CHƯƠNG 3 - Ai có thể nghĩ đến sau này.
Lúc gần đóng cửa, quán mì trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Yến Lê ngồi dưới gốc cây hòe bên ngoài ăn tối, trong đĩa dưa chuột trộn lạnh có thêm một ít kinh giới, chỉ ăn kèm với một chiếc màn thầu.
Thái Cảnh Huy đi ra, nhét vào tay cô một quả trứng gà, "Mẹ tớ luộc cho mấy con cún con trong nhà ăn, tớ bảo bà ấy luộc thêm một quả. Cậu gầy thế này rồi, sao không chịu ăn uống bồi bổ một chút chứ?"
"Bà ấy tưởng tớ ăn đấy,lát nữa cậu lén ăn đi, đừng để bà ấy thấy."
"Còn nữa, mấy con mèo hoang ngoài kia, cậu đừng cho chúng ăn nữa. Cậu cho ăn là chúng cứ chạy đến tìm cậu hoài. Mẹ tớ mà thấy lại đòi đánh đuổi chúng đi đấy. Cậu có chắc lần nào cũng xua chúng đi kịp trước khi mẹ tớ ra tay không?"
Yến Lê gõ nhẹ quả trứng vào thân cây bên cạnh, trong miệng vẫn ngậm màn thầu với dưa chuột nên giọng có chút ngắt quãng: "Biết rồi, cảm ơn nha."
GIang Khước về đến nhà mới phát hiện mình quên mang chìa khóa. Hai hôm nay trong nhà chỉ có một mình cậu, vì vậy đành bất đắc dĩ quay lại quán ăn.
Ở góc rẽ cách quán mì nhà họ Thái không xa, cậu nhìn thấy Yến Lê và Thái Cảnh Huy. Thật ra, bữa ăn này trông quá đỗi đạm bạc. Ban đầu Giang Khước tưởng rằng khi nhìn thấy cảnh này, trong lòng cậu sẽ cảm thấy hả hê, nhưng dường như lại chẳng có cảm giác gì cả. Cậu còn đang lưỡng lự có nên bước tới hay không thì Yến Lê đã nhanh chóng ăn xong màn thầu và dưa chuột, rồi đi vào trong nhà. Một lát sau, cô khoác túi đi ra. Không biết vì lí do gì mà Giang Khước lại khẽ nép vào bờ dốc bên cạnh. Yến Lê đi phía trước, cậu dắt xe đạp đi theo sau.
Chẳng qua là muốn xem gia đình cô ta sa sút đến mức nào mà thôi. Giang Khước thầm nghĩ trong lòng như vậy.
Yến Lê dừng lại ở đầu một con hẻm nhỏ trên phố Sùng An, liền nhẩm vài tiếng. Con mèo hoang từng chạy đến quán mì liền chui ra, từ một cái lán tôn dựng tạm, nhìn là biết do ai đó làm ra. Mèo con kêu "meo meo", nũng nịu dụi vào chân cô.
Giang Khước tận mắt chứng kiến cô gái vừa rồi còn ăn rau dưa đạm bạc đến không thể đạm bạc hơn, vậy mà lại cúi người, bóc vỏ quả trứng trong tay cho mèo hoang ăn.
Hôm sau, khi Yến Lê đến quán làm việc, Thái Cảnh Huy mặc áo ba lỗ chạy đến, hào hứng nói: "Hôm qua cậu đi rồi, Giang Khước mới đến, nói là quên chìa khóa ở đây đấy."
Cũng may cậu tinh mắt, cất giùm cho cậu ta. Không thì dù có quay lại cũng chưa chắc đã tìm thấy đâu."
Yến Lê chỉ "ừ" một tiếng, không nói gì thêm, cúi đầu rửa rau.
Bên kia, bà chủ quán đang buôn chuyện với chồng: "Hôm qua Cảnh Huy dẫn một đứa nhóc tới, nghe nói là học sinh trường trung học số 1... Chính là Trung học số 1 Nam Bình đó, trường trọng điểm cơ đấy. Con nhà bà Lý hàng xóm cũng học ở đó, nghe bảo hôm nay mới bắt đầu kỳ nghỉ hè. Khi nào mà Cảnh Huy nhà mình cũng thi đậu vào đó thì tốt biết bao..."
Trường trung học số 1 Nam Bình mỗi năm chỉ tuyển hai nghìn học sinh trong kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông. Đây là ngôi trường tốt nhất Nam Bình, xét tuyển từ trên xuống dưới dựa theo điểm số của học sinh toàn thành phố, đủ số lượng thì các trường khác mới được tiếp tục tuyển sinh.
Ngoài ra, học sinh lớp Mười hoặc Mười một thu vào top 50 toàn thành phố trong kỳ thi cuối kỳ có thể xin chuyển vào trường nhưng điều đó gần như là không tưởng. Bởi vì tất cả học sinh xuất sắc đều đã tụ hội ở trường trung học số 1, những học sinh khác muốn chen chân vào bằng con đường này còn khó hơn lên trời.
Người đàn ông lại nói: "Hay để Yến Lê kèm thêm cho Cảnh Huy đi, tôi nhớ còn bé học giỏi lắm mà..."
"Thôi đi, có giỏi đến đâu thì cũng chỉ là đầu gà, làm sao sánh được đuôi phượng hoàng. Học giỏi thì sao, chẳng phải vẫn học cùng trường với con trai tôi à? Nó chỉ giỏi trong cái trường trung học số 13 đó thôi. Một đứa thùng rỗng kêu to như vậy, trông mong gì chứ? Hừ."
Thái Cảnh Huy nghe thấy rõ ràng rành mạch, vì bố mẹ cậu chẳng bao giờ né tránh khi nói xấu người khác.
Cậu cười gượng: "À... Cậu đừng nghe mẹ tớ nói bậy, bà ấy tính khí thế đấy, nói chuyện hơi thẳng..."
Bản thân cậu cũng học trường trung học số 13, đương nhiên biết rõ, thành tích của Yến Lê hoàn toàn không phải kiểu "đầu gà" như mẹ cậu nói. Thậm chí nếu tính trên toàn thành phố, cô vẫn thuộc top đầu. Còn lý do vì sao cô không được tuyển thẳng vào trường trung học số 1 trong kỳ thi tuyển sinh năm đó thì chẳng ai biết cả.
Yến Lê lắc đầu, không hề tỏ ra tức giận: " Không sao, tớ hiểu."
Những lời ác ý cô từng nghe còn nhiều hơn thế, vài ba câu nói vu vơ này chẳng thể làm tổn thương cô được.
Ngày tháng vẫn lặng lẽ trôi qua như thế. Ban ngày, Yến Lê làm việc ở quán mì nhà họ Thái; đến đêm, cô lại một mình nương theo bóng tối trở về nhà. Kỳ nghỉ hè chậm rãi trôi qua từng ngày. Đến giữa tháng Tám, trường trung học số 1 chính thức khai giảng. Tối hôm trước, cô tìm gặp bà chủ xin nghỉ việc, nói rằng trường đã sắp khai giảng, mong bà tính toán giúp số tiền lương còn lại.
Bà chủ vừa lật sổ ghi chép vừa lẩm bẩm: "Trường trung học số 13 đã khai giảng rồi à? Sao tôi không nghe gì hết, tưởng phải tháng Chín mới học lại chứ..."
Yến Lê nhận lấy xấp tiền lẻ từ tay bà chủ, đếm qua một lượt rất nhanh. Trước khi rời đi, cô khẽ nói: "Trường trung học số 1 khai giảng ngày mai. Dì Triệu, cảm ơn dì đã chăm sóc cháu suốt thời gian qua."
Người phụ nữ họ Triệu nghe vậy, sững người. Nụ cười giả tạo cứng đờ trên khuôn mặt trắng nhợt bóng nhẫy, hồi lâu bà ta vẫn chưa lấy lại được thần sắc. Tảng đá đè nặng nơi lồng ngực Yến Lê hơn nửa tháng qua, vào giây phút ấy, rốt cuộc cũng tan biến sạch sẽ.
Tối đó, khi trở về nhà, cô lặng lẽ mở tủ, cẩn thận lấy bộ đồng phục mới do trường trung học số 1 phát, trải ra trên mặt bàn gỗ cũ đã bong tróc từng lớp sơn. Chất vải rất tốt, chỉ cần chạm nhẹ là cô đã nhận ra ngay. Bởi từng có thời gian ăn không đủ no, cô phải đi làm thêm hơn một năm rưỡi trong tiệm vải để kiếm sống, đôi tay này đã quen thuộc với từng loại chất liệu. Trong đầu cô cứ quanh quẩn không thôi gương mặt Triệu Văn Sươn, của mẹ ruột cô – Chu Cầm, cùng những lời đay nghiến của mẹ Thái Cảnh Huy. Từng người, từng câu chữ như đang đồng loạt chứng thực với cô rằng: cuộc đời cô đã trở nên dơ bẩn, tầm thường đến mức nào. Hy vọng duy nhất còn sót lại trong đời cô, chính là trường trung học số 1 – Học hành là con đường cuối cùng cô có thể bám lấy để thay đổi số phận.
Sáng sớm hôm sau, Yến Lê thức dậy khi trời còn chưa sáng. Chưa kịp rửa mặt, cô đã lấy đồng phục ra, treo ngay ngắn bên giường, ngắm nhìn thật lâu. Đồng phục của trường trung học số 1 nổi tiếng là đẹp – thiết kế đơn giản, dáng áo gọn gàng, nền trắng điểm vài sọc xanh lam nhạt tinh tế cùng mùi thơm đặc trưng của vải vóc mới giặt sạch. Tất cả như một làn gió mát nhẹ nhàng đủ để vỗ về chút tự tôn mong manh còn sót lại trong tuổi thanh xuân của cô.
Yến Lê cởi bộ quần áo cũ của minh ra, trong chiếc gương cũ đã rạn vài đường hiện lên thân hình mảnh khảnh, làn da trắng mịn của một cô gái tuổi đôi mươi. Cô tròng chiếc áo ngắn tay cổ trong qua đầu, còn chưa kịp kéo xuống hẳn, vừa xoay người thì trong gương đã lộ ra những vết sẹo chằng chịt trên lưng, gai mắt và nhức nhối.
Xấu quá.
cô lặng lẽ nghĩ, rồi cúi đầu, chỉnh lại đồng phục cho thật ngay ngắn. Trước khi bước ra khỏi cửa, cô không quên mở ngăn kéo, lấy hết số tiền mình cực khổ làm thêm cả hè mới có được. Cô còn phải mua sách ,mua tài liệu, để tiền ở nhà kiểu gì cũng bị mẹ lục sạch.
Mẹ cô – Chu Cầm – là một con nghiện cờ bạc.
Thật đáng buồn.
Yến Lê không có xe đạp, cũng chẳng có tiền đi xe buýt, nhưng chỉ cần dậy sớm hơn nửa tiếng, cô có thể đi bộ từ khu phố cũ tới trường.
Lúc ấy trời còn chưa sáng, Yến Lê một mình bước đi. Nỗi mong chờ được nhanh chóng nhìn thấy trường trung học số 1 âm thầm ấp ủ trong lòng cô. Suốt cả hè dài đằng đẵng, cô lặng lẽ đếm từng ngày trôi qua, cuối cùng cũng đến lúc cô có thể đường hoàng, hiên ngang bước vào khu phố mới – nới đó sáng sủa, ngăn nắp, sạch sẽ, không có khổ đau, không có tủi nhục. Đến cả tiệm sách cũng lớn hơn ở khu cũ gấp nhiều lần.
Cô rảo bước nhanh hơn, quãng đường ba mươi phút, cô mới chỉ đi hết hơn hai mươi phút là xong.
Cổng trường trung học số 1 bề thế. Dãy phòng học cao tầng cũng rất sáng sủa và đẹp đã. Diện tích toàn trường so với trường trung học số 13 cũ của cô, phải lớn gấp mấy lần. Yến Lê đi qua cổng, càng đi vào trong càng cảm thấy yên tâm. Không còn đám học sinh trốn học lêu lổng, không còn những cô nàng hư hỏng nhuộm xanh nhuộm đỏ chăm chăm kéo bộ đồng phục cũ của cô mà chửi bới. Tất cả đều mặc đồng phục giống nhau, đeo cặp sách ngay ngắn, trật tự bước đi trên con đường rợp bóng cây.
Cô đi một mạch tới lớp 11A1. Hồi nghỉ hè, cô từng lén đến trường vài lần để tìm đường, khi ấy chỉ có bác bảo vệ gác cổng, sân trường lặng ngắt không một bóng người. Lúc đó người ngoài cũng có thể vào tham quan nên cô đã đi thăm thú ngôi trường vài lượt với niềm hân hoan không giấu nổi.
Trong lớp đã lác đác có vài người đang ngồi trò chuyện. Yến Lê đã tìm hiểu kỹ, trường trung học số 1 thực hiện chế độ lớp tuyển thẳng* nhưng có phân thành lớp trọng điểm và lớp thường. Nếu không lọt vào top 100 toàn khối trong kì thi cuối học kì, sẽ lập tức bị loại khỏi lớp trọng điểm. Nói cách khác, hầu hết các bạn trong lớp này đều đã quen mặt nhau từ trước. Còn cô là học sinh chuyển trường đặc biệt. Yến Lê lo lắng mình sẽ ngồi nhầm chỗ của ai đó nên cô quyết định quay đầu, đi đến phòng giáo viên cuối hành lang tìm cô chủ nhiệm.
* Là một mô hình được áp dụng tại Trung Quốc, đề cập đến các lớp học gồm những học sinh ở một số khu vực nhất định có thể vào được tuyển thẳng vào trường trung học phổ thông mà không cần phải tham gia kỳ thi tuyển sinh trung học. Hầu hết những học sinh này đều có thành tích học tập xuất sắc và cũng là mục tiêu đầu tư đào tạo trọng điểm của trường.
Mười phút sau cô trở lại lớp, trong tay ôm trọn bộ sách giáo khoa mới tinh, phía sau là cô giáo với nụ cười hiền hậu. Cô giáo dẫn cô trở vào lớp. Chỉ vắng mặt chưa đầy mười phút mà lớp học đã gần như kín chỗ. Cô giáo chủ nhiệm khoảng ngoài bốn mươi, tên là Lý Huệ. Cô bước lên bục, vỗ nhẹ lên mặt bàn – lớp học lập tức im phăng phắc. Cô nghiêng đầu ra hiệu cho Yến Lê lên giới thiệu:
"Giới thiệu với các em, đây là bạn Yến Lê – chuyển đến từ trường trung học số 13. Trong kỳ thi cuối học kỳ trước, bạn ấy đã đạt hạng nhất toàn trường, xếp hạng sáu toàn thành phố."
Cả lớp lập tức xôn xao. Những tiếng bàn tán râm ran vang lên không ngớt, gần như tất cả ánh mắt đều dồn về phía Yến Lê. Cô cũng theo phản xạ mà đưa mắt nhìn xuống. Và ngay khoảnh khắc ấy, cô bắt gặp một gương mặt khá quen thuộc trong đám đông: Giang Khước. Cậu ngồi ở dãy thứ tư, cạnh cửa sổ. Mái tóc ngắn đen nhánh hài hòa với khuôn mặt sáng sủa và thanh tú. Ánh mắt cậu bình tĩnh đến mức không thể nhìn ra chút cảm xúc nào. Thế nhưng, trong một khung cảnh xa lạ như thế này, cái nhìn chăm chú của cậu vẫn khiến cô không thể não lơ đãng.
Yến Lê khẽ cụp mắt, hơi né tránh. Cùng lúc ấy, cô Lý Huệ đã xoay người viết tên cô lên bảng, sau đó giơ tay ra hiệu im lặng. Dứt lời, thấy Yến Lê có chút căng thẳng, cô giáo cũng không bắt cô phải tự giới thiệu, chỉ tùy ý chỉ vào một chỗ trống bên cạnh cửa sổ dãy thứ ba:
"Yến Lê, em ngồi đó đi. Bạn ngồi trước và sau em đều là những học sinh top đầu của lớp, các em có thể thường xuyên trao đổi bài vở."
Yến Lê nhìn theo ánh mắt cô Lý, chỗ ngồi ấy chính là ngay trước mặt Giang Khước. Cô lặng lẽ đi về phía chỗ ngồi. Lúc lướt qua cậu, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau thoáng chốc, rồi cô vội vàng rời đi.
Khi ấy, cô vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này. Lúc đó, những học sinh khác chỉ chờ tiếng chuông báo hết tiết, còn cô chỉ đang nghĩ đến địa điểm và thời gian của chỗ làm thêm mới sau khi tan học. Ngoài kia, những con ve sầu cũng đang chờ mùa hè dài dằng dặc này đi qua. Ai ngờ được, về sau lại có nhiều chuyện xảy ra đến thế.
Mấy ngày đầu sau khi vào trường trung học số 1, Yến Lê vẫn như thường lệ – mỗi sáng ngậm chiếc bánh bao, vừa đi học vừa tranh thủ ôn lại những từ vựng tiếng Anh và công thức toán đã học tối hôm trước.
Người khác mỗi ngày ba bữa, chỉ cần ăn ít một chút là lập tức bị bố mẹ nhắc nhở: "Người là sắt, cơm là thép, không ăn thì sao sống nổi?" rồi lại dịu dàng dỗ dành, nhét cho đủ thứ bánh trái vào cặp. Còn cô, mõi ngày chỉ có hai bữa, vậy mà vẫn bị Triệu Văn Sơn chửi rủa là đồ vô dụng, ngoài ăn không được tích sự gì.
Những năm đầu thế kỳ 21, giá cả sinh hoạt chưa đến mức quá đắt đó. Cô đói quá thì mua hai chiếc bánh bao nhỏ nhân rau cải thảo hoặc hẹ. Nhưng hẹ thì nặng mùi, cô không thích, vậy bên lần nào cũng chọn bánh nhau rau cải. Cô sẽ tưởng tượng nó là bánh nhân thịt rồi vội vã nhét vào miệng, nhai nuốt qua loa. Mười bảy tuổi, thứ khiến Yến Lê khó chịu nhất, không gì khác ngoài những lúc cần tiền nhưng không có và những cơn đói dai dẳng chẳng thể nào trốn tránh. Cô ăn hết chiếc bánh bao cuối cùng. Khi bước vào lớp, trong phòng học vẫn chưa có ai. Mãi một lúc sau, vài cô bạn mới lần lượt kéo nhau vào lớp, tay xách nào bánh bao, quẩy, trứng gà. Mùi thức ăn thơm nức theo gió lan ra, cô lập tức nhận ra đó là bánh bao nhân thịt. Nhưng tất cả chỉ là chuyện nhỏ, vì hiện tại cô không đói, vậy nên đối với đồ ăn cô cũng chẳng có chút thèm muốn nào.
Từ ngày đầu tiên chuyển lớp, chỉ có duy nhất một cô bạn nhỏ cột tóc đuôi ngựa, gương mặt bầu bĩnh ngồi bên cạnh chủ động hỏi tên cô. Một "người ngoài tới" như cô, hiển nhiên chẳng thể hòa nhập vào tập thể này. Mà cũng chẳng ai thèm để tâm đến cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com