Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14 : Lựa Chọn Của Sự Trưởng Thành

Năm thứ ba Đại học, áp lực bắt đầu đè nặng.
Hạ phải đối mặt với kỳ thực tập kéo dài và việc lựa chọn nơi làm việc sau này. Cơ hội tốt nhất của cô là ở lại thành phố, nơi cô có thể phát triển sự nghiệp tại một trường điểm.
Bách cũng đối mặt với một bước ngoặt lớn.
Một tối, sau giờ học, Bách gọi cho Hạ. Lần này, không phải là thư tay. Giọng Bách trầm và đầy lo lắng.
"Hạ, tao có một cơ hội."
"Cơ hội gì?"
"Một công ty kiến trúc lớn ở Singapore đang tìm kiếm sinh viên thực tập xuất sắc. Nếu tao được chọn, tao sẽ phải đi ngay cuối năm nay, và có thể ở lại đó đến hai năm."
Hạ im lặng. Cô cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt. Hai năm nữa. Hai năm xa cách, xa hơn Sài Gòn rất nhiều.
"Đó là cơ hội tuyệt vời, Bách," Hạ cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng tay cô run rẩy. "Mày nên đi."
"Nhưng Hạ... Hạ Dài thì sao? Ngôi nhà... lời hứa..." Bách ngập ngừng.
"Ngôi nhà đó sẽ vững chắc hơn, nếu người xây nó đủ giỏi," Hạ nói, cố gắng thuyết phục Bách, nhưng thực chất là thuyết phục chính mình. "Mày là người đã chọn con đường chông gai nhất, Bách. Mày muốn xây dựng sự nghiệp trước khi ngỏ lời. Tao chấp nhận. Tao sẽ chờ."
"Tao sợ," Bách thú nhận. "Tao sợ, nếu tao đi quá lâu, mày sẽ không chờ tao nữa."
"Mày còn giữ chiếc móc khóa cây thông không?" Hạ hỏi.
"Luôn mang theo bên người. Giờ nó là chìa khóa tủ cá nhân của tao."
"Vậy thì mày phải tin vào nó. Chiếc chìa khóa đó sẽ đưa mày về nhà," Hạ nói, giọng cô đầy kiên định. "Đi đi, Hoàng Bách. Tao sẽ đợi. Nhưng lần này, mày phải hứa là không có sự im lặng hay tín hiệu nhiễu nào nữa."
"Tao hứa," Bách nói. "Tao sẽ gọi cho mày mỗi tuần, dù múi giờ có khác biệt thế nào. Tao sẽ viết thư. Tao sẽ gửi cho mày mọi bản vẽ."
"Tốt," Hạ đáp. "Đi đi, Bách. Mùa Hạ Dài này, sẽ kéo dài đến tận Singapore."
Bách được chọn.
Sáu tháng sau, Hạ tiễn Bách tại sân bay quốc tế. Lần này, không còn là chiếc vali cũ kỹ, mà là một chiếc vali hiện đại. Bách đã trưởng thành hơn, chuyên nghiệp hơn, nhưng trong mắt cậu, Hạ vẫn thấy sự bối rối của cậu trai 18 tuổi ngày nào.
Trước khi đi qua cổng kiểm soát, Bách quay lại, chạy đến ôm Hạ.
"Tao sẽ nhớ mày, Hạ Lười."
"Nhớ lời hứa của mày, Bách."
Lần chia tay này, không có nụ hôn, không có lời tỏ tình. Chỉ có một cái ôm siết chặt, nơi hai người trẻ dùng tình bạn để bảo vệ cho tình yêu còn chưa dám gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com