Chương 16: Lời hữa giữa trời sao
Sau khi tan trường, thay vì dẫn Nhật Minh về thẳng nhà trọ, Việt Bách lại kéo cậu đến một bến xe buýt gần đó. Nhật Minh vẫn còn cảm thấy chút hoang mang việc đi cùng Việt Bách đến một nơi không xác định càng khiến cậu bối rối .
"Đi đâu vậy?" Nhật Minh hỏi, giọng có chút ngạc nhiên. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho một buổi chiều nằm bẹp trên giường nhưng Việt Bách dường như lại có kế hoạch khác.
Việt Bách chỉ khẽ mỉm cười "Đi chơi."
"Đi chơi?" Nhật Minh lặp lại "Nhưng..."
"Không có nhưng. Cậu cần thay đổi không khí." Việt Bách nói, rồi kéo tay Nhật Minh lên chiếc xe buýt vừa cập bến. Cậu ta chọn hai chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi có thể ngắm nhìn đường phố đang dần chìm vào hoàng hôn. Chiếc xe buýt cũ kỹ rung lắc nhẹ, tiếng động cơ ồn ào nhưng không thể át đi sự yên tĩnh lạ lùng giữa hai người.
Nhật Minh ngồi bên cạnh Việt Bách, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cậu ta vẫn còn vương lại trên tay mình. Cậu khẽ liếc nhìn Việt Bách, người đang lặng lẽ quan sát những ánh đèn bắt đầu thắp sáng trên các con phố. Ánh đèn đường phản chiếu trong đôi mắt Việt Bách, tạo nên một vẻ đẹp trầm tĩnh và sâu lắng. Mối quan hệ giữa hai người vẫn còn quá mới mẻ nhưng cậu không còn sợ hãi, cũng không còn muốn trốn tránh.
Chiếc xe buýt len lỏi qua những con phố đông đúc, dần dần rời xa trung tâm thành phố. Những tòa nhà cao tầng dần nhường chỗ cho những hàng cây xanh, những con đường vắng vẻ hơn. Cuối cùng, xe dừng lại ở một ngọn đồi nhỏ nằm ở ngoại ô, nơi có một công viên rộng lớn với những hàng ghế đá và những tán cây cổ thụ. Nơi đây vắng vẻ và yên tĩnh hơn rất nhiều so với trung tâm thành phố ồn ào.
Khi họ bước xuống xe, một làn gió nhẹ mơn man qua da thịt, mang theo hơi ẩm của cỏ cây và mùi đất sau cơn mưa. Mặt trời đã lặn hẳn, để lại một bầu trời tím hồng lãng mạn. Việt Bách dẫn Nhật Minh đến một bãi cỏ xanh mướt, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn. Cậu trải một tấm thảm nhỏ màu xanh dương mà cậu đã chuẩn bị sẵn, rồi cùng Nhật Minh ngồi xuống.
"Thành phố này đẹp thật." Nhật Minh khẽ nói, ánh mắt dán chặt vào khung cảnh lấp lánh phía xa. Từng ánh đèn nhỏ bé như những vì sao trên mặt đất, tạo nên một tấm thảm ánh sáng khổng lồ. "Từ đây, nó trông thật khác."
"Ở mỗi một nơi, mỗi một góc nhìn, mọi thứ đều có thể trông khác đi." Việt Bách đáp, giọng nói trầm ấm. Cậu ta cũng đưa mắt nhìn về phía chân trời, nơi những tòa nhà chọc trời chỉ còn là những cái bóng đen sừng sững. "Cũng giống như con người vậy."
Nhật Minh im lặng, không đáp. Cậu biết Việt Bách đang nói đến cậu. Từ trước đến nay, cậu luôn cảm thấy mình chỉ là một người vô hình, một cái bóng mờ nhạt giữa thành phố rộng lớn này. Những con người khác nhìn cậu với ánh mắt dè bỉu, xa lánh. Nhưng Việt Bách thì khác. Việt Bách cho cậu thấy một góc nhìn khác, một góc nhìn đầy ấm áp và hy vọng, nơi cậu không còn cảm thấy đơn độc.
Họ ngồi đó rất lâu, chỉ đơn giản là ngắm nhìn thành phố và bầu trời đêm. Dần dần, những vì sao bắt đầu xuất hiện, lấp lánh trên nền trời đen thẳm. Việt Bách khẽ nhích lại gần, đưa chiếc áo khoác của mình choàng nhẹ qua vai Nhật Minh hơi ấm từ chiếc áo lan tỏa, xua đi cái lạnh của đêm.
"Cậu có vẻ thích ngắm sao." Việt Bách khẽ nói, giọng trầm ấm, phá vỡ sự im lặng. "Nhưng đôi khi, những ngôi sao cũng lạnh lẽo lắm."
Nhật Minh khẽ thở dài, không đáp.
Việt Bách đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm, rồi lại quay sang nhìn Nhật Minh. "Tớ không biết cách làm cho mọi nỗi buồn của cậu biến mất," cậu ta nói tiếp, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy chân thành, "nhưng tớ muốn trở thành một phần của những vì sao đó để mỗi khi cậu nhìn lên cậu sẽ thấy có một ánh sáng luôn ở đó vì cậu."
Nhật Minh quay lại nhìn Việt Bách. Ánh trăng sáng rọi trên khuôn mặt Việt Bách, khiến ánh mắt trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Cậu chưa bao giờ thấy Việt Bách thể hiện cảm xúc một cách rõ ràng đến vậy. Lời nói của Việt Bách khiến tim cậu đập mạnh, một cảm giác bối rối và hoang mang bao trùm. Cậu không hiểu. Cậu không biết Việt Bách đang nói về điều gì, và tại sao cậu ta lại đối xử với cậu như vậy. Cậu chỉ biết, tim mình đang đập mạnh, mạnh hơn bao giờ hết.
Sau đó, Việt Bách đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai Nhật Minh. "Trời lạnh rồi. Về thôi."
Nhật Minh lững thững đứng dậy, cảm giác bối rối vẫn còn vương vấn. Cậu cứ thế đi theo Việt Bách, bước từng bước nặng nề trên con đường mòn. Việt Bách vẫn lặng lẽ đi bên cạnh cậu, không nói thêm một lời nào nữa. Cả hai cùng trở lại bến xe buýt, rồi lên xe trở về thành phố. Lần này, sự im lặng giữa họ không còn là sự bình yên nữa, mà là một sự ngột ngạt khó tả, một sự im lặng chứa đầy những câu hỏi không lời.
Khi chiếc xe buýt dừng lại ở bến cuối, họ lại cùng nhau đi bộ về nhà trọ. Con hẻm nhỏ quen thuộc đón chào họ, nhưng Nhật Minh cảm thấy nó đã trở nên khác lạ. Cậu bước vào căn nhà trọ của mình, Việt Bách vẫn đứng đợi cậu ở cửa, cho đến khi cậu vào trong và đóng cửa lại.
Nhật Minh ngồi phịch xuống giường, toàn thân vẫn còn run rẩy. Chiếc áo khoác của Việt Bách vẫn còn vương lại trên vai cậu, mang theo hơi ấm của cậu ta và cả mùi hương bạc hà quen thuộc. Cậu đưa tay chạm vào chiếc áo, rồi lại nhìn ra cửa sổ. Bầu trời đêm vẫn còn đó, với những vì sao lấp lánh như đang chế giễu nỗi cô đơn của cậu, nhưng lần này, cậu không còn cảm thấy đơn độc nữa. Lời nói của Việt Bách vẫn còn văng vẳng bên tai cậu, "để mỗi khi cậu nhìn lên, cậu sẽ thấy có một ánh sáng luôn ở đó vì cậu."
Nhật Minh không biết không biết mối quan hệ này sẽ đi về đâu cậu chỉ biết, từ khoảnh khắc này, trong trái tim cậu đã có một sự thay đổi.
Việt Bách đứng trước cánh cửa phòng trọ của Nhật Minh một lúc lâu sau khi cánh cửa đã đóng lại. Ánh đèn vàng vọt từ hành lang hắt lên bóng lưng cậu, tạo nên một hình ảnh đơn độc. Cậu không vội rời đi, chỉ lặng lẽ lắng nghe tiếng động từ phía bên trong, như thể đang cố gắng cảm nhận sự hiện diện của Nhật Minh.
Một nụ cười rất nhẹ, gần như không thể nhận ra, thoáng nở trên môi Việt Bách. Lời nói cậu vừa thốt ra dưới bầu trời đêm, "tớ muốn trở thành một phần của những vì sao đó," không chỉ là một lời an ủi nhất thời. Nó là một lời hứa, một sự khẳng định cho chính bản thân cậu. Việt Bách đã luôn quan sát Nhật Minh từ xa cậu hiểu rằng những ngôi sao trên trời đôi khi cũng lạnh lẽo. Và cậu không muốn Nhật Minh phải đối diện với sự lạnh lẽo đó một mình nữa.
Việt Bách đưa tay lên, khẽ chạm vào cánh cửa gỗ đã cũ kỹ. Cậu biết Nhật Minh đang hoang mang, đang bối rối trước những hành động của cậu. Nhật Minh đã quen với việc bị phớt lờ, bị coi thường, chứ không phải được quan tâm như thế này. Việt Bách chấp nhận điều đó. Cậu biết rằng sự thay đổi cần có thời gian, giống như việc một ngôi sao phải mất hàng ngàn năm để ánh sáng của nó mới có thể đến được với Trái đất. Cậu sẽ kiên nhẫn.
Cuối cùng, Việt Bách thở hắt ra một hơi, như trút bỏ gánh nặng vô hình nào đó. Cậu quay người, bước đi chậm rãi vào trong màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com