Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Anh hùng cứu mỹ nam

Sau tiết Thể dục đầy kịch tính với màn hướng dẫn đặc biệt của Việt Bách và buổi trực nhật thư viện đầy bất ngờ, một sự thay đổi nhỏ nhưng rõ rệt đã len lỏi vào cuộc sống thường ngày của Nguyễn Nhật Minh. Dù cậu vẫn giữ vẻ bất cần, lười biếng và đôi khi cáu kỉnh, nhưng có một điều đã khác: sự hiện diện của Trần Việt Bách. Không còn là những cuộc gặp gỡ tình cờ ở hành lang hay sân trường, giờ đây, Việt Bách thường xuyên xuất hiện một cách vô tình trong những khoảnh khắc mà Nhật Minh ít ngờ tới nhất.

Đó là những buổi trưa trong căn tin ồn ào. Nhật Minh thường chọn một góc khuất nhất, cậu luôn nghĩ mình đã tìm được một vị trí đắc địa để tránh mọi sự chú ý, để nuốt trôi bữa ăn một cách nhanh gọn mà không bị ai làm phiền hay nhìn ngó. Nhưng rồi, như một lẽ tự nhiên không thể lý giải, Việt Bách sẽ xuất hiện. Cậu ta không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt khay cơm của mình xuống bàn đối diện Nhật Minh, đôi khi là bên cạnh, và bắt đầu ăn một cách từ tốn, chậm rãi, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự ồn ào hỗn độn xung quanh.

Nhật Minh ban đầu cảm thấy khó chịu, thỉnh thoảng lại lườm Việt Bách một cái rõ dài, ánh mắt đầy thách thức và bất mãn. Cậu cố tình ăn thật nhanh, phát ra tiếng động, hoặc cố tình làm rớt đũa, khay để gây sự chú ý, mong Việt Bách sẽ bỏ đi. Nhưng Việt Bách vẫn cứ bình thản như không có chuyện gì xảy ra, đôi mắt vẫn tập trung vào khay cơm hoặc thỉnh thoảng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, phớt lờ hoàn toàn sự quấy phá của Nhật Minh. Dần dà, cái sự im lặng và kiên nhẫn ấy của Việt Bách lại khiến Nhật Minh cảm thấy... quen thuộc. Thậm chí còn mang đến một cảm giác yên ổn. Có Việt Bách ở đó, những ánh mắt tò mò hay trêu chọc từ những đứa khác dường như cũng ít đi, như thể sự uy nghiêm của học bá đã vô tình tạo ra một lá chắn vô hình bảo vệ Nhật Minh.

Cũng có những hôm, khi Nhật Minh đang làm thêm ở quán cà phê "Nắng Chiều" gần trường, tay thoăn thoắt lau bàn hay bưng bê đồ uống cho khách, cậu sẽ thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi ở một góc khuất nhất của quán, nơi ánh sáng dịu nhẹ hắt vào từ khung cửa sổ. Đó lại là Việt Bách. Cậu ta luôn chọn một bàn nhỏ khuất tầm nhìn, đeo tai nghe và cắm cúi đọc sách hoặc làm bài tập, trông vô cùng chuyên tâm. Việt Bách không gọi món hay làm phiền nhân viên, chỉ đơn giản là ngồi đó, như một vị khách bình thường nhất, không có gì đặc biệt, nhưng sự hiện diện của cậu ta lại khiến Nhật Minh cảm thấy bớt nặng nề hơn một chút, dù cậu không hiểu tại sao. Dường như, việc biết có Việt Bách ở đó, lặng lẽ trong thế giới riêng của mình, lại mang đến cho Nhật Minh một sự an tâm không giải thích được.

Một buổi chiều nọ, khi Nhật Minh tan ca làm thêm, trời đã nhá nhem tối. Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả một góc trời phía Tây, nhưng những con hẻm nhỏ của thành phố đã bắt đầu chìm vào bóng tối. Cậu đi bộ về nhà trọ, từng bước chân rệu rã sau một ngày dài mệt mỏi với học hành và công việc. Cậu đã làm quần quật từ sáng đến tối, đôi vai gầy guộc oằn mình gánh vác những gánh nặng không đáng có của một đứa trẻ mười bảy tuổi. Con hẻm nhỏ dẫn vào nhà trọ tối om, chỉ có vài ánh đèn đường mờ nhạt hắt xuống từ xa, tạo nên những bóng hình méo mó, nhảy nhót trên bức tường cũ kỹ.

Nhật Minh đột nhiên cảm thấy một sự bất an mơ hồ. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, không phải vì gió đêm, mà là một linh cảm chẳng lành. Cậu có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình, hoặc có một ánh mắt nào đó đang dõi theo từng bước chân cậu, nặng nề và đầy ý đồ xấu. Cậu khẽ liếc nhìn ra phía sau, rồi lại phía trước, nhưng không thấy ai. Cậu cố gắng đi nhanh hơn, bước chân dồn dập, tim đập thình thịch.

Khi chỉ còn cách cổng nhà trọ vài mét, Nhật Minh chợt khựng lại. Toàn thân cậu cứng đờ. Ở cuối con hẻm, dưới ánh đèn vàng vọt leo lét, có ba người đàn ông lạ mặt đang đứng chặn lối đi. Trông họ bặm trợn, với những hình xăm chi chít trên bắp tay lộ ra dưới lớp áo ba lỗ cũ kỹ, và ánh mắt sắc lạnh như những con dao găm. Bọn chúng đứng chắn ngang hẻm, ánh mắt khóa chặt vào Nhật Minh, không cho cậu một lối thoát nào. Một trong số đó, tên cầm đầu, với vết sẹo dài trên mặt, lên tiếng, giọng khàn khàn: "Thằng nhóc kia, mày nghĩ mày trốn được bao lâu hả? Bố mày đến đòi nợ đây!"

Trái tim Nhật Minh thắt lại. Là bọn đòi nợ thuê. Chúng lại đến. Cậu đã cố gắng làm lụng vất vả, làm đủ mọi công việc lặt vặt từ rửa bát, bưng bê, phát tờ rơi... chỉ để kiếm từng đồng, gom góp trả nợ cho bố mẹ. Nhưng dường như số tiền đó không bao giờ là đủ, và những rắc rối cứ thế bám riết lấy cậu như đỉa đói, không cho cậu một phút giây bình yên. Cậu nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, cố gắng giữ bình tĩnh và chuẩn bị tinh thần cho một cuộc đối đầu không thể tránh khỏi. Cậu biết rõ, với sức của một đứa trẻ mười bảy tuổi chưa phát triển hoàn toàn, cậu không thể thắng được ba tên to lớn, hung hãn này, nhưng cậu không thể lùi bước. Tuyệt đối không thể! Cậu không thể để chúng tiếp cận căn nhà trọ của mình, nơi có gia đình. Cậu phải bảo vệ họ, bằng mọi giá.

"Mấy người muốn gì?" Nhật Minh gằn giọng, cố giữ cho giọng mình không run rẩy, ánh mắt sắc bén đối diện với ba kẻ kia, như một con thú nhỏ đang bị dồn vào đường cùng.

"Muốn gì à? Muốn tiền chứ gì!" Tên côn đồ thứ hai, với cái răng vàng óng do hút thuốc nhiều, cười khẩy một cách ghê tởm. "Mày tính trốn nợ à? Khôn hồn thì đưa tiền ra đây, không thì đừng trách bọn tao không khách sáo!"

Nhật Minh lùi lại một bước, ánh mắt cảnh giác quét qua ba tên côn đồ. Cậu cảm thấy *adrenaline đang dâng trào trong huyết quản, vừa sợ hãi vừa tức giận. Cậu biết mình đang ở thế yếu, nhưng tuyệt đối không được tỏ ra sợ hãi. "Tôi không có tiền ở đây. Mấy người về đi!" Cậu nói, giọng kiên quyết.

* Adrenaline chủ yếu được tiết ra từ tuyến thượng thận và được giải phóng vào máu khi cơ thể đối mặt với các tình huống căng thẳng, nguy hiểm, sợ hãi, tức giận, hoặc thậm chí là phấn khích tột độ. Đây là một phần của phản ứng "chiến đấu hay bỏ chạy" của cơ thể, giúp chúng ta chuẩn bị và phản ứng nhanh chóng với các mối đe dọa.

Tên cầm đầu cười phá lên một cách ghê rợn, tiếng cười vang vọng trong con hẻm vắng, khiến tóc gáy Nhật Minh dựng đứng. "Không có tiền? Vậy thì bọn tao sẽ lấy thứ khác. Hoặc là mày, hoặc là cái nhà trọ rách nát của mày!" Lời đe dọa trực tiếp đến gia đình khiến máu nóng trong người Nhật Minh dâng lên đến đỉnh điểm. Mọi sự sợ hãi ban nãy tan biến, chỉ còn lại sự giận dữ và bản năng bảo vệ những người cậu yêu thương.

Cậu nghiến răng, lao tới, không chần chừ, đấm thẳng vào mặt tên cầm đầu. Cú đấm đầy thù hận và sức lực bất ngờ khiến tên đó loạng choạng. Cuộc ẩu đả diễn ra nhanh chóng và dứt khoát. Nhật Minh, dù có kinh nghiệm đánh đấm đường phố từ những lần va chạm trước đây, nhưng với số lượng và sức vóc chênh lệch, cậu nhanh chóng bị áp đảo. Những cú đấm, đá liên tiếp giáng xuống người cậu, khiến cậu ngã xuống đất, đau điếng. Máu tanh tràn ra trong miệng, hòa lẫn với vị mặn chát của nước mắt cố nén.

"Mày cứng đầu đấy nhóc!" Tên côn đồ đá mạnh vào bụng Nhật Minh, cười khẩy. "Xem mày còn cứng được bao lâu!"

Nhật Minh nằm cuộn tròn trên nền đất lạnh lẽo, cố gắng chịu đựng những cú đánh. Toàn thân cậu đau nhức, nhưng ý chí thì không hề nao núng. Trong đầu cậu, những hình ảnh của mẹ và Nhật Linh chớp nhoáng. Cậu không thể để chúng vào nhà. Tuyệt đối không thể! Cậu phải bảo vệ họ, dù phải trả giá bằng cả mạng sống này.

Đúng lúc đó, từ đầu con hẻm, tiếng bước chân vội vã vang lên, kèm theo giọng nói quen thuộc của Lê Tuấn Khải: "Thằng Nhật Minh! Mày lại làm cái quái gì nữa đấy hả?!"

Tuấn Khải lao tới, phía sau nó là Hoàng Gia Huy, mặt mày tái mét. Gia Huy vốn đi kèm với Tuấn Khải vì cả hai khi nãy vô tình gặp nhau, không ngờ lại gặp phải cảnh này. Tuấn Khải nhìn thấy Nhật Minh đang bị ba tên côn đồ đánh đập thì mắt nó đỏ ngầu, không nghĩ ngợi gì nhiều, liền lao thẳng vào. "Mẹ kiếp! Mấy thằng chó này! Dám động vào bạn tao hả?!"

Nó không có kỹ năng đánh đấm gì đặc biệt, chỉ là lao vào một cách bản năng, đấm đá loạn xạ. Tuấn Khải cao lớn, sức vóc có thừa, nhưng cách ra đòn lại thiếu kiểm soát và không có chiến thuật. Nó nhanh chóng bị một tên côn đồ khác đẩy văng ra, ngã nhào vào đống thùng rác gần đó, tạo ra tiếng động loảng xoảng.

"Thằng nhóc này! Muốn chết à?!" Tên côn đồ đó gằn giọng, định lao tới tóm cổ Tuấn Khải.

Ngay lập tức, Hoàng Gia Huy đã nhanh hơn một bước. Dù thường ngày Gia Huy là người ghét bạo lực và luôn giữ vẻ ngoài thanh lịch, nhưng trong tình huống này, anh ta lại hành động đầy quyết đoán. Gia Huy không lao vào đánh trực diện như Tuấn Khải, mà nhanh chóng cúi xuống, nhặt một viên gạch vỡ từ đống đổ nát bên đường, rồi không chần chừ, ném thẳng vào đầu tên côn đồ đang định tấn công Tuấn Khải. Cú ném tuy không quá mạnh nhưng đủ bất ngờ, khiến tên đó loạng choạng ôm đầu.

"Mày có sao không, đồ ngu này?!" Gia Huy vừa nói, vừa kéo Tuấn Khải đứng dậy, giọng điệu đầy vẻ cáu bẳn nhưng lại ẩn chứa sự lo lắng. Anh ta đưa mắt nhìn ba tên côn đồ, vẻ mặt không còn chút bình tĩnh nào, thay vào đó là sự tức giận tột độ. "Các người muốn gì hả? Dám làm loạn ở đây?"

Tên cầm đầu, lúc này đã trấn tĩnh lại, nhìn thấy thêm hai đứa nhóc xuất hiện thì cười khẩy. "À, thêm mấy con kiến con nữa à? Hay lắm! Để xem bọn mày cứng đến đâu!" Chúng bắt đầu bao vây Nhật Minh, Tuấn Khải và Gia Huy, chuẩn bị đánh một trần ra trò.

Tuấn Khải, mặc dù vừa bị đánh ngã, nhưng khi thấy Gia Huy đứng chắn trước mặt mình, nó lại cảm thấy thằng này nó bị chạm mạch hả. "Gia Huy... mày..." Nó chưa kịp nói hết câu thì Gia Huy đã lườm một cái sắc lạnh.

"Im đi! Lúc nào cũng phá đám!" Gia Huy gằn giọng, nhưng anh ta vẫn đứng chắn ngang giữa Tuấn Khải và tên côn đồ đang tiến tới. Vẻ mặt anh ta căng thẳng, nhưng không hề lùi bước.

Đúng vào thời khắc căng thẳng nhất, khi cả ba học sinh đang bị dồn vào chân tường, một bóng người cao ráo bất ngờ xuất hiện từ phía sau đám côn đồ. Người đó không nói một lời, chỉ thẳng tay tung một cú đá mạnh, dứt khoát vào chân tên côn đồ đang định đá Nhật Minh thêm một cú nữa. Tên đó loạng choạng, rên rỉ ôm chân ngã xuống đất. Cả hai tên còn lại ngạc nhiên quay lại, chưa kịp định thần hay có bất kỳ phản ứng nào thì đã bị người lạ mặt kia hạ gục một cách nhanh chóng, gọn gàng và dứt khoát. Những cú ra đòn của người đó không hề phô trương, không một tiếng động thừa thãi, nhưng lại đầy sức mạnh và kỹ thuật, như thể đã được rèn luyện từ lâu, từng chiêu thức đều nhắm vào điểm yếu chí mạng của đối thủ. Ba tên côn đồ chỉ kịp kêu lên vài tiếng rồi nằm bất động trên nền đất.

Nhật Minh ngước mắt nhìn lên. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, cậu nhận ra người vừa cứu mình không ai khác chính là Trần Việt Bách. Ánh mắt cậu ta vẫn bình tĩnh, không một chút sợ hãi hay lo lắng, như thể việc vừa hạ gục ba tên côn đồ chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, không đáng để bận tâm. Khuôn mặt Việt Bách không biểu lộ cảm xúc gì nhiều, vẫn vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng ánh mắt cậu ta nhìn Nhật Minh lại mang theo một sự quan tâm sâu sắc, một chút lo lắng ẩn giấu.

Tuấn Khải, lúc này đã đứng dậy, xoa xoa chỗ bị ngã, há hốc mồm kinh ngạc nhìn Việt Bách. "Bách... Bách ca?!" Nó không ngờ thằng bạn học bá chỉ biết đọc sách lại có thể ra tay một cách mạnh mẽ và dứt khoát đến vậy.

Gia Huy cũng sững sờ không kém. Anh ta nhìn Việt Bách, rồi nhìn ba tên côn đồ đang nằm bất động, trong lòng dấy lên sự khó tả. Việt Bách không chỉ giỏi học, mà còn có cả sức mạnh và bản lĩnh. Qúa ngầu

"Cậu có sao không?" Việt Bách khẽ hỏi, giọng điệu vẫn đều đều, không một chút dao động, nhưng lại khiến Nhật Minh cảm thấy xoa dịu đi cái lạnh lẽo và nỗi sợ hãi ban nãy.

Nhật Minh cố gắng ngồi dậy, người đau ê ẩm, từng khớp xương như muốn rời ra. Cậu không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Việt Bách. Cậu không ngờ, Việt Bách lại xuất hiện ở đây, và lại còn ra tay giúp đỡ cậu một cách dứt khoát và mạnh mẽ đến vậy.

Việt Bách không chờ đợi câu trả lời của Nhật Minh. Cậu ta khẽ cúi xuống, đưa tay đỡ Nhật Minh đứng dậy. Bàn tay cậu ta lạnh lẽo, nhưng lại vững chắc, mang đến một sự an tâm tuyệt đối, như một điểm tựa không thể lung lay. Việt Bách nhìn vết thương trên mặt Nhật Minh, khẽ cau mày, một nếp nhăn rất nhẹ xuất hiện giữa hai hàng lông mày thanh tú. Sau đó, không nói thêm lời nào, chỉ khẽ dìu Nhật Minh về phía căn nhà trọ nhỏ. Suốt quãng đường đi, cả hai đều im lặng. Nhưng trong lòng Nhật Minh cảm giác được bảo vệ, được quan tâm một cách thầm lặng, và một niềm tin mơ hồ vào sự hiện diện của người con trai này. Tối hôm đó, Nhật Minh biết rằng, cuộc đời cậu đã có thêm một người quan trọng, một người đã bất ngờ bước vào và mang đến một tia sáng ấm áp trong bóng tối.

Tuấn Khải và Gia Huy nhìn theo bóng lưng Việt Bách dìu Nhật Minh đi, cả hai đều im lặng một cách bất thường.

"Thằng Bách... nó... nó giỏi võ đến thế sao?" Tuấn Khải lắp bắp, mắt vẫn còn mở to.

Gia Huy chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía con hẻm .Anh liếc sang Tuấn Khải, vẻ mặt vẫn còn chút lo lắng, rồi cũng bước theo. Cuộc gặp định mệnh này không chỉ thay đổi Nhật Minh, mà còn gieo vào lòng Tuấn Khải và Gia Huy những suy nghĩ mới về người bạn học bá thâm trầm của mình, cũng như về mối quan hệ của chính họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com