17: Cán Cân Thăng Bằng
Quyết định đi Singapore trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, khi Minh Quân cũng bày tỏ mong muốn được đi cùng cô.
"Anh muốn được cùng em đi du lịch, Hạ," Quân nói, ánh mắt anh chân thành. "Anh biết em đang có nhiều phân vân. Hãy để chuyến đi này giúp em tìm ra câu trả lời."
Quân không ép buộc Hạ. Anh chỉ đề nghị, đặt niềm tin và sự ổn định của mình lên cán cân.
Hạ đối diện với một sự lựa chọn kinh điển:
• Minh Quân: Sự ổn định, an toàn, tình yêu hiện tại, một bến đỗ ngay cạnh cô.
• Hoàng Bách: Giấc mơ, lời hứa xa xôi, tình yêu được xây dựng bằng sự kiên nhẫn và thử thách, nhưng luôn vô định.
Hạ cảm thấy bế tắc. Cô tìm đến gốc cây phượng già sau trường, nơi chiếc hộp gỗ Hạ Dài đang yên nghỉ.
Cô ngồi đó, nhớ lại nụ hôn bất ngờ nơi góc bếp. Nhớ lại khuôn mặt đỏ bừng và lời thú nhận vụng về của Bách. Cô biết, trái tim cô thuộc về Bách.
Nhưng lý trí của cô lại nghiêng về Quân. Lý trí mách bảo cô, tình yêu phải hiện hữu, phải được sẻ chia mỗi ngày, chứ không phải chỉ là những cuộc gọi muộn màng và những lá thư chờ đợi.
Hạ quyết định viết thư cho Bách. Cô chọn cách đối diện thẳng thắn:
Gửi Hoàng Bách, Kiến trúc sư của Hạ Dài Home,
Cảm ơn mày vì đồ án. Nó thật sự tuyệt vời. Nó cho tao thấy mày đã không quên lời hứa.
Về chuyến đi Singapore. Tao sẽ đi. Nhưng tao muốn mày biết, tao cũng đang phân vân. Bách, tao đã quá mệt mỏi với ranh giới tình bạn này. Mày đang xây dựng một ngôi nhà vững chắc, nhưng tình cảm của chúng ta lại mong manh như một cánh hoa. Tao không biết mình có đủ dũng khí để tiếp tục chờ đợi sự ổn định mà mày đang tìm kiếm hay không.
Tao chấp nhận lời mời của mày. Nhưng tao cần sự rõ ràng. Lần này, mày phải là người mở chiếc hộp Hạ Dài đó, và nói ra mọi điều chưa kịp nói. Nếu không, đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau với danh nghĩa "bạn thân".
Tao sẽ tự đặt vé. Hẹn gặp lại ở sân bay Changi.
An Hạ .
Gửi xong bức thư, Hạ cảm thấy nhẹ nhõm. Cô đã đẩy quả bóng về phía Bách. Cô đã đặt ra giới hạn cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com