Chương 11:
Mấy ngày sau, như một định mệnh trớ trêu, Nhật Minh lại bị cô giáo chủ nhiệm ưu ái bắt ở lại thư viện trực nhật vì tội quên làm bài tập Toán lần thứ n. Thư viện trường vào buổi chiều muộn vắng tanh, chỉ còn lại vài bóng người lác đác. Ánh nắng yếu ớt của buổi xế tà xuyên qua khung cửa kính, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng dài. Không khí tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ có tiếng lá cây xào xạc bên ngoài và mùi giấy cũ đặc trưng. Nhật Minh uể oải, lóng ngóng với đống sách giáo khoa và truyện cổ tích. Được vài cuốn đã thấy chán nản, cậu chỉ muốn vứt tất cả xuống và bỏ về.
Đang định đánh bài chuồn sớm thì Nhật Minh chợt thấy một bóng người quen thuộc ngồi ở một góc khuất, bên cạnh giá sách cũ kỹ. Trần Việt Bách. Cậu ta đang cắm cúi đọc một cuốn sách dày cộp, trông vô cùng chuyên tâm, dường như chẳng hề để ý đến sự hiện diện của Nhật Minh, hay đúng hơn là chẳng buồn quan tâm đến thế giới xung quanh. Dáng vẻ nghiêm túc ấy khiến Nhật Minh cảm thấy hơi khó chịu. Dù đã có những tương tác "ấm áp" hơn, nhưng bản năng cà khịa trong Nhật Minh vẫn trỗi dậy.
Cậu ta cố tình làm rầm rầm, xê dịch cái ghế, vứt cuốn sách xuống bàn cái "bộp" để gây chú ý. Nhưng Việt Bách vẫn như một pho tượng, mi mắt cũng chẳng buồn nhấc lên. Bực mình, Nhật Minh quyết định chơi lớn hơn. Cậu cố tình làm đổ cả chồng sách cao ngất ngưởng mà mình vừa sắp xếp.
"Rầm!"
Tiếng sách đổ vang dội khắp thư viện tĩnh mịch, phá tan sự yên tĩnh đang bao trùm. Nhật Minh nhếch mép, chờ đợi phản ứng từ Việt Bách. Chắc chắn lần này cậu ta sẽ phải nói gì đó, hoặc ít nhất là nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Nhưng không. Việt Bách ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, sau đó cậu ta khẽ thở dài, một tiếng thở dài rất khẽ, nhưng đủ để Nhật Minh nghe thấy.
Việt Bách không nói một lời nào. Cậu ta chỉ lặng lẽ đứng dậy, cất cuốn sách đang đọc dở vào đúng vị trí của nó, rồi đi đến chỗ Nhật Minh. Cậu ta cúi xuống, bắt đầu giúp Nhật Minh nhặt từng cuốn sách lên, sắp xếp lại một cách gọn gàng. Từng động tác đều chậm rãi, cẩn thận, không chút vội vã hay khó chịu. Việt Bách không hề cằn nhằn, không hề mắng mỏ, chỉ im lặng giúp đỡ. Cái sự điềm tĩnh và kiên nhẫn ấy, một lần nữa, khiến Nhật Minh cảm thấy một sự bối rối và có chút xấu hổ lạ lùng. Cậu chưa bao giờ gặp một người như Việt Bách.
Sau khi giúp Nhật Minh sắp xếp xong chồng sách cuối cùng, Việt Bách đứng thẳng dậy, phủi nhẹ tay. Cậu ta không nhìn vào đống sách, mà nhìn thẳng vào mắt Nhật Minh. Ánh mắt cậu ta vẫn đen láy, sâu thẳm, nhưng không còn lạnh lùng như trước. Nó mang theo một sự dò hỏi nhẹ nhàng, một chút tò mò.
"Cậu... có vẻ không thích học hành lắm nhỉ?" Giọng Việt Bách khẽ khàng, phá vỡ sự im lặng kéo dài. Đó không phải là một câu hỏi trách móc hay châm chọc, mà mang theo sự quan tâm thăm dò, rất khẽ khàng, gần như thì thầm.
Nhật Minh giật mình. Cậu không ngờ Việt Bách lại hỏi một câu như vậy. Cậu ấp úng, không biết phải trả lời thế nào. "À... ừm... cũng không hẳn là không thích... chỉ là..."
Việt Bách nhìn Nhật Minh thêm một lúc, đôi mắt cậu ta ánh lên vẻ thấu hiểu. Cậu ta khẽ gật đầu "Nếu có gì không hiểu, hoặc cần giúp đỡ," Việt Bách nói, giọng vẫn đều đều nhưng rõ ràng hơn, "cứ hỏi tớ. Đừng ngại." Cậu ta nói xong, không chờ Nhật Minh phản ứng, liền quay trở lại chỗ ngồi, tiếp tục đọc sách, như thể câu nói vừa rồi chỉ là một câu nói bâng quơ mà thôi.
Nhật Minh đứng đó, ngẩn ngơ. Lời nói của Việt Bách, đơn giản và chân thành, như một làn gió mát lành thổi qua tâm hồn cậu. Cậu cảm thấy một sự ấm áp dâng lên, và một cảm giác được thấu hiểu mà cậu chưa từng nhận được từ bất kỳ ai khác. Cậu chưa từng nghĩ rằng một người như Việt Bách lại có thể quan tâm đến mình đến vậy. Buổi chiều ở thư viện, thay vì là một buổi trực nhật nhàm chán và đầy rắc rối, lại trở thành một kỷ niệm khó quên, đánh dấu một bước ngoặt nhỏ trong mối quan hệ của họ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com