VANG VỌNG KHẮP MÁU ĐỎ
VANG VỌNG KHẮP MÁU ĐỎ - "Chúa ơi, nước thánh người ban từ cây hạc cầm"
_____________
Lễ cưới đã được tổ chức trong nhà thờ, cha sứ nắm lấy tay hai kẻ đọc lên tâm nguyện hai đứa. Câu hỏi mang tính nối chặt mối quan hệ vợ chồng vang lên nhà thơ. Đám người nhìn lên lễ đường im lặng, chờ đợi cái gật đầu của hai bên
Tôi gật đầu, em chỉ lẳng lặng lấy ra một chiếc đầu lâu nhỏ trong túi quần. Mở ra lấy mảnh giấy nhỏ đỏ máu bên trong. Phía mặt giấy in dấu vân tay đen to lớn. Đầu óc tôi như ngưng lại giữa không gian đang chạy vội
Kí ức kinh hoàng vang lên trông thấy. Chỉ tiếc rằng là ảo ảnh hư vô, bóng hình em bước đến dần mờ loà. Hốc mắt tràn máu không ngưng, ánh sáng của đôi cánh quỷ toả lên bóng hình tôi quỳ rạp. Em cúi đầu nhìn tôi, chiếc vòng tay hoá tro bụi rắc xuống trần gian
Cây thánh giá chẳng biết từ trên tay bao giờ. Ý nghĩ kinh hoàng hiện lên, chúa cạnh bên chẳng ngăn cản, quỷ bên cạnh lâng lâng dây xích trói. Tấu khúc địa đàng vang vọng khắp máu đỏ, trầm đục ba khúc âm thanh quái dị từ những kẻ chết trong biển lửa bản sonata "Ánh Trăng"
Địa đàng nhuộm lửa của thiên chúa không mắt, trái cấm chạm trên đầu môi. Câu chuyện chưa kể hai kẻ Adam và Eva lưu lạc trên địa đàng, chịu sự giám sát của chính vị thiên chúa cấp cao
Nước thánh ngài ban tặng gửi đến tổng lãnh thiên thần, rót vào rửa tội như cơn mưa "trong trắng" dội lên kẻ tội lỗi. Cha sứ cùng cuốn kinh thánh cổ đã già nua, đứng nhìn mất hồn hai kẻ. Em đứng đối diện, mắt dần tan chảy thành máu tanh, nhuộm đỏ đôi cánh thiên sứ đã rũ
Tôi nhắm mắt, miệng run run vang lên kinh thánh chúa viết. Nước thánh trong người đức cha ban nóng rực, sôi sục trong con quỷ đang náo động thoát khỏi linh hồn. Chính nó muốn cầm lên móng vuốt, đặt lên đầu sừng của mình chiếc vương miệng của quỷ Satan. Thừa kế ngôi vị mà bao năm con quỷ mang cho mình sự máu lạnh ngồi vững vàng ở đó
Tấu khúc chưa dừng. Địa đàng biển lửa chưa nguôi, nhịp chương 2 vẫn vang lên âm điệu nốt hạc cẩm, vọng trầm bản vĩ cầm hòa hợp, kèn saxophone baritone nổi âm hơi trầm đục. Ba khúc âm thanh nhạc cụ như khiêu vũ với nhau trong máu đỏ, hoà vào nhau như hợp thể thành một, tạo nên bản tấu khúc địa đàng chết thanh
Tôi nhớ lại hình ảnh đêm ấy, đêm đại phong cầm ở Vương Cung Thánh Đường Thánh Peter vang thanh rùng rợn. Hình ảnh mà chúa Jesus khiêu vũ cùng quỷ Satan lập loè trong ánh nhìn đôi ngươi đang lơ đãng nhìn sâu thẳm vào một bức tường vô động
Trong giấc mơ đêm quỷ gọi, tôi thấy được hình ảnh chúa trời khiêu vũ cùng quỷ Satan. Tôi nghĩ bản thân mình thật hoang đường, giấc mơ đêm ấy chỉ là một giấc mơ kì lạ. Tôi vẫn sống như một người, một người sống. Nằm ngủ cùng xác chết bên giường đã hoà vào lụa, ngày đêm mấp máy lẩm bẩm kinh thánh để người cha vĩ đại ấy ban cho dòng nước thánh rửa tội
Đêm ôm hương phân huỷ, ngày niệm kinh thánh và trăng máu hoá một con quỷ chẳng biết kiểm soát. Cầu chúa, cầu người cha, cầu đức mẹ đức cha. Thánh giá bao quanh bốn bức tường trong căn phòng đã nhuốm máu, kinh thánh xếp chồng lên như đồi núi thu nhỏ
Tôi cảm thấy đây chẳng phải con người của mình khi soi lên mảnh gương vỡ. Nó mục nát bẩn thỉu và đầy máu tanh, một con quỷ đã làm hỏng con người của chính tôi, Thẩm Văn Lang. Nước thánh từ đôi mắt long lanh của người cha sứ đã già, đã đầu bạc hiền hậu chẳng làm tôi thấy việc bản thân làm là tội lỗi, chỉ nhìn nó bằng ánh mắt như nhìn những con kiến mà khinh thường
Cao Đồ từng đến thăm căn "hộp sọ" của tôi, không một phản ứng mà chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo. Tôi thấy em chẳng giống người con trai năm ấy, người con trai kiên quyết rời xa vì con quỷ đầy ánh mắt vàng kim trong người tôi. Ừ nhỉ? Em đâu phải là em? Đâu phải con thỏ trắng như trước kia? Là một con thỏ đã nằm trên bàn tiệc của gã thợ săn đội lốt người hiền hậu tin vào việc làm tốt sẽ được chúa ban cho đặc quyền lên thiên đàng
Người của tôi? Cảm xúc và tâm trí của tôi? Em đã đi đâu rồi? Đi đến địa ngục cùng nỗi đau của quỷ dữ hay cùng bước chân chúa cùng đôi cánh trắng bay lên thiên đàng? Tôi giết em rồi, tôi hoàn thành tâm nguyện em rồi, em mong muốn lên thiên đàng, mang hạc cầm đánh nốt vang khắp bầu trời và cánh cổng nơi có thiên sứ già canh gác
Tôi nhớ em! Tôi thấy bản thân mình dần trở nên không kiểm soát. Quỷ hiện hồn mang hiệu tam lục chiếm lấy linh hồn tôi. Tôi phát điên không lý do, đem vũ khí mà làm chuyện trái với lời cha sứ dạy
Cha ơi cha, cha có thể đánh thức con dậy được không? Đánh thức con khỏi linh hồn mà trước kia con nghĩ là mình. Đánh thức khỏi con quỷ mang theo tội ác bao trùm lấy con
Con muốn về đến thiên đàng, gặp thiên thần cánh trắng là em. Nhưng thật đáng tiếc khi con làm ra tội lỗi chẳng thể gội rửa bằng nước thánh, con đáng đi theo xiềng xích tội ác của quỷ Satan, xuống địa ngục và chịu sự tra tấn
Lời cha sứ nói vẫn vang bên tai. Chúa vẫn đứng im người cầm cây thánh giá bạc lấp lánh chỉ tỏa ánh đỏ đầy mùi máu tanh. Quỷ cầm dây xích dày leng keng tiếng tội lỗi gào thét của những kẻ điên, mang máu của một con quỷ ác độc khi sinh ra, gào thét dưới tầng địa ngục vì sự tra tấn
Em bước đến anh. Tay quấn vòng bạc, cây thánh giá nhỏ tan chảy đung đưa dưới ngón tay. Cầm cằm tôi nâng mặt lên, mắt nhuốm màu đen của quý lấp lánh chút ánh kim, miệng cười rách đến mang tai chảy đầy máu. Răng nhọn không ngừng chảy dãi nhỏ lên sàn máu, giống một con quỷ hiện hình nhưng lại có nét dịu dàng như một thiên sứ cánh trắng
Nắm thật chặt cây thánh giá bạc, chiếc chìa khoá vàng được chúa Jesus ban cho thánh Peter hiện trong ánh mắt. Như mở ra cánh cửa đến áng mây tráng, tấu khúc địa đàng vang, cây đàn hạc thả nhẹ thanh âm dịu dàng. Đến thiên đàng trong lành, dịu dàng bay lượn trên những đám mây bồng
Em ở đây, xương cốt vỡ nát như ghim cây kiếm lạnh giá vào đồi núi đầu lâu. Em chết rồi, chết trong biển lửa ngục thế, chết trong tấu khúc kèn đồng. Chết dưới ánh mắt giá băng của chúa
Tôi còn đây sao em chưa vội mà đến? Em chết rồi để mình tôi lại nhân gian
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com