Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

eleven

Cô ấy mặc một chiếc váy hồng ngang gối, mái tóc được uốn gợn, lớp maekup tông hồng nhẹ nhàng, cô gái này thật đẹp, không hiểu sao khi nhìn thấy cô gái này tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng tích cực trong cô gái,đại loại như khi bên cạnh cô gái này, tôi cảm thấy rất thoải mái.

" à được"_ tôi lập tức thu lại ánh nhìn, nép chân sang để cô ấy đi qua.

Thì ra nơi cô ấy muốn đến là vị trí cạnh tôi.

(.....)

"Bà ngoại nói, có hai điều không thể bỏ lỡ trong cuộc sống. Một là chuyến xe cuối cùng. Hai là những người yêu ta thật lòng".

Cuộc sống vô thường, mấy ai may mắn để lên được chuyến xe cuối cùng, mấy ai thật sự tìm được người yêu ta thật lòng.

==================
____________________________________

" aaa qua đây nhanh lên "

" nhanh lên nhanh lên sắp bắt đầu rồi kìa "

"Này, bà có cảm thấy người ngồi ở hàng trước bọn mình trông rất quen mắt không, hình như khi trước cũng là rapper thì phải, cái gì Kiều Kiều á"

"Ừ bà nói tui mới để ý, giống thật ấy, à đúng rồi là Pháp Kiều, chính là Pháp Kiều đấy, khi trước cũng có tham gia Anh Trai Say Hi, mà không hiểu sao sau khi bị loại lại lặng mất tăm, bây giờ lại ngồi đây để xem mọi người trình diễn"

Cuộc trò chuyện không quá to, cũng chẳng quá nhỏ, âm lượng vừa đủ lọt vào tai tôi.

Thật vui khi mọi người vẫn còn nhớ đến tôi, mà trông có vẻ mọi người để tâm về vấn đềtaij sao tôi biến mất hơn nhỉ..

Một ý tưởng táo bạo bỗng lóe trong đầu, không biết nếu giờ mở họp báo với tiêu đề " Pháp Kiều quay lại giới giải trí và giải đáp lí do biến mất sau chương trình hot hit "Anh Trai Say Hi" " thì sẽ như thế nào, chắc sẽ lên thẳng hotsearch mất

Chỉ nghĩ đến thôi mà tôi đã thấy rất vui trong lòng rồi, thầm bật cười khe khẽ.

" Chào anh, anh là Pháp Kiều nhỉ"

Lại nữa, mỗi lần lơ đễnh đều sẽ có một giọng nói kéo tâm trí tôi trở về, thu lại nụ cười nhỏ, tôi xoay đầu sang hướng phát ra tiếng nói, tưởng ai hóa ra là cô gái ban nãy, cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi mong đợi câu trả lời.

"À..a, tôi là Pháp Kiều, tôi và cô có quen biết nhau sao"_ Tôi trả lời với giọng ngờ vực

Thật lòng thì cô gái trước mắt tôi troing có một nét gì đó rất quen mắt.

"aaa"

Tôi đột nhiên bị kéo vào lòng cô gái trước mắt, cô ấy siết chặt vòng tay mà ôm lấy tôi

Giọng run run như đang cố kìm nén để không bật khóc nói

"Anh có biết anh của em tìm anh cực khổ như thế nào không, anh có biết sau khi anh biến mất anh của em đã phát điên như nào không, rốt cuộc anh đã đi đâu vậy, anh em thật sự rất nhớ anh "_Nói xong cũng là lúc cảm xúc cô gái vỡ ào, từng giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống

Gì vậy, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Anh của em ?

Người cô ấy nói là ai vậy, còn cô ấy là ai ?

Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao tôi lại chẳng hiểu được gì hết, đầu óc tôi ong ong mà quay cuồng

Tách tách tách _ tiếng máy ảnh thi nhau vang lên

Chết tiệt, đã bao lâu tôi không xuất hiện trước ống kính nhưng tôi vẫn không thể quên được những âm thanh này. Nhớ thuở nào, tôi còn bị ám ảnh bởi tiếng máy ảnh, được nhiều người biết đến và yêu quý thích thì thích thật nhưng cũng không kém phần phiền toái, nếu đi đâu không có trong lịch trình đều phải lén lén lút lút, sợ có ai bám theo thì lại chết dở.

Phải làm gì bây giờ, một bên thì đang khóc ầm lên, một bên thì hớn hở vì săn được tin hot, tôi phải làm gì cho thỏa đôi bên đây.

Nghe tiếng nức nở của người đang ôm tôi, tôi vừa hốt hoảng vừa lo lắng, thở dài một hơi, thôi kệ vậy dù gì cũng lâu không lên báo, chắc cũng chả ai quan tâm đến mấy tin vặt như này, gạt bỏ hết những suy tư mà lên tiếng dỗ dành người đang khóc

"Này em đừng khóc, người ta tưởng anh ăn hiếp em bây giờ, hoi đừng có khóc mà, có gì bình tĩnh rồi anh em mình nói chuyện"_ Vừa nói tôi vừa đưa tay vuốt nhè nhẹ lưng của cô gái xem như lời an ủi

Khi tôi thoát khỏi cái ôm cũng đã là chuyện của 5 phút sau, cô ấy cũng chẳng còn khóc nữa, chỉ ngồi đó thút thít vài tiếng nhỏ, rút một tờ khăn giấy nhỏ từ túi áo đưa cho cô gái. Thở hắc một hơi, không ít chiếc máy ảnh đã chỉa về phía 2 chúng tôi, sợ mai chắc tôi và cô ấy sẽ là tiêu đề chính trong một tờ báo lá cải nào đó mất.

"Này, ba-n...n "

Tôi vừa định cất tiếng hỏi thì bị cắt ngang bởi tiếng chào của MC trên sân khấu

"Lady and gentlemen, kính thưa các quý ông và quý bà đã có mặt trong buổi tôi ngày hôm nayyyyy"

Bốp bốp bốp_tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên sau khi MC kết thúc lời chào

Bỏ qua lời định nói, đành vậy, dù gì thì người vẫn đang ngồi cạnh tôi, cũng chẳng thể biến thành tro được, nên thôi tôi quyết định lát nữa sẽ nói chuyện rõ ràng với cô ấy sau,còn giờ thì tập trung đu Idol thôi, ngước mắt nhìn lên sân khấu, MC vẫn là người đó, người đã dẫn dắt và luôn quan tâm tôi ở Anh Trai Say Hi, chỉ mới 2 năm không gặp, anh Thành đã ốm hơn rất nhiều so với trước kia, nhớ quá, lâu lắm rồi mới có lại được cảm giác ngồi đâu đó và hướng mắt theo từng lời dẫn của A Xìn Trấn Thành

"Lời nói đầu tiên cho phép Trấn Thành gửi lời chào đến các vị khán giả ở đây, chà tôi tin chắc rằng tối nay sẽ là một đêm đầy bùng cháy với dàn anh trai của chúng tôi, các bạn đã sẵn sàng để cháy cùng chúng tôi chưa ạ"

Đáp lại anh Thành là tiếng hét của quý vị khán giả, thật ồn ào, thật náo nhiệt và thật háo hức. Cảm giác ngày còn bám rào chợp ùa về trong tôi, cũng chính cái không khí giống như thế này.

Ngưng một lát, Trấn Thành lại nói tiếp

"Đố các bạn trong các anh trai ai là người cao trên 1m8 ạ, hãy đồng thanh hô tên lớn lên ạ"

"Đăng Dương"

"DươngDomic"

"Bống khờ"

Tôi bật cười khi nghe biệt danh Bống khờ vang lên bên khu chúng tôi, tôi biết về biệt danh này từ lúc còn chung nhóm với anh rồi, nghe anh Sinh, anh Tú thường gọi anh như thế, tôi hỏi thì mọi người chỉ nói : "Tại thằng Dương nó khờ thật, nên bọn anh gọi trêu nó thế"

Hóa ra, DuongDomic không chỉ khờ trong mắt các anh mà còn trong mắt của các khán giả nữa.

"Hô to lên nào, ai ạ "_vừa nói vừa chỉa mic về phía khán giả

"DươngDomic"

"Đăng Dươngggg"

"Chính xác, bài hát đầu tiên hôm nay thuộc về Dương Domic, con khủng long cao m83 của chúng ta, bài hát mang tên "Mất kết nối", mời các bạn cùng lắng nghe nhé"

Khi MC vừa nói xong, mọi ánh đèn vụt đều vụt tắt

(....)

Tách

Lúc đèn được bật lên lần nữa, là bóng dáng của người con trai đang ôm cây đàn guitar trong lòng cùng với chiếc mic ngồi trên bậc thầm sân khấu, vừa hay với vị trí của tôi hiện tại, trông có vẻ anh và tôi đang ngồi đối diện với nhau.

[............]

ThuyNgan thấy ThuyNgan ra chap hơi bị nhanh hehe🐍🎧

Sốp trả đơn cho các khác nge

Đã vote cho 2 sếp chưa hỡi các con dân hang động

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com