Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chào hỏi người sao hỏa

Ngày hôm sau, Nhật Minh quyết định thực hiện kế hoạch đã ấp ủ. Giờ ra chơi, cậu đứng nán lại ở cửa lớp, đợi Việt Bách đi ngang qua. Việt Bách, với vẻ mặt thờ ơ thường thấy và cuốn sách dày cộp trên tay, vừa bước qua ngưỡng cửa lớp Nhật Minh. Không chút do dự, Nhật Minh bất ngờ duỗi chân ra.

"Oạch!"

Việt Bách vấp phải chân Nhật Minh, loạng choạng. Cuốn sách trên tay cậu rơi xuống sàn gỗ, tạo ra tiếng động khô khan. Các trang giấy hơi quăn lại một cách đáng thương. Việt Bách ngước lên, đôi mắt đen láy đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Nhật Minh. Một thoáng bối rối vụt qua trên khuôn mặt điển trai, nhưng ngay lập tức bị che lấp bởi vẻ bình tĩnh đến khó tin thường trực.

"Ôi, xin lỗi nhé, học bá." Nhật Minh giả bộ ngây thơ, nở nụ cười toe toét đến mang tai, lộ rõ vẻ trêu chọc. "Tớ không cố ý. Chân tớ hơi dài, không biết làm sao nữa." Giọng điệu của cậu đầy vẻ khiêu khích đến mức Tuấn Khải, đứng gần đó, phải quay mặt đi nén cười, bờ vai vẫn rung lên khe khẽ.

Việt Bách không nói gì. Cậu chỉ cúi xuống, nhặt cuốn sách lên một cách cẩn thận, phủi nhẹ những hạt bụi vô hình. Ánh mắt cậu lướt qua Nhật Minh một cách lạnh nhạt, không một chút tức giận nào, chỉ là một vẻ khó hiểu. Điều đó càng khiến Nhật Minh cảm thấy khó chịu. Thằng cha này không biết tức giận hay sao? Hay là quá cao ngạo đến mức không thèm phản ứng?

"Mày làm cái gì thế?" Tuấn Khải từ trong lớp chạy ra, đẩy nhẹ vai Nhật Minh. "Mày lại gây sự nữa à?"

"Gây sự gì đâu. Chẳng qua là chào hỏi thân thiện thôi mà." Nhật Minh nhún vai, vẫn giữ nụ cười thách thức.

Việt Bách phủi xong cuốn sách, sau đó quay lưng bước đi, không hề nói một lời nào, cứ như thể không có chuyện gì vừa xảy ra. Cái dáng vẻ lầm lì đó khiến Nhật Minh càng thêm bực mình.

"Ê, thằng mọt sách kia!" Nhật Minh gọi với theo, giọng hơi bực bội, xen lẫn chút ngạc nhiên. "Mày không định nói gì à? Như là 'ồ cảm ơn' hay 'mày thật vô duyên' gì đó chẳng hạn?"

Việt Bách dừng lại một chút, khẽ nghiêng đầu. Cậu ta dường như đang lắng nghe, nhưng sau đó, cậu ta lại tiếp tục bước đi, bóng lưng thẳng tắp khuất dần vào cuối hành lang.

Nhật Minh đứng trân trân nhìn theo. "Thằng cha này... Lạ thật đấy!" Cậu lẩm bẩm.

Tuấn Khải vỗ vai Nhật Minh, cười khúc khích. "Thôi bỏ đi, ông nội. Mày chọc tức ai thì chọc, chứ đừng chọc Việt Bách. Nó là người sao Hỏa đấy. Mặt lúc nào cũng như bị đóng băng ấy."

"Kệ xác nó!" Nhật Minh gắt gỏng, nhưng trong lòng lại có chút tò mò không thể phủ nhận. Thằng học bá này, đúng là khác biệt. Cái cảm giác không chọc tức được ai đó khiến cậu vừa bực mình, vừa cảm thấy có chút gì đó mới lạ, một trò chơi mới mà cậu chưa từng thử. Và cậu, Nhật Minh, có vẻ như đã bị cuốn hút vào trò chơi đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com