò rách gối, dáng vẻ anh phóng túng bất cần. Từ anh toát lên vẻ lạnh lùng xa cách, ánh mắt anh lướt qua những người xung quanh nhưng không dừng lại quá lâu, bước đi giữa dòng người như một kẻ ngoài cuộc, mà kẻ ngoài cuộc này lại thu hút ánh nhìn của tất cả.
Sự bất cần của Thái Hanh như một lớp vỏ bọc che giấu những cảm xúc bên trong, ở nơi đầy ồn ào hỗn loạn này anh dường như mới tìm được một chút yên bình, một góc khuất mà không ai có thể chạm tới.
Trải qua bao nhiêu sóng gió, trái tim anh dường như đã chai lì, không còn chỗ cho bất cứ điều gì ngoài sự trống rỗng và mệt mỏi, những vết thương quá khứ đã in hằn sâu bị thời gian và cuộc đời làm hao mòn.
Thế nhưng trong một góc khuất nào đó của trái tim vẫn còn một phần nhỏ tinh khôi chưa từng nhuốm chút bụi đời, trong phần nhỏ đó, có bé con của anh.
"Hanh ca!" Thẩm Hoắc vẫy tay từ trong đám đông, Lư Nghiêm vẫn im lặng đứng bên cạnh khẽ gật đầu một cái.
Thái Hanh vẫy tay như chào hỏi với hai người họ, sau đó đi vào khu vực bên trong.
"Ổn hết cả chứ." Sương Tửu Kỳ vỗ nhẹ lên vai cậu em, giọng nói xen lẫn chút lo lắng.
Thái Hanh gật đầu, mắt vẫn nhìn về phía xa, nơi những ánh đèn neon lấp lánh phản chiếu trên mặt đường ướt: "Em ổn."
Câu trả lời ngắn gọn không giấu nổi nét mệt mỏi thoáng qua, Sương Tửu Kỳ biết rõ người em này hơn bất kỳ ai, lúc nào cũng tỏ ra vẻ bất cần vô tư trước cuộc đời nhưng bên trong lại gánh chịu nhiều điều hơn vẻ bề ngoài thể hiện. Cái vỗ vai nhẹ như sự an ủi, không hỏi han nhiều nhưng chỉ để nhắc rằng dù thế nào thì Thái Hanh cũng không đơn độc.
"Có cần gì cứ nói với anh." Sương Tửu Kỳ nói thêm, đáp lại anh là một nụ cười nhạt thay cho lời cảm ơn thầm của cậu em.
"Ây yo, cậu Vương tử nhà họ Kim đây mà." một giọng nói cất lên từ phía sau, "Không ngờ khu ổ chuột này vẫn được cậu nhớ đến nha."
Thái Hanh quay lại, ánh mắt lạnh lùng đối diện với kẻ vừa lên tiếng. Trước mặt anh là một đám côn đồ, nụ cười của tên đứng đầu chế giễu anh, ánh mắt hắn liếc từ đầu đến chân như muốn dò xét khinh thường anh. Bởi lẽ những kẻ như hắn chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội để chọc ghẹo, nhất là khi thấy một người sống trong nhung lụa như Thái Hanh xuất hiện ở một nơi hỗn loạn này.
Một nụ cười nửa miệng thoáng hiện trên gương mặt Thái Hanh: "Tôi đến đâu là chuyện của tôi, cậu quan tâm tôi thế à."
Tên kia cười khẩy, ánh mắt không chắc chắn, cho dù là kẻ thích khiêu khích nhưng hắn hiểu rằng Thái Hanh không phải người dễ đối phó. Ở đây, khi ai nói gì hoặc làm gì thì Thái Hanh vẫn giữ vững vị trí của mình, như thể sự tôn nghiêm của Kim gia không bao giờ bị vấy bẩn, dù có đứng giữa khu ổ chuột cũng không.
"Đó là ánh sáng của người nhận được nền giáo dục tốt đấy đồ ngu!" Thẩm Hoắc gân cổ lên, giọng nói vang vọng đầy miệt thị.
Cả không gian chợt im lặng trong vài giây, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào hai người họ.
"Vậy nên người nhận được nền giáo dục tốt mới đi chơi thuốc à." Đới Uất Trì bước ra với vẻ mặt tự mãn, đôi mắt tràn đầy ác ý hướng về phía anh.
Sự xuất hiện của hắn khiến mọi thứ càng thêm nặng nề, càng thêm nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Thái Hanh, họ chờ đợi phản ứng của anh. Những lời buộc tội đầy ác ý ấy không khác gì một nhát dao, Thái Hanh vẫn đứng yên, đôi mắt lạnh lẽo ngầm cảnh cáo kẻ vừa khiêu kích mình.
"Vẫn muốn nhắc lại chuyện cũ sao?"
Đới Uất Trì dù tỏ ra tự tin cũng không thể giấu được ánh mắt chột dạ, nhất là khi hắn nhận ra Thái Hanh không dễ dàng bị đe doạ như trước đây nữa.
"Nếu không muốn tôi nhắc lại..." Đới Uất Trì ném chìa khóa xe mô tô về phía Thái Hanh: "Trừ khi cậu đua thắng tôi."
Chiếc chìa khóa bay trong không trung rồi rơi gọn vào tay Thái Hanh, tạo ra một tiếng va nhẹ. Đám đông xung quanh lập tức trở nên nháo nhiệt hơn, không khí phấn khích và nhiều ánh mắt tò mò đợi xem Thái Hanh sẽ phản ứng thế nào trước lời thách đấu.
Thái Hanh không nói gì chỉ nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Đới Uất Trì, kẻ muốn lôi kéo anh trở lại thế giới nguy hiểm mà anh cố thoát ra, vì rõ ràng những cuộc đua xe không chỉ là thử thách về tốc độ mà còn là trò chơi của sự sống và cái chết.
Một khoảnh khắc im lặng bao trùm giữa hai người, trước khi Thái Hanh lên tiếng: "Cậu vẫn không thay đổi gì nhỉ. Đua để giải quyết mọi chuyện, đó là tất cả những gì cậu có thể làm thôi sao."
"Nếu sợ thua chỉ cần nói một tiếng." Đới Uất Trì nhún vai, nụ cười càng thêm khiêu khích.
Thái Hanh liếc nhìn chìa khoá trong tay rồi quay lại nhìn Đới Uất Trì, sự kiên định trong mắt anh không hề lay chuyển.
"Được thôi, tôi sẽ đua. Nhưng nhớ đấy, đây sẽ là lần cuối cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com