Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 : Bình minh trên đồi thông và lời nói thầm

Ánh trăng non treo lơ lửng trên đỉnh trời, nhàn nhạt như một chiếc móng tay khuyết. Đồng hồ điểm ba giờ sáng.
An Hạ hé cửa sổ, nhìn xuống. Hoàng Bách đã đứng dưới gốc cây xoài già từ lúc nào, bóng cậu đổ dài trên vỉa hè ướt sương, chiếc xe đạp xanh ngọc tựa vào hàng rào. Cậu mặc chiếc áo thun cũ kỹ, quần short bò và mang theo hai chiếc đèn pin nhỏ.
Hạ trèo qua ban công, nhẹ nhàng đáp xuống mái hiên tầng một như một con mèo.

"Mày làm như trèo tường đi hẹn hò với người yêu không bằng," Bách thì thầm, nụ cười thoáng hiện trong bóng đêm.

"Im đi, đồ phá hoại giấc ngủ," Hạ vừa buộc dây giày vừa trả lời. "Đón bình minh trên đỉnh đồi thông cũ, bằng xe đạp. Ý tưởng quái dị nào lại chui ra từ cái đầu rỗng tuếch của mày thế?"

"Mày có thấy đỉnh đồi thông ấy không?"
Bách chỉ tay về phía xa, nơi những bóng cây đen thẫm hòa vào nền trời đêm. "Nó là nơi cao nhất chúng ta có thể với tới, trước khi bị cái đống bài vở và kỳ thi nuốt chửng. Tao muốn nhìn thấy cái khoảnh khắc mặt trời mọc lên từ đó. Tận mắt, không phải qua màn hình điện thoại."

Chiếc máy ảnh film nằm gọn trong ba lô của Hạ, cuộn phim đầu tiên chỉ mới được chụp đúng một tấm ảnh của Bách.
Họ bắt đầu đạp xe. Thành phố lúc ba giờ sáng là một không gian hoàn toàn khác. Không còn tiếng còi xe inh ỏi, không còn khói bụi và sự hối hả. Chỉ có tiếng gió khuya luồn qua những con phố vắng, tiếng xích xe đạp kêu lạo xạo và mùi hương dìu dịu của hoa sữa cuối mùa.
Gần một tiếng sau, họ đến chân đồi. Con đường đất đỏ lởm chởm, dốc dựng đứng, xuyên qua rừng thông.

"Thôi xong. Tao quên mất là đường nó kinh khủng cỡ này," Hạ thở dốc.

"Hạ Lười, đi bộ đi. Nhiệm vụ chỉ nói 'leo lên bằng xe đạp' thôi, không cấm dắt bộ," Bách cười, đẩy chiếc xe nặng trịch lên dốc.

Hạ dắt chiếc xe của mình, cảm thấy mồ hôi bắt đầu chảy dọc sống lưng. Họ cứ thế đi trong im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc và tiếng chân giẫm lên lá thông khô.

"Này Bách," Hạ đột nhiên phá vỡ sự tĩnh lặng. "Mày có lo không?"

Bách dừng lại, quay đầu nhìn cô.
"Lo gì?"

"Thi xong, đỗ xong... rồi đường ai nấy đi ấy. Mày đi Sài Gòn, tao ở lại đây. Khoảng cách đó..." Hạ bỏ lửng câu nói.

Bách dựa xe vào thân cây, bước đến gần Hạ, đặt tay lên vai cô.

"Tao đã nói rồi. Cái hộp gỗ 'Hạ Dài' kia là để mùa hè này không bao giờ kết thúc. Chúng ta có nhiệm vụ phải hoàn thành. Hơn nữa..."

Cậu dừng lại một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào Hạ trong bóng tối lờ mờ.

"Hạ, mày là đứa bạn thân nhất của tao. Sài Gòn xa thật, nhưng nó không đủ xa để xóa đi mọi thứ. Mày phải tin vào điều đó."

Hạ cảm thấy một luồng hơi ấm chạy dọc cánh tay. Cô gạt tay cậu ra, quay mặt đi để giấu sự bối rối:

"Biết rồi. Lãng xẹt. Đi tiếp đi, không thì mặt trời lên mất."

Họ tiếp tục leo, cho đến khi bầu trời bắt đầu chuyển màu. Xa xa, một dải lụa màu cam hồng nhạt đang bắt đầu lan rộng trên đường chân trời. Họ đã đến đỉnh đồi.
Dưới chân họ là toàn bộ thành phố đang say ngủ, những mái nhà xếp lớp chìm trong sương sớm.
Bách và Hạ ngồi bệt xuống một tảng đá phẳng. Gió từ đỉnh đồi lồng lộng, mát lạnh.
Bách mở ba lô, lấy ra một chai nước suối đã ướp lạnh và một gói xôi gấc.

"Tao đã chuẩn bị bữa sáng lãng mạn trên đồi cho mày đây."

Hạ cười, nhận lấy gói xôi. Họ ăn trong im lặng, chứng kiến cảnh tượng kỳ vĩ nhất: mặt trời, từ từ, chậm rãi, thoát ra khỏi đường chân trời. Màu cam, màu vàng rực rỡ bùng lên, quét tan màn sương mù và bóng tối.

"Đẹp quá, Bách ạ." Hạ thốt lên.

Bách không nói gì, chỉ lấy chiếc máy ảnh film ra. Cậu không chụp mặt trời, mà quay sang chụp Hạ. Cô đang ngước nhìn bình minh, ánh sáng vàng rực hắt lên chiếc kính tròn đỏ, khiến cô lấp lánh như được dát vàng.
Cạch.
Tấm ảnh số hai đã được ghi lại.
Bách đặt máy xuống, khẽ nghiêng người về phía Hạ. Ánh nắng rực rỡ như làm tan chảy mọi rào cản.

"Hạ này..."

"Gì?" Hạ quay lại.

Bách nhìn sâu vào đôi mắt cô, không còn vẻ lười biếng thường ngày. Chỉ còn sự chân thật.

"Tao... tao thề, sẽ không có chuyện đường ai nấy đi đâu." Cậu nói, giọng nhỏ nhưng vô cùng chắc chắn. "Tao sẽ quay về, hoặc mày sẽ đến thăm tao. Hạ Dài này không chỉ là mùa hè, nó là lời hứa của tao."

Hạ cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Cô chỉ biết nhìn cậu, không nói nên lời.
Trong khoảnh khắc bình minh đẹp nhất, mọi thứ bỗng trở nên vô cùng rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com