Chương 17 : F4
Sáng hôm ấy, Nhật Minh thức dậy không phải vì tiếng chuông báo thức mà là tiếng chim hót bên cửa sổ. Đêm qua, cậu đã có một giấc ngủ sâu và yên bình như thể tất cả những nổi lòng đã được xoa dịu. Mùi hương bạc hà quen thuộc từ chiếc áo khoác của Việt Bách vẫn nằm gọn gàng trên đầu giường. Nhật Minh khẽ chạm vào chiếc áo, và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cậu cảm thấy một niềm hy vọng mong manh. Vết bầm trên mặt đã bớt đau, nhưng điều quan trọng hơn cả, là nỗi đau trong tim cậu đã dịu đi rất nhiều.
Khi cậu ra khỏi hẻm, Việt Bách đã đứng đợi sẵn, dựa lưng vào bức tường cũ, tay cầm một cuốn sách. Cậu ta khẽ gật đầu, một nụ cười rất nhẹ thoáng qua trên môi. Cả hai lặng lẽ đi đến trường, không nói gì nhiều, nhưng sự im lặng không còn là sự xa cách, mà là một sự bình yên, ấm áp đến lạ lùng.
Tại cổng trường, một cảnh tượng bất ngờ đón chào họ. Tuấn Khải đang đứng trên một bệ xi măng, diễn tả lại một trận đấu bóng rổ kịch tính, trong khi Gia Huy đứng phía dưới, mỉm cười và dõi theo. Tiếng cười của Tuấn Khải vang vọng một góc sân trường, thu hút sự chú ý của nhiều người. Khi nhìn thấy Nhật Minh và Việt Bách, Tuấn Khải liền chạy đến
"Ê, thằng kia! Trông mày tươi tỉnh hẳn ra rồi đó!" Tuấn Khải hào hứng, vỗ vai Nhật Minh. "Mặt mày cũng đỡ bầm rồi kìa!"
"Mày cũng quan tâm tao giữ ha" Nhật Minh cười nói trêu Tuấn Khải
"Mày cứ nói như tao không bao giờ quan tâm mày vậy" Tuấn Khải huýt vai Nhật Minh, đẩy nhẹ cậu về phía Việt Bách.
----------------
Giờ ăn trưa, cả bốn người cùng nhau đi đến căn tin. Họ ngồi ở một bàn giữa căn tin, và bữa trưa nhanh chóng biến thành một sân khấu cho cả trường.
Học bá – Giám thị thứ 2 – Đầu gấu - Cây hài ở chung một chỗ sao mà không tò mò cho được
Tuấn Khải nhìn sang khay cơm của Việt Bách, nhíu mày. "Này Bách, sao khay của mày toàn rau với đậu hũ thế? Thịt có mỗi một miếng."
Việt Bách khẽ mỉm cười, bình thản đáp. "Tớ chỉ ăn ít thôi. Thích ăn rau hơn."
"Hả? Sao vậy?" Tuấn Khải ngạc nhiên. "Thịt ngon mà? Mày ngộ quá vậy má!"
Việt Bách không đáp thẳng, chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng vào Tuấn Khải. "Từ nhỏ tớ đã không quen ăn nhiều, chỉ là một thói quen thôi."
Gia Huy ngồi đó, chợt lên tiếng, liếc nhìn Tuấn Khải. "Tao thấy mày không cần để tâm tới thằng Bách đâu, lo phần mày trước đi kìa."
Tuấn Khải bĩu môi."Kệ tao mày"
Nhật Minh ngồi đó, lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, lâu lâu lại bật cười. Tuy không nói gì nhiều, nhưng sự hiện diện của họ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.
---------
Khi buổi học cuối cùng kết thúc, Tuấn Khải và Gia Huy lại chạy đến, khoác vai Nhật Minh và Việt Bách.
"Đi đâu vậy?" Nhật Minh hỏi.
"Đi chơi chứ còn đi đâu nữa!Lâu lắm rồi mày không đi cùng tao" Tuấn Khải hào hứng. "Tao với Gia Huy đã rủ nhau đi chơi từ hôm qua rồi, bây giờ có thêm hai người nữa, càng vui!"
Gia Huy cũng khẽ mỉm cười. "Đi thôi. Đi đến quán nơi mày làm việc đi. Chúng ta sẽ làm một bữa tiệc nhỏ, ăn mừng ngày chúng ta chính thức là f4."
Nhật Minh có chút bối rối, nhưng Việt Bách đã gật đầu. "ừm"
---------------
Khi cánh cửa quán cà phê khép lại sau lưng vị khách cuối cùng, không gian trở nên tĩnh lặng và thân thuộc một cách lạ kỳ. Ánh đèn vàng ấm áp hắt lên những chiếc bàn gỗ sồi, tạo nên một bầu không khí thân mật, khác hẳn với sự ồn ào, tấp nập của ban ngày. Mùi cà phê rang xay và hương bánh ngọt vẫn còn vương vấn trong không khí, như một lời mời gọi dịu dàng.
Tuấn Khải hào hứng chạy đến bật một bản nhạc nhẹ nhàng, rồi kéo ghế ngồi xuống bàn, nở một nụ cười rạng rỡ. Gia Huy chậm rãi đi đến, tay cầm một ấm trà nóng, nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Nhật Minh ngồi đó, trái tim cậu đập rộn ràng. Đã bao lâu rồi, cậu không có cảm giác được vui vẻ, được là chính mình như thế này?
Chủ quán, với nụ cười hiền hậu, mang ra một chiếc bánh kem nhỏ cùng bốn chiếc ly. "Đây, đã chuẩn bị sẵn cho các cháu rồi. Cứ tự nhiên nhé." Bà nhìn Nhật Minh, ánh mắt đầy sự trìu mến. "Lâu rồi mới thấy cháu cười tươi như vậy. Tốt quá."
"Cháu cảm ơn cô ạ." Nhật Minh mỉm cười, nói.
Sau khi chủ quán trở vào trong, bữa tiệc nhỏ bắt đầu. Tuấn Khải nhanh chóng cắt bánh, Gia Huy rót trà, và Việt Bách chỉ đơn giản là ngồi đó, khẽ mỉm cười, quan sát tất cả.
"Nè!" Tuấn Khải lên tiếng, giơ ly trà lên. "Vì chúng ta đều có thêm bạn mới! Vì chúng ta đã là một team là F4 của trường THPT Minh Khai! Cạn ly!"
Gia Huy cũng giơ ly trà của mình, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch. "Đúng rồi! Vì từ giờ, team mình sẽ không bao giờ để thằng Nhật Minh bị bắt nạt nữa!"
"Cùng nhau học" Giọng trầm thấp của Việt Bách vang lên nhẹ nhàng, bình tĩnh.
Sáu đôi mắt đồng lòng chĩa về phía Việt Bách.
"Tính ra đang xúc động luôn á thằng kia" Tuấn Khải như muốn nhào lên cắn xé cái người điềm tĩnh trước mặt nhưng bị Gia Huy kéo lại "Đừng cắn nó, mày cắn khộng lại thằng Bách đâu."
Nhật Minh bật cười cậu cảm thấy mọi thứ thật tuyệt, mong là có thể như này mãi. Cậu giơ ly trà của mình, khẽ chạm vào ly của mọi người. "Cảm ơn."
"Ôi dào! Cảm ơn gì mà cảm ơn!" Tuấn Khải nói, vỗ vai Nhật Minh. "Bạn bè với nhau thì phải vậy chứ!Đúng không Gia Huy.".
Gia Huy gật đầu ,sau đó nhìn Việt Bách, rồi lại quay sang nhìn Nhật Minh. "Mày biết không, có người đã luôn ở đây, chỉ là mày không nhận ra thôi."
Việt Bách im lặng, nhưng ánh mắt cậu ta lại ánh lên một sự dịu dàng khó tả. Việt Bách đưa tay ra, khẽ chạm vào ly của Nhật Minh, cậu ta không nói gì.
Họ ngồi đó rất lâu, trò chuyện, cười đùa, chia sẻ những câu chuyện về trường lớp, về những dự định tương lai. Nhật Minh cảm thấy một sự gắn kết lạ lùng giữa họ. Tuy mỗi người một tính cách, nhưng họ lại bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo. Cậu không còn là một cá thể đơn độc nữa, mà đã trở thành một phần của một tập thể.
Khi bữa tiệc kết thúc, họ cùng nhau đi bộ trên con đường vắng vẻ. Ánh đèn đường thắp sáng con đường, và tiếng cười nói của họ vang vọng trong đêm. Nhật Minh đi bên cạnh Việt Bách, cảm thấy mấy ngày hôm nay như một giấc mơ vậy, nếu thật sự là mơ cậu muốn mình ngủ mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com