Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Kể từ những lần chạm trán đầy ngẫu hứng, Nhật Minh vẫn giữ thái độ cà khịa với Việt Bách, nhưng trong lòng lại có chút tò mò không thể lý giải. Thằng cha học bá này, sao lại có thể giữ vẻ mặt đóng băng ấy mọi lúc mọi nơi? Cậu muốn tìm hiểu, muốn xem liệu có khi nào tảng băng đó sẽ tan chảy, hay bùng cháy thành lửa.

Một buổi trưa hè oi ả, Nhật Minh đang ngồi ở căng tin trường, gặm cái bánh mì khô khốc đến phát ngán. Mùi đồ ăn từ các quầy hàng xung quanh khiến dạ dày cậu cồn cào, nhưng ví tiền lại không cho phép những bữa ăn xa xỉ. Đôi mắt lờ đờ, cậu bỗng thấy Việt Bách đi ngang qua, trên tay là khay cơm với đầy đủ món ăn trông vô cùng ngon mắt: nào là sườn xào chua ngọt, nào là canh bí đao tôm thịt, lại còn có cả một ly nước cam tươi. Việt Bách chọn một góc khuất, ngồi xuống và bắt đầu ăn một cách từ tốn, không quan tâm đến những ánh nhìn xung quanh hay tiếng ồn ào của đám đông học sinh.

"Ê, học bá!" Nhật Minh gọi với, giọng điệu vẫn mang đầy vẻ trêu chọc thường thấy. Việt Bách ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn phẳng lặng như hồ nước không gợn sóng, chỉ khẽ liếc về phía Nhật Minh.

"Cái mặt mày lúc nào cũng như sắp đi thi thế hả? Ăn trưa cũng nghiêm túc vậy sao?" Nhật Minh cười cợt, cố tình khiêu khích.

Việt Bách chỉ nhìn Nhật Minh một cái, ánh mắt không chút dao động, sau đó lại cúi xuống tiếp tục bữa ăn. Thái độ phớt lờ của Việt Bách khiến Nhật Minh càng thêm bực mình. Cậu đứng dậy, định tiến đến gây sự thì Tuấn Khải nhanh tay nắm lấy tay áo cậu, kéo lại.

"Thôi đi, ông nội. Để người ta ăn yên đi." Tuấn Khải thì thầm, nụ cười vẫn đọng trên môi. "Mà nhìn mặt mày đói meo thế kia, ăn hết cái bánh mì chưa mà đi chọc người ta?"

Nhật Minh lườm nguýt Tuấn Khải, nhưng cũng không làm tới. Cậu ngồi xuống, tiếp tục nhai miếng bánh mì nhạt nhẽo. Tuy nhiên, ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi Việt Bách. Cậu để ý thấy bàn tay Việt Bách cầm đũa rất thon dài, từng ngón tay trắng ngần. Cái cách cậu ta nhai chậm rãi, không vội vã, khác hẳn với dáng vẻ vội vàng, cẩu thả của Nhật Minh, người chỉ muốn ăn cho xong để còn đi làm thêm.

Việt Bách dường như cảm nhận được ánh nhìn của Nhật Minh. Cậu khẽ ngẩng đầu, ánh mắt đen láy lướt qua Nhật Minh một thoáng, nán lại lâu hơn một chút so với mọi khi, sau đó lại quay đi. Một cái nhìn thoáng qua, nhưng đủ để Nhật Minh cảm thấy một chút bối rối. Cậu không hiểu tại sao mình lại cứ chú ý đến tên học bá lạnh lùng này đến thế, và cái ánh mắt vừa rồi, nó mang theo chút gì đó rất khác, rất khó gọi tên.

Trong khi đó, ở một bàn khác, Hoàng Gia Huy đang ngồi ăn cùng vài người bạn. Anh ta cũng để ý thấy Việt Bách bị Nhật Minh trêu chọc. Gia Huy cau mày, định đứng dậy nói gì đó thì một cậu bạn ngăn lại.

"Kệ đi, Gia Huy. Việt Bách nó quen rồi mà." Cậu bạn nói.

Gia Huy thở dài, ánh mắt vẫn đầy vẻ khó chịu. Anh ta biết Việt Bách không thích rắc rối, và cũng không muốn làm lớn chuyện. Nhưng nhìn cái vẻ mặt cà khịa của Nhật Minh, Gia Huy lại thấy gai mắt. "Thằng Nguyễn Nhật Minh này đúng là..." Gia Huy lẩm bẩm, nhưng không nói hết câu. Anh ta liếc nhìn Việt Bách một cái, thấy cậu vẫn bình thản ăn uống, trong lòng lại thấy khó hiểu. Việt Bách là người thông minh, nhưng đôi khi lại quá mức thờ ơ với những chuyện xung quanh, đặc biệt là với cái tên đầu gấu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com