Chương 10: Phối Hợp
Cái nóng oi ả của tháng bảy như hun đốt cả sân trường. Từng tia nắng chói chang đổ thẳng xuống, khiến không khí trở nên đặc quánh, nặng nề đến khó thở. Hàng cây phượng vĩ đứng lặng im như những bức tượng, lá xanh thẫm không một chút rung động, những chùm hoa đỏ rực cũng như đang rũ mình vì nóng. Tiếng ve kêu râm ran đến điếc tai, không ngừng nghỉ, hòa cùng tiếng hò hét, cười đùa của đám học sinh trong giờ Thể dục. Mồ hôi lấm tấm trên trán, chiếc áo đồng phục dính bết vào lưng, cảm giác dính dính khó chịu. Cậu chỉ muốn tìm một bóng râm nào đó để trốn, hoặc tốt hơn nữa là biến mất ngay lập tức
Sân thể dục đang có một lớp chuẩn bị cho bài kiểm tra bật xa tại chỗ và chạy tiếp sức. Nhật Minh đứng lơ đễnh giữa sân, đôi mắt lờ đờ nhìn những vệt nắng nhảy nhót trên nền đất vàng ươm. Cậu ta khẽ thở dài.
Thầy Trương - Thầy giáo Thể dục , một người đàn ông trung niên với thân hình rắn chắc và chiếc còi luôn lủng lẳng trên cổ, gõ mạnh vào danh sách, tạo ra tiếng động chát chúa. Giọng thầy vang vọng, át cả tiếng ồn ào xung quanh, đầy uy lực: "Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra theo cặp! Các cặp sẽ hỗ trợ nhau trong bài bật xa và chạy tiếp sức! Nghe rõ đây! Cặp số n: Trần Việt Bách và Nguyễn Nhật Minh!"
Cả sân trường bỗng chốc im lặng đến lạ thường, như thể có một phép màu vừa xảy ra. Rồi, như một hiệu ứng domino, những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, từ nhỏ dần thành lớn, rồi thành những tràng cười khúc khích, đầy vẻ tò mò và ngạc nhiên. Nhật Minh giật mình, mắt tròn xoe nhìn về phía thầy giáo, rồi lại liếc sang thằng bạn Tuấn Khải đang đứng cạnh bên, cũng đang trố mắt nhìn cậu. Cái gì cơ? Cậu và Việt Bách ư? Thật là một sự kết hợp lạ lùng đến khó tin, như lửa gặp băng, như nước với dầu. Cậu với nó có thể phố hợp ăn ý được sao? Thầy đùa chắc.
Trần Việt Bách cũng hơi ngước mắt lên, ánh nhìn chạm vào Nhật Minh. Cậu ta vẫn giữ vẻ bình thản thường thấy, nhưng dường như có một tia sáng lạ lướt qua trong đáy mắt, một thoáng ngạc nhiên rất nhỏ, sau đó là sự điềm tĩnh thường ngày, như thể mọi chuyện đã được cậu dự tính từ trước.
"Lại dính với cái thằng mọt sách này nữa à!" Nhật Minh lầm bầm đủ để Tuấn Khải đứng bên cạnh nghe thấy. "Mày có thấy nó lúc nào cũng như pho tượng không?"
Lê Tuấn Khải cười tủm tỉm, nháy mắt đầy ẩn ý với Nhật Minh. "Thôi đi mày! Đừng có giả bộ nữa! Mày với thằng Bách đúng là một cặp trời sinh! Một đứa học ngu, một đứa học thức, bù trừ cho nhau là đúng rồi còn gì?"
Hoàng Gia Huy, đứng cách đó không xa, liếc mắt nhìn Tuấn Khải và Nhật Minh, khẽ nhíu mày. "Mấy đứa này thật là..." Anh ta lầm bầm, trong lòng cảm thấy khó chịu với sự ồn ào và những lời nói vô nghĩa của Tuấn Khải.
Những lời xì xào từ các nhóm học sinh xung quanh bắt đầu nổi lên.
"Trời ơi! Việt Bách với Nhật Minh kìa! Cặp đôi hoàn cảnh nhất năm!"
"Một thằng toàn điểm mười, một thằng toàn điểm liệt, không biết sẽ ra cái trò gì đây!"
"Tao cá là thằng Nhật Minh sẽ làm trò cười cho mà xem! Nó có bao giờ nghiêm túc đâu!"
Bài kiểm tra bắt đầu. Các cặp lần lượt lên thực hiện. Đến lượt cặp của Việt Bách và Nhật Minh. Việt Bách bước lên vạch xuất phát, thực hiện động tác bật xa một cách chuẩn xác, nhẹ nhàng, dứt khoát như một vận động viên chuyên nghiệp. Cơ thể cậu ta uyển chuyển, mạnh mẽ, tạo ra một thành tích khá ấn tượng. Tiếng vỗ tay vang lên lác đác, kèm theo những ánh mắt ngưỡng mộ.
Đến lượt Nhật Minh. Cậu ta bước lên, hai vai hơi chùng xuống, vẻ mặt nhăn nhó, rõ ràng là chỉ muốn làm cho xong chuyện. Cậu ta chỉ muốn làm cho xong chuyện, cốt để qua loa cho xong bài kiểm tra này. Kết quả, động tác lóng ngóng, thành tích chẳng ra đâu vào đâu. Bước nhảy vừa ngắn vừa thiếu lực, chẳng khác gì một cú nhảy vọt của con ếch vừa thoát chết.
"Nhật Minh! Cậu làm cái gì đấy? Tay chân lóng ngóng thế!" Thầy giáo nhắc nhở, giọng nói có chút bực mình, lại thêm vài phần bất lực. "Nhìn bạn Việt Bách đây này! Cậu ta làm mẫu cho cậu đấy! Chứ làm thế này thì có mà trượt cả đôi!"
Tiếng cười khúc khích lại vang lên từ phía dưới. Nhật Minh cảm thấy nóng bừng mặt, nhưng không phải vì tức giận. Cậu cảm thấy xấu hổ. Cái sự vụng về của mình bị phơi bày trước mặt mọi người, đặc biệt là trước mặt Việt Bách, khiến cậu thấy khó chịu và có chút tự ti. "Mẹ nó, sao mình lại dở hơi thế này!" cậu lầm bầm trong đầu.
Việt Bách khẽ tiến lại gần Nhật Minh. Cậu ta không nói gì, chỉ cúi xuống, nắm lấy bàn chân Nhật Minh, điều chỉnh lại tư thế đứng cho cậu. Bàn tay Việt Bách ấm áp, thon dài, khẽ chạm vào mắt cá chân Nhật Minh khiến cậu giật mình rụt lại, cảm giác như có dòng điện nhỏ chạy dọc sống lưng.
"Đừng có nhúc nhích." Việt Bách khẽ nói, giọng trầm thấp, đều đều nhưng lại có một sự chắc chắn đến lạ, không cho phép Nhật Minh phản đối. "Làm theo tớ."
Sau đó, Việt Bách nhẹ nhàng hướng dẫn Nhật Minh từng động tác nhỏ: cách lấy đà, cách bật nhảy sao cho đúng tư thế, cách tiếp đất để không bị mất thăng bằng. Cậu ta kiên nhẫn lặp lại từng chút một, không một lời phàn nàn hay cáu kỉnh. Cả khuôn mặt Việt Bách gần như không biểu lộ cảm xúc, vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng sự kiên nhẫn trong từng cử chỉ của cậu ta lại nói lên rất nhiều điều.
Cả sân trường cũng im lặng, dõi theo cặp đôi kỳ lạ này. Ai cũng tò mò muốn xem, liệu Việt Bách có thể cải tạo được Nhật Minh hay không. Hoàng Gia Huy đứng ở một góc sân, ánh mắt không rời khỏi Việt Bách, anh cảm thấy khó hiểu trước hành động của Việt Bách. Việt Bách chưa bao giờ dành nhiều sự kiên nhẫn như vậy cho bất kỳ ai khác ngoài việc học. Tuấn Khải thì vẫn cười tủm tỉm, mắt sáng rỡ nhìn hai người bạn của mình, như thể đang xem một drama hay.
Nhờ sự chỉ dẫn kiên nhẫn của Việt Bách, Nhật Minh đã thực hiện bài kiểm tra tốt hơn hẳn những gì cậu nghĩ. Dù không phải là xuất sắc, nhưng kết quả đã đủ để qua môn, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút so với kỳ vọng của thầy Trương
"Tốt! Tốt lắm! Cặp của Việt Bách và Nhật Minh đã hoàn thành tốt! Đặc biệt là Nhật Minh, có tiến bộ rõ rệt!" Thầy Trương gật gù hài lòng, nở nụ cười hiếm hoi.
"Cảm... ơn." Nhật Minh lẩm bầm, không dám nhìn thẳng vào Việt Bách, đôi tai hơi đỏ lên. Lòng tự trọng của cậu vẫn còn đó, nhưng giúp đỡ mình thì phải biết cảm ơn.
Việt Bách khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, gần như không thể nhận ra, nhưng lại đủ để ánh lên vẻ ấm áp trong đôi mắt cậu ta. "Không có gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com