Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lựa chọn

"Anh Thịnh, em biết mình yêu cầu quá phận nhưng vẫn mong anh đồng ý..."

"Em nặng lời, anh nghe..." 

"Ban tổ chức cuộc thi tài năng thanh thiếu niên làm lễ kỷ niệm 50 năm cuộc thi ra đời, không biết anh biết không, lần thứ 12 là em đạt giải lứa tuổi 15, như Hà Chương cách đây vài năm..."

"Xin lỗi, đúng là anh không biết, anh chưa hiểu rõ ý em"

"Ban tổ chức có ý định mời mẹ con em cùng biểu diễn với nhau 1 bài, 12h trưa nay chốt tiết mục nhưng Chương không nhận lời..."

"Anh tin chắc đây là kỷ niệm đẹp, tại sao con từ chối ?"

"Vì... trùng với thời gian Tết bên nhà, chỉ có anh mới thuyết phục được con, cơ hội đứng chung sân khấu 1 dịp chính thức như vậy rất hiếm, nó rất có ý nghĩa với em, nếu lần này bỏ lỡ, 10 năm sau ai nói trước được gì... Vả lại, lần trước con không diễn báo cáo, tiếp tục không xuất hiện, e là ảnh hưởng đến phát triển sau này"

Không có tổ chức nào thích quán quân của mình biệt vô âm tín, dù với lý do gì đi nữa

Tết Tây vừa rồi, sau 3 năm không qua lại, Hà Thịnh cùng gia đình đến thăm, xin lỗi ba mẹ cô, nghỉ lễ cùng, nếu không tính khoảng gián đoạn đó, cô quan tâm đến người nhà mình còn ít hơn anh, cô biết mình thiếu sót, không có quyền đòi hỏi bất cứ điều gì

"Anh đã hiểu, em cứ đăng ký biểu diễn, con sẽ qua đúng hẹn tập cùng em" 

"Cám ơn anh..."

"Em khách sáo... chúng ta chỉ muốn tốt cho con"

.......

Hà Chương nhìn kim dài kim ngắn đồng hồ nặng nề dịch trùng lên nhau, tâm tình đè nén rốt cuộc nhịn không được phát tát

"Chương..." 

Phòng cậu chơi nhạc, tránh làm phiền, cách âm khá tốt nên ầm ĩ bên ngoài nghe không thấy, Thụy Vân vì đến giờ cơm con không xuống nên lên kêu, vừa muốn gõ cửa bị cậu 1 bàn tay máu me mở cửa dọa chết đứng

"Mau... máu tuôn nhiều quá, chỉ... chỉ có thể cầm máu tạm, gọi... gọi xe" Thụy Vân bủn rủn tay chân, nói năng lộn xộn, hô người giúp đỡ băng bó

Hà Thịnh không gọi điện mà trực tiếp về nhà tìm con, xe vừa trườn tới thấy được bóng dáng vợ con hoảng hốt lên xe rời khỏi, đề máy đuổi theo

..........

"Xin lỗi dì..."

"Sao không đứa nào bớt lo vậy..." 

"Chuyện thế nào..." Hà Thịnh nhìn người làm thu dọn miểng chai 

"Con gạt bình hoa trên kệ..." 

"Cũng may con dùng mu bàn tay, nếu không cứa lòng bàn tay ba cho con ngồi khóc, ăn đi, ba đút..."

Cháo thịt nạc ăn kèm trứng muối, rất ngon, quan trọng nhất là ba đút mình ăn !  

Ông hơi hối hận nếu lúc đó gọi điện thoại có phải đã ngăn được chuyện này

"Ba..." Cháo càng về cuối càng nguội mà ba tốc độ đút lại chậm hơn

"Ăn xong rồi nói..." Hà Thịnh tập trung đút

"Con vô tình..." 

"Ba không muốn đánh con ngay bây giờ, tốt nhất nên nói thật" 

...Cậu có luyến tiếc cơ hội này nhưng khi đối mặt với người nhà, dì phát hoảng, ba cẩn thận đút từng muỗng, diễn hay không đều không sao cả 

"Con... trong lòng không thoải mái, dùng bình hoa phát giận..." có qua có lại, nó bể tay cậu đổ máu

"Lý do ?" 

"Ba có thể phạt con... Con từ chối trả lời..."

"Ba thực muốn đánh chết con... Ra kia quỳ"

Có lẽ nhờ tô cháo, Chương không thấy ấm ức, chậm rãi nhất có thể đến góc phòng, cho là quỳ thì quỳ sao cũng được, tùy ý đặt mông lên 2 gót chân, tay tự do quơ nhẹ 

Ách... 

Mông bị thước chạm nhẹ, cảm giác này rất quen thuộc, Hà Chương hoảng hồn ngẩng đầu lên

"Con cho là chơi sao ? Đùi thẳng lên, sống lưng thẳng, 2 đầu gối khép lại, 2 tay khoanh trước ngực"

"..." nhiều yêu cầu như vậy ?

"Chừng nào muốn nói thì đứng lên"

"..." thực sự cậu muốn đầu hàng ngay lập tức, đầu gối không còn gối hờ trên nền gạch cứng rắn mà chịu toàn bộ trọng lượng của cơ thể đè xuống, lập tức ân ẩn đau, ban đầu chỉ nghe a2 bị phạt, có chút tò mò, đến khi tự mình lĩnh hội, cậu ước gì bỏ của chạy lấy người 

Cậu phải nói gì đây... nói rằng mình muốn bỏ qua dịp Tết, đi tham gia hội diễn, hậu quả cậu không dám tưởng  tượng, gia đình khó khăn lắm mới hòa thuận, cậu không thể phá dỡ nó lần nữa

Cậu đã từng bị hào quang mê đắm nhưng sau ngày ấy, cậu đã thay đổi

1 buổi diễn, không quan trọng, không có, cậu vẫn tiếp tục con đường nghệ thuật, cái cậu muốn là làm nghề

Nếu cậu làm liều, không may ba trở mặt, cậu có thể vẫn đeo đuổi đam mê nhưng chắc chắn cậu sẽ mịt mù như khoảng thời gian trước, lòng thiếu mất 1 khoản, lưỡng lự có bước tiếp hay không, làm việc chỉ để làm mà không có sự tận hưởng niềm vui công việc mang lại, bằng chứng là cậu mất phương hướng, đổi từ chơi nhạc sang ca hát, không có sự cổ vũ và duy trì từ gia đình, cậu nhất định thất bại

Lựa chọn nào cũng có cái giá của nó, coi cậu chấp nhận trả giá thế nào, muốn gia đình phải hy sinh chút sự nghiệp, cậu làm được

Đẩy gia đình sóng gió, cái giá đó quá lớn, cậu gánh không nổi

Hà Chương không biết thời gian qua bao lâu, chỉ biết đầu gối quá đau, sau lưng im lặng như tờ, không rõ ba còn hay đi mất, đưa tay chống đỡ bức tường trước mặt, ý đồ xê dịch chân 1 chút, lại phát hiện chân không hề cảm giác, không làm theo điều khiển, mất thăng bằng, thân mình bổ nhào qua 1 bên... nằm trong vòng tay của ba

Tính toán, cân nhắc đã muốn hòa tan cùng tô cháo, giờ đã không còn gì lấn cấn, quyết định bỏ cuộc hoàn toàn đúng !

Đỡ con ngồi xuống, không nói không rằng giúp cậu xoa chân, cậu đã quen ba thường quát tháo, chiến tranh lạnh kiểu này cậu không chịu nổi áp lực 

"Ba..."

"Không nói thì đừng gọi..." 

Đã có quyết định, lòng không nặng nề, Chương thầm thì "Con được mời... nhưng con đã hủy, khi sáng con nghĩ chưa thông suốt, giờ thì ổn rồi ạ..."

"Ngốc..." Hà Thịnh vò đầu con"Tại sao con không hỏi qua ba có đồng ý ?"

"Con không muốn làm khó ba"

"Nên con tự khó xử mình ?"

"Con chỉ cần thêm thời gian suy nghĩ"

"Nghĩ chưa ra nên làm bậy ?"

"Con không nghĩ... cái bình hoa nó cứng hơn tay con"   

"Không phải ba không cho con quyền tự quyết nhưng sự việc đó liên quan tới ba, ít nhất con cũng hỏi ba 1 câu, được hay không ? 

Và ba nghĩ, con đã hiểu lầm chuyện gì, ba không hạn chế con bay nhảy, chỉ cần con biết đâu là điểm dừng, năm đó là tình huống bắt buộc, nội quá yếu, còn giờ đây, cả nhà khỏe mạnh, không lẽ con muốn có ai bệnh để con ở nhà bồi ?"

"Ba..." hình như cậu hiểu ra chút ít

"Nhà mình đi từ khó khăn lên, ba không quá coi trọng lễ tiết, cái ba muốn nhấn mạnh là mọi người ở bên nhau, khi con nhỏ đâu phải Tết nào con cũng về, phần con nhỏ, phần không thể bỏ học, ba có giận ? nhưng giờ con có thể chủ động điều tiết lịch trình, chúng ta cũng vậy, khi mọi người cần con bên cạnh, ngược lại, mọi người sẽ động viên con"

"Ba..."

"Sáng nay mẹ gọi, ba đã thay con đồng ý, cho dù con không muốn, cũng giúp ba giữ lời đi"

"Ba..."

"Năm nay gia đình mình sẽ ăn Tết ở nước ngoài, con qua trước tập luyện, công việc ba không thể kết thúc sớm, trưa 30 mới đi được, vừa lúc ngày hôm sau xem con, sau đó chơi vài ngày, Mùng 4 mọi người về, chuẩn bị đi làm đi học, con có ý kiến ?"

"..." Hà Chương không nói được gì, lắc đầu nguầy nguậy, mắt đã ươn ướt

"Cuối cùng con cũng không kêu nữa"

"Ba..."

"Kêu cũng vô dụng, xong việc rồi mang roi đến lĩnh án"

"Vâng ạ" Cậu không biết tại sao nhưng biến chuyển quá bất ngờ làm cậu choáng váng, ba nói sao nghe vậy

........

Tiết mục thành công ngoài sức mong đợi, 50 quán quân, chỉ có người đoạt giải gần nhất độc diễn, còn lại đều là hợp tấu, mà mẹ con cậu là đặc biệt được ưu ái cùng nhau, không là xuất sắc nhất nhưng là 1 trong những bài ấn tượng nhất 

Phô diễn tối đa kỹ thuật lại tràn đầy tình cảm được truyền tải qua tiếng đàn

Cậu dám chắc, gần 20 năm qua, đây là lúc cậu hạnh phúc nhất, được làm điều mình thích, có người thân bên cạnh 

"A3... ba nhắc anh mang roi tới phòng" 

Cho là em ghẹo nên cậu tay không đi tìm ba 

"Hà Viễn không truyền lời ?"

"?" gần đây cậu không phạm lỗi gì 

"Vết sẹo trên tay vẫn còn nguyên"

"A..." Hà Chương ngây thơ đem nó giấu ra sau  

"Mỗi lần con không hài lòng chuyện gì lại tự hủy hoại mình, ba không tha thứ"

"Ba, con thực không cố ý"

"Bản tính con là vậy ? Vậy dùng đau đớn rèn dũa lại tính tình, nếu mảnh vỡ tổn hại gân cốt, con sẽ thế nào ?" 

Y học hiện đại có thể hồi phục nhưng sẽ không như lúc ban đầu

"Con xin lỗi..."

"Đi đâu ?" 

"Con đi tìm roi..." 

Đang răn dạy con quay đầu đi, ông đã muốn phát hỏa lại nghe con trả lời vô số tội, tính nóng của con lây từ mình ? 

=)))))) éc éc, quả thật đặt lộn tên truyện 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #huanvan