Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9: Chuyến Tàu Đến Thiên Phúc

Ba tuần sau, Hạ có mặt ở ga tàu thị trấn Thiên Phúc, dưới cái nắng gay gắt của miền Trung. Cô mặc áo phông và quần jeans đơn giản, đầu đội chiếc nón lá mà dì Thúy đưa cho.
Chuyến tàu từ Sài Gòn đến. Hành khách đổ xuống ga, ai cũng mệt mỏi và vội vã.
Hạ tìm kiếm trong đám đông, rồi thấy một bóng dáng quen thuộc. Hoàng Bách bước xuống từ toa tàu, chiếc vali cũ kỹ màu xanh bộ đội vẫn đi cùng cậu. Cậu gầy đi một chút, làn da rám nắng hơn, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ như ánh nắng.
Điều khác biệt duy nhất là Bách không còn đội chiếc mũ lưỡi trai sờn rách nữa.
"Hoàng Bách, đồ ngốc!" Hạ chạy đến.
Bách bỏ vali xuống, dang tay đón lấy cái ôm bất ngờ của Hạ. Cái ôm đầu tiên của họ sau gần một năm xa cách. Vẫn là sự vụng về của tuổi trẻ, nhưng chân thành và ấm áp.
"Tao đến rồi đây, Hạ. Quê mày... nắng cháy quá."
"Mày tưởng Sài Gòn thì mát à?" Hạ đẩy cậu ra, nhìn kỹ hơn. "Nhìn mày không khác gì dân phượt lâu năm."
Bách cười, đưa cho Hạ một túi nhỏ. "Quà ra mắt gia đình tương lai. Trà Atisô và bánh Pía Sài Gòn. Mày nhớ bảo mẹ mày bỏ trà Atisô vào tủ lạnh đấy."
"Tương lai gì chứ!" Hạ đánh nhẹ vào tay cậu, nhưng trong lòng lại ngọt ngào.
Hai người cùng nhau đi bộ về nhà dì Thúy. Khác với thành phố cũ, Thiên Phúc là một thị trấn cổ kính, với những ngôi nhà mái ngói rêu phong, đường lát đá.
"Tuyệt vời! Tao phải vẽ tất cả những cái này," Bách nói, mắt lấp lánh như một đứa trẻ.
Bách ở lại nhà dì Thúy. Dì Thúy là người kỹ tính nhưng dễ mến. Bách nhanh chóng lấy lòng mọi người bằng sự hoạt bát và những câu chuyện về Sài Gòn. Cậu cũng nghiêm túc kèm cặp thằng út học hè.
Hạ và Bách lại có những buổi tối riêng. Dưới ánh đèn vàng vọt, Bách bày bản vẽ ra.
"Tao đang làm một dự án thiết kế lại một ngôi nhà cổ," Bách nói. "Và tao đang bí ý tưởng cho phần mái. Nó phải vừa truyền thống, vừa hiện đại."
Hạ dựa vào vai Bách, cùng nhìn vào bản vẽ.
"Mái nhà phải là nơi nhìn thấy trời sao," Hạ nói, giọng cô mơ màng. "Mày có nhớ những đêm hai đứa mình nằm trên ban công nhà tao, ngắm sao không? Mái nhà phải có một ô cửa sổ nhỏ hướng lên trời."
Bách quay sang nhìn Hạ. "Mày luôn có những ý tưởng lãng mạn không tưởng. Nhưng... tao thích nó."
Mỗi tối, Bách đều dành thời gian dạy Hạ cách phác thảo kiến trúc, còn Hạ dạy Bách cách phân tích một tác phẩm thơ. Khoảng cách địa lý bị xóa nhòa, họ lại trở thành cặp bài trùng của những ngày cũ.
Nhưng Hạ vẫn chờ đợi. Cô chờ đợi cái khoảnh khắc Bách nói ra điều mà cả hai đều biết nhưng chưa ai dám đặt tên.
Một buổi chiều, khi đang dọn dẹp phòng, Hạ vô tình thấy chiếc vali cũ của Bách mở hé. Ở đáy vali, được cất kỹ dưới lớp quần áo, là một bức ảnh chụp chiếc hộp Hạ Dài nằm dưới gốc cây phượng già.
Hạ nhẹ nhàng cầm bức ảnh lên. Mặt sau bức ảnh, Bách đã viết một câu:
"22-06-20xx : Lời hứa của tao, Hạ. Sẽ không bao giờ quên."
Hạ mỉm cười, đặt bức ảnh trở lại. Cô biết, Bách đang giữ lời hứa của mình. Và cô, cũng vậy. Hạ Dài không chỉ là kỷ niệm, nó đã trở thành một lời thề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com