Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pn : Trộm

Hà Thịnh đứng trước tủ vò đầu bứt tai, lấy hay không ?

Bên trong cất tài sản quý giá nhất của 2 cha con, giấy chủ quyền nhà...

Chỉ đơn giản 4 bức tường, là nơi che mưa che nắng, nó là thành quả của ba sau bao năm vất vả, cần kiệm mua được

Anh là con trai 1, khi đó vừa tròn 18 tuổi, ba không suy nghĩ nhiều cho anh đứng tên sở hữu, có trọn quyền quyết định

Hà Thịnh nhiều lần muốn bỏ học phụ đỡ đần cha đều bị gạt ngang, dù anh vừa học vừa làm thêm nhưng chi tiêu quá nhiều, ba gánh nặng vẫn nhọc nhằn

Hiện tại cơ hội trước mắt, nếu vuột mất sẽ không có lần sau, anh cần cải thiện điều kiện sống, ba không cần sớm hôm bôn ba, sức khỏe đã tổn hại nghiêm trọng

Nếu không đi tắt đón đầu, theo lý thường ra trường đi làm, thuận lợi có thể từ từ thăng chức, ngược lại lực đơn thế cô, kiếm tiền đủ sống đã không tồi, muốn ba an hưởng ở nhà là chuyện xa vời, anh có thể chờ nhưng ba thì không được, còn tiếp tục lao lực, ba sẽ ngã xuống mất 

Anh cần ở thời gian ngắn nhất đạt được số tiền sung túc, đủ làm ba yên tâm ở nhà nghỉ dưỡng

Anh chỉ được thành công, không được thất bại ! Được ăn cả, ngã về không

Anh có linh cảm tốt cộng với đối tượng đầu tư có bề dày, bài bản, nắm chắc thắng lợi nhưng rốt cuộc thành hay bại là tùy vào thị trường, thị hiếu người tiêu dùng, hoàn toàn không do mình quyết định 

Hà Thịnh bất an, tinh thần căng thẳng cho đến khi sản phẩm được đưa ra tiêu thụ, được đông đảo đón nhận 

Giải quyết xong mọi việc, Hà Thịnh buông lỏng tinh thần, chính thức ngã bệnh 

"Ăn cháo rồi uống thuốc"

"Con tự ăn được..." Hà Thịnh đỡ chén từ tay ba

"Chuyện gì cũng từ từ tới, con lo quá càng hỏng việc"

"Dạ... đã ổn, ngày mai ba xin nghỉ việc đi, mười mấy năm qua ba quần quật suốt ngày" ...sắt thép còn mục huống gì con người

"Con nói điên khùng gì đó, vẫn chưa tới lúc, con mới đi làm chưa vững chắc, ba còn cố được..."

"Ba không chịu đi khám sức khỏe, người càng ngày càng héo hắt..."

"Ba vẫn khỏe..."

"Ba, con có số tiền lớn đủ để ba dưỡng già cũng đủ để con dự trù 1 số kế hoạch tương lai..."

"Ở đâu con có..." ông lo lắng, sợ con xằng bậy

"Con kiếm bằng cách minh bạch, chỉ là..."

"Chỉ là thế nào ?"

"Con đem giấy tờ nhà cầm..." toàn bộ quá trình anh không dám nhìn ba, nói ra câu này đưa tay nắm chặt ba 

Đầu ông ong ong, xây xẩm mặt mày

"Ba bình tĩnh, con sai rồi..."

"Con nói lại, con vừa nói gì... ?" 

"Con cầm giấy tờ nhà lấy số tiền đi đầu tư, hiện giờ đã kiếm được gấp 3, con đã bán hết, cầm lại tiền mặt về, cũng đã thanh toán hết nợ nần... ba..."

Hà Thịnh bị ba gạt tay ra, lồm cồm bò dậy quỳ lên giường, nếu anh không thẳng thắn sợ ba đoán già đoán non, dù sao trước khi làm anh đã tính đến chịu đòn nhận tội

Với ông, đó là tích cóp của cải cả đời để lại cho con, con cả gan làm liều, ông không thể tưởng tượng được, nếu... 

"Con sai rồi, ba đánh con đi..." 

 Hà Thịnh quay người lôi từ dưới nệm ra cây roi mây, anh đều chuẩn bị sẵn !

"Con biết con mạo hiểm,  con thậm chí đã nghĩ kỹ rồi, nếu mất trắng lấy chết tạ tội..."

Ông chưa tiêu hóa hết chuyện lại nghe con nói hoang đường, giật lấy roi trên tay Hà Thịnh quất vào bên hông con, tức giận quát

"Còn muốn sống muốn chết..."

Hà Thịnh gom tay về, khoanh tới trước ngực, chịu trận, tự biết đuối lý, cúi đầu tùy ý ba quở trách

Chát ~ ...

1 roi tiếp 1 roi quất xuống, hông đùi bên trái là nơi thuận với hướng đánh, vì đau chân mày dần dần nhăn chặt   

Chát ~ ...

1 câu thống khổ kêu rên đều không có phát ra, đau nhức nghẹn ở yết hầu, không rên 1 tiếng, chỉ phát ra hơi thở trầm nặng   

 Chát ~ ...

Hà Thịnh sử dụng hết thảy chiêu thức điều chỉnh hô hấp, tiến hành quản lý đau đớn 

"... ba bớt giận" trước tiên làm ba bình tâm lại, không khéo 1 hồi người không dậy nổi là ba   

"Mạng sống con chỉ đáng giá bao nhiêu đó..." mất đi, ông chắc chắn tiếc nhưng so với con, nó chẳng đáng là gì

"Con không có ý đó... Không có ai quy định làm cha mẹ nhất định phải vì con cái trả giá toàn bộ, ba có cuộc sống, cuộc đời của mình"

"Ba tự quy định, sinh hoạt đơn sơ có thể cải thiện, nhưng nếu không có con, tất cả đều vô nghĩa"

"Con sai rồi..." ý nghĩ điên rồ đó chỉ thoáng qua nhưng tưởng tượng đến anh quẫn trí ba sẽ đau khổ đến đâu, ba cho anh cảm giác vô luận cỡ nào cực khổ cũng không thể đánh bại được mà hôm nay vì anh ba run rẩy, muốn ngã quỵ

 "Cúi xuống"

Đưa tay khẽ vuốt vết thương bên đùi, đã có chút sưng lên cộm dày, chút nữa đây, mông cũng cùng chung cảnh ngộ 

"Biết sai ở đâu ?"

"Con có ý hủy hoại bản thân... Aaa... không phải, con chỉ mới nghĩ..." chuẩn bị tâm lý đến lâm trận vẫn vô dụng

Chát ~ ...

"Nghĩ cũng không được..." 

"Con biết sai..."

Ba thẳng tay, roi dồn dập giáng xuống, bệnh mất sức mấy ngày cộng thêm vừa ăn hết mớ roi, khả năng nhẫn nhịn giảm xuống rõ rệt 

Không còn ẩn tình, Hà Thịnh buông tâm, không còn cẩn thận giữ ý, dằn được hét thảm 

Mông dần dày lên dấu roi, đau đớn cũng dần khuếch đại, đau đến hoa mắt, vất vả thừa nhận trách phạt nghiêm khắc 

Ông đau lòng con vẫn quyết nhẫn tâm đánh cho con nhớ

Da thịt cực kỳ rát bỏng như bị lột da, Hà Thịnh chìm trong khủng hoảng 

"Ba... tha cho con" 

Đánh đến con tay nắm lấy dra giường run run, xin tha đều nói ra

Anh thực sự chịu hết nổi, mông bị đánh ra từng khối sưng cứng 

"Ba tha lỗi cho con..."  

"Con đã lớn, không cần chuyện gì cũng phải thông qua ba nhưng có khó khăn thì nên nhớ ba vẫn ở phía sau con, có thể ba không giúp được gì, chí ít ba sẽ ôm con để con biết con không phải 1 mình"

Đúng vậy, mỗi khi anh gặp trở ngại, chỉ cần nghĩ đến ba anh đều có thể vực lại tinh thần mà đương đầu, ba cũng như vậy đi... ngày trước ba dìu anh đi thì đã đến lúc anh cần trở nên đáng tin cậy hơn để ba có thể dựa vào 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #huanvan